Truyen3h.Co

ĐỢI

Chương 5

lealuoi

Thời gian ở khu tập thể sư phạm nghèo cứ thế thầm lặng trôi qua theo tiếng loa phát thanh mỗi sáng.

 Mùa thu năm 1981 chính thức gõ cửa bằng những cơn gió heo may chớm lạnh và những đợt lá xà cừ rụng vàng sân trường cấp Hai.

Nam đã quen trường, quen bạn, nhưng vẫn luôn giữ một công việc quan trọng là cẩn thận bơm đầy mực Cửu Long vào chiếc bút máy Trường Sơn màu xanh ngọc mỗi tối để chuẩn bị cho các buổi học.

Hôm nay là buổi trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán - bài thi chính thức đầu tiên của Nam kể từ khi bước chân vào ngôi trường chuyên này.

Căn phòng học cấp Hai thời bao cấp tuềnh toàng với những dãy bàn ghế gỗ sơn đen đã tróc mẻ, ô cửa sổ lộng gió không có kính chắn. Khi cô giáo gọi đến tên Nam, tim em đập thình thịch nhảy lên khán đài. Đón lấy tờ giấy thi bằng giấy bọc xi măng thô ráp, mắt Nam sáng rực lên. Ở góc trên cùng, một con số 10 đỏ chói loi cùng lời phê

 "Bài làm xuất sắc, chữ viết rõ ràng" hiện ra.

Đó là thành quả của những đêm thức trắng gục đầu bên bàn học, và trên hết, là nhờ nét mực đều tăm tắp được viết ra từ chính chiếc bút máy màu xanh ngọc mà anh Huy tặng.

Tiếng trống trường vừa điểm giờ tan học, vang lên những hồi dài giòn giã. Trong khi đám bạn còn mải thu dọn sách vở, Nam đã kẹp vội hộp bút vào nách, cầm tờ giấy điểm 10 chạy bay biến ra khỏi cửa lớp.Em không chạy về nhà, mà lao thẳng sang dãy nhà ba tầng của khối lớp 7 phía đối diện.

 Nam biết giờ này anh Huy cũng vừa tan tầm.Dưới rặng xà cừ cổ thụ đang trút lá, Huy bước ra cùng mấy người bạn trong đội tuyển Toán. Dáng người Huy dạo này cao lên trông thấy, chiếc áo sơ mi trắng được mẹ giặt sờn gấu nhưng phẳng phiu, gương mặt vẫn giữ nét trầm ổn, đôi mắt sáng sau cặp kính cận đang chăm chú nghe bạn nói chuyện.Anh Huy ơi! Anh Huy ơi! - Tiếng reo lảnh lót của Nam vang lên từ xa, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của sân trường.

Huy khựng bước, quay đầu lại thì đã thấy một "mũi tên" nhỏ lao vút tới. Nam phanh gấp ngay trước mặt Huy, hai má hồng rực vì chạy mệt, hơi thở hộc tốc nhưng đôi mắt thì lấp lánh như chứa cả ngàn ngôi sao. Em giơ cao tờ giấy thi chạm cả vào chóp mũi Huy:

"Nhìn này! Em được điểm 10 môn Toán rồi nhé! Cô giáo khen chữ em đẹp nhất lớp luôn! Tất cả là nhờ cái bút ngọc của anh đấy ạ !"

Đám bạn lớp 7 của Huy nhìn thấy thế thì trầm trồ, rộ lên tiếng cười trêu chọc đầy vui vẻ. Huy nhìn con số 10 đỏ chói trên nền giấy xám, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cậu đưa tay đỡ lấy tờ giấy, giọng dịu dàng:

"Giỏi lắm. Thế là không phụ công anh thức đêm giảng bài cho em rồi."

Nam sướng râm ran, nỗi vui mừng lớn đến mức em chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Trước mặt bao nhiêu bạn bè học sinh lớp trên, Nam nhón chân lên, hai tay bấu chặt lấy vai áo Huy, rồi rướn người đặt một nụ hôn thật kêu, thật rạng rỡ lên má anh .

"Chụt !" - Tiếng thơm má giòn giã vang lên giữa sân trường lộng gió autumn. Đám bạn xung quanh ồ lên một tiếng đầy thích thú, có đứa còn huýt sáo trêu:

 "Kìa Huy, em trai cưng thưởng lớn thế!".

Huy bất ngờ đến mức đứng sững như trời trồng, hai tai trong chớp mắt đỏ ửng lên tận mang tai. Ở cái tuổi mười hai bắt đầu có những nhận thức mơ hồ về thế giới xung quanh, cái chạm môi đầy vô tư nhưng nồng nhiệt của Nam làm lồng ngực Huy đập loạn một nhịp bất thường. Huy khẽ đẩy nhẹ vai Nam ra, vừa buồn cười vừa ngại ngùng, giả vờ nghiêm mặt gõ nhẹ ngón tay lên trán em:

"Cái thằng này... lớn rồi, giữa sân trường ai lại làm thế. Các bạn cười cho bây giờ."

Nam chẳng thèm sợ, em ôm lấy cánh tay Huy, cười hì hì, hàm răng sún tinh nghịch lộ ra dưới nắng thu:

"Kệ các bạn chứ! Em vui quá mà. Anh em mình về khoe điểm 10 này với bố mẹ đi, chiều nay hai đứa mình lại xin phép ra triền đê đổi gió ăn mừng nhé!"

Huy nhìn nụ cười vô tư không một chút tì vết của đứa em nhỏ, thầm thở dài một tiếng bất lực nhưng ngập tràn dung túng. Cậu cẩn thận gấp tờ giấy điểm 10 làm bốn, nhét vào túi ngực áo sơ mi - nơi gần trái tim mình nhất, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nam, dắt em bước đi dưới vòm lá xà cừ xào xạc.

Hai đứa trẻ mười một và mười hai tuổi dắt tay nhau ra khỏi cổng trường, bóng của chúng quện vào nhau trên con đường đất đỏ quen thuộc. Nắng mùa thu vàng hanh hao rải nhẹ trên vai áo, đẹp và yên bình đến lạ lùng.

Bước chân qua chiếc cổng tre lòa xòa hoa giấy, Nam đã líu lo gọi mẹ từ ngoài ngõ. Mẹ Nam lúc này đang ngồi bên thềm giếng, tay lúi húi vo gạo trong chiếc chậu nhôm sứt quai. Nghe tiếng con trai, bà quệt vội hai bàn tay ướt vào gấu tạp dề rồi ngẩng đầu lên.

Nam không đợi mẹ hỏi, hai tay dâng tờ giấy thi có con điểm 10 đỏ chói lên ngang ngực giống như một lễ vật quý giá. Mẹ Nam đeo chiếc kính viễn vào, nhìn chăm chú một lát rồi gương mặt khắc khổ bỗng rạng rỡ hẳn lên. Bà ôm lấy bờ vai gầy của Nam, khẽ tét nhẹ vào mông em một cái đầy âu yếm:

"Cha bố anh, giỏi gớm nhỉ! Mới lên cấp Hai mà đã làm mẹ mát lòng mát dạ rồi. Anh Huy kèm cặp thằng Nam thế này, bác chẳng biết lấy gì đền ơn đây."

Bà đứng dậy, đi vào gian buồng tối, cẩn thận lục lọi trong chiếc hòm tôn cũ kỹ rồi bước ra với hai viên kẹo sữa Hải Châu bọc trong giấy kiếng hoa.

( Thời bao cấp, kẹo sữa là thứ xa xỉ chỉ dành cho dịp lễ Tết)

Mẹ Nam bóc một viên nhét tọt vào miệng Nam, viên còn lại thì dịu dàng đặt vào lòng bàn tay Huy:

"Huy ăn đi con, ăn cho ngọt giọng rồi mai lại bày bài cho em nhé."

Nam ngậm viên kẹo, má phồng lên một bên, vị sữa ngọt béo tan ra đầu lưỡi khiến em sướng râm ran. Chưa kịp nuốt hết kẹo, Nam đã lại nắm lấy tay Huy, kéo anh xồng xộc sang nhà bên cạnh:

"Đi anh Huy, sang khoe với bác gái nữa!"

Mẹ Huy đang ngồi bên bậu cửa sổ lộng gió hoa sữa, tay thoăn thoắt đưa thoi cuốn những điếu thuốc lá mực - công việc tăng gia phổ biến của các gia đình giáo viên thời bấy giờ để kiếm thêm vài đồng nát. Thấy hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem mồ hôi nhưng mắt sáng rực lao vào nhà, bà dừng tay, mỉm cười dịu hiền.

Khi nghe Nam tranh phần kể tội "anh Huy được em thơm má giữa sân trường vì tặng bút may mắn", mẹ Huy bật cười sằng sặc, nếp nhăn nơi khóe mắt xòe ra đầy ấm áp. Bà vuốt lại mái tóc tơ dính bết vào trán của Nam, rồi mở chiếc lồng bàn tre trên bàn bếp, lấy ra hai chiếc bánh rán bọc đường mật đã nguội nhưng vẫn còn thơm phức:

"Tiền thưởng của hai trạng nguyên đây. Thằng Huy dạo này làm anh ra dáng lắm, biết thương em thế là tốt. Hai đứa cầm lấy bánh rồi ăn cho nhanh, còn đi chơi đâu thì