Chương 4
Mùa hè năm 1981- trong mắt một đứa trẻ mười một tuổi như Nam không có cái oi nồng, gắt gỏng của thời tiết, mà nó đẹp như một thước phim được nhuộm bằng thứ ánh sáng vàng óng như mật chín.
Khi những tờ thông báo trúng tuyển bằng giấy tái sinh xám xịt được dán lên bảng tin của Ty Giáo dục, cả khu tập thể sư phạm nghèo như bừng tỉnh sau những ngày tháng thắt lưng buộc bụng thời bao cấp.
Nam đã đỗ rồi.
Em không chỉ đỗ cấp Hai thông thường, mà còn xuất sắc ghi tên mình vào lớp chọn của trường chuyên huyện - ngôi trường vách gạch mái ngói đỏ tươi nằm kiêu hãnh bên rặng xà cừ cổ thụ, cũng chính là nơi anh Huy đang theo học.
Đối với bố mẹ Nam, những người cả đời đứng trên bục giảng với chiếc áo sơ mi đại cán sờn cổ, niềm vui này còn lớn hơn cả việc tháng này nhà được phân phối thêm một cân thịt mông loại A.
Đêm hôm ấy, Nam thấy bố lén lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp sắt Tây cũ kỹ, cẩn thận phủi bụi rồi lấy ra gói chè ngon nhất mà ông hứa chỉ dùng vào dịp Tết. Mẹ Nam thì bận rộn dưới bếp, tiếng rổn rảng của chiếc ấm nhôm đun nước chè xanh đón các thầy cô trong trường sang chúc mừng vang lên rộn rã khắp gian nhà nhỏ.
Gương mặt khắc khổ, hằn sâu những lo toan cơm áo của bố mẹ như trẻ ra vài tuổi, nụ cười hân hoan rạng rỡ chưa từng có.Nam ngồi ở bậu cửa, ngửa cổ nhìn vòm lá cây hoa sữa già bên hiên nhà anh Huy. Dưới lăng kính tuổi mười một đầy mộng mơ của em, những chùm nụ xanh non đầu mùa đang khẽ rung rinh trong gió chiều dường như cũng đang reo hò chúc mừng em.
Từ chiếc đài cassette cũ của nhà hàng xóm, bài hát thiếu nhi "Trái đất này là của chúng mình" phát ra tiếng rè rè nhưng nghe sao mà rộn rã, êm ái đến thế.
Trong đầu óc ngây ngô của đứa trẻ vừa chạm ngõ cấp Hai, thế giới mới ngoài kia - với ngôi trường mới, những người bạn mới, những bài toán khó hơn - hiện ra như một câu chuyện cổ tích đầy hứa hẹn.
Em mơ về những buổi chiều hai đứa cùng đạp xe trên con đường đất đỏ, mơ về một tương lai tươi sáng nơi em có thể giỏi giang và chững chạc giống như anh Huy.
"Nam ơi!"
Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc kéo Nam ra khỏi dòng suy nghĩ. Huy bước ra từ sau cánh cửa gỗ, trên ngực áo sơ mi trắng vẫn còn cài chiếc phù hiệu học sinh giỏi toàn tỉnh. Hôm nay Huy cũng nhận giải Nhất môn Toán lớp 7.
Huy đi đến trước mặt Nam, đôi mắt trầm ổn mười hai tuổi nhìn đứa em nhỏ đang háo hức đến mức hai má đỏ hồng. Cậu không nói nhiều, chỉ chậm rãi chìa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay Huy là một chiếc hộp nhựa nhỏ, bên trong lót lớp nhung đỏ thẫm. Nằm yên vị trên đó là một chiếc bút máy Trường Sơn mới tinh, vỏ nhựa màu xanh ngọc bích sáng bóng, chiếc ngòi bút mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn.
"Quà trúng tuyển của em. Lên cấp Hai rồi, viết bằng cái này cho chữ đẹp". - Huy khẽ nói, giọng nói dịu dàng như gió mùa thu.
Nam nhìn chiếc bút máy, hai mắt mở to tròn xoe vì kinh ngạc, rồi một niềm vui sướng nghẹn ngào vỡ òa trong lồng ngực. Với trẻ con thời bấy giờ, chiếc bút máy ấy là cả một gia tài, là niềm mơ ước xa xỉ nhất. Nam không kiềm chế được cảm xúc của mình, em lao tới, dang rộng hai cánh tay gầy gò ôm chầm lấy cổ Huy thật chặt.Cái ôm của đứa trẻ mười một tuổi dùng hết toàn lực, như thể muốn đem tất cả sự biết ơn và yêu thương bấy lâu nay dồn nén vào đó.
Nam áp má vào vai áo có mùi xà phòng thơm dịu của Huy, nụ cười tươi rói, hàm răng sún lộ ra rạng rỡ hơn cả nắng hè:
"Em cảm ơn anh Huy! Em thích nhất màu xanh ngọc luôn! Em hứa sẽ giữ nó thật kỹ, cả đời này cũng không làm mất đâu!"
Huy bị cái ôm bất ngờ làm loạng choạng lùi lại nửa bước, nhưng rồi cậu nhanh chóng đứng vững, hai tay khẽ vòng ra sau lưng, vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của Nam. Trên gương mặt vốn hay nhíu mày như ông cụ non của Huy chợt nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Cậu cúi xuống, ghé sát tai Nam thì thầm:
"Được rồi, buông anh ra nào, người lớn nhìn thấy bây giờ."
Nam buông Huy ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, vừa nhảy chân sáo vừa dắt Huy chạy ngược về nhà mình:
"Anh Huy ơi, sang nhà em mở tiệc đi! Mẹ em bảo hôm nay có món thịt kho tàu với trứng cơ đấy!"
Buổi tối hôm đó, hai gia đình giáo viên dường như quên đi hết những thiếu thốn của thời bao cấp. Chiếc bàn gỗ sục sịch giữa phòng khách nhà Nam được dọn sạch sách vở, thay vào đó là một "bữa tiệc" thịnh soạn hiếm hoi.
Có đĩa thịt kho tàu thơm lừng bốc khói nghi ngút, có bát canh rau muống vắt chanh mát rượi, và đặc biệt là một đĩa kẹo lạc giòn tan để đưa cay cho chén rượu của hai người bố.
Huy và Nam ngồi sát bên nhau ở một góc bàn. Dưới ánh đèn sợi đốt 40W tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, hai chiếc bóng nhỏ đan chặt vào nhau in trên bức tường vôi rạn nứt. Nam chốc chốc lại lén lôi chiếc bút máy màu xanh ngọc trong túi áo ra ngắm nghía, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc thuần khiết nhất của đời người.
Em quay sang nhìn Huy, thấy Huy cũng đang lặng lẽ gắp cho em miếng thịt ngon nhất.Tiếng loa phát thanh ngoài ngõ khẽ rè rè rồi tắt hẳn, trả lại không gian yên bình cho khu tập thể. Hương hoa sữa nồng nàn ngoài cửa sổ bay vào, bao bọc lấy hai đứa trẻ trong một thứ mật ngọt của tuổi thơ.
Nam cười hì hì, ghé tai Huy nói nhỏ:
"Sau này em đi học trường chuyên với anh, ngày nào mình cũng đi chung nhé."
Huy khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều thầm lặng.
Giữa bữa tiệc rộn rã tiếng cười của cha mẹ, giữa mùi thơm của thức ăn và hương hoa sữa đầu mùa.
Tàn tiệc rượu của người lớn, trăng thu đã lên cao vút, tỏa ánh sáng bàng bạc, trong vắt xuống khoảng sân gạch nhỏ. Tiếng đài phát thanh đầu ngõ từ lâu đã tắt, nhường chỗ cho bản hòa tấu rả rích của côn trùng.
Nam lén dắt tay Huy trèo lên chiếc chõng tre đặt dưới gốc cây hoa sữa cạnh hiên nhà. Hai đứa trẻ nằm ngửa mặt lên trời, gối đầu lên hai cánh tay gầy, mắt ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc khổng lồ lơ lửng giữa biển sao. Gió đêm thồi qua, kéo theo hương hoa sữa nồng nàn, đậm đặc bao bọc lấy không gian của hai đứa.
"Anh Huy ơi, trên mặt trăng có chú Cuội với cây đa thật không anh?" - Nam nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng lấp lánh, ngây ngô hỏi.
Huy khẽ bật cười, giọng trầm ấm:
"Bố anh bảo đấy chỉ là chuyện cổ tích thôi. Trên đấy toàn đất đá với hố sâu, không có sự sống đâu. Sau này khoa học phát triển, người ta còn chế tạo ra tàu vũ trụ để bay lên đấy nữa cơ."
Nam nghe vậy thì tròn xoe mắt, trong lòng dấy lên một niềm ngưỡng vọng khôn cùng. Em chống cằm, hào hứng vẽ ra một viễn cảnh xa xôi:
"Tuyệt thế cơ à! Thế thì sau này lớn lên, anh Huy làm phi hành gia nhé, còn em sẽ làm người lái con tàu vũ trụ ấy. Hai đứa mình lại cùng nhau bay lên tận cung trăng, đi khắp các vì sao luôn. Giống như hôm nay hai đứa mình cùng đỗ trường chuyên ấy, tương lai của tụi mình nhất định sẽ sáng lấp lánh như vầng trăng kia kìa!"
Huy lặng đi một lát trước câu nói của đứa em nhỏ. Cậu quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng bừng sáng dưới ánh trăng của Nam, trong lòng dâng lên một thứ dự cảm ấm áp nhưng cũng đầy nâng niu.
Huy khẽ gật đầu, đưa bàn tay nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của Nam:
"Được, anh hứa. Sau này đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ đi cùng em."
Trời về khuya, sương xuống mỗi lúc một dày khiến Nam khẽ rùng mình vì lạnh. Em xích lại gần Huy hơn, nắm chặt vạt áo anh rồi thì thầm, giọng đã chớm líu ríu vì buồn ngủ:
"Anh Huy ơi... đêm nay anh ở lại ngủ chung với em đi. Em muốn gối đầu lên tay anh ngủ giống như mấy hôm mình thức học bài ấy."
Huy nhìn bóng tối đã bao phủ ngôi nhà bên cạnh, biết bố mẹ mình cũng đã ngủ say, liền gật đầu:
"Được rồi, vào phòng thôi, ngoài này sương lạnh lắm."
Hai đứa trẻ cười khúc khích, lén lút trèo xuống chõng rồi lẻn vào căn phòng nhỏ của Nam. Trên chiếc giường gỗ hẹp kê sát cửa sổ, chúng nằm sát bên nhau, đắp chung chiếc chăn mỏng làm bằng vải thô đã sờn.
Nam rúc đầu vào lồng ngực gầy nhưng ấm áp của Huy, một tay vẫn vòng qua ôm lấy eo anh như một thói quen.
" Anh Huy ngủ ngon !"
Huy khẽ kéo chăn lên đắp kín vai cho Nam, một tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của em cho đến khi hơi thở của Nam trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.
" Ngủ ngon!"
Ánh trăng năm 1981 soi qua ô cửa sổ mở hờ, rọi một vệt sáng dịu dàng lên gương mặt bình yên của hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ. Mùi hương hoa sữa đầu mùa vẫn thoang thoảng quấn quýt quanh căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co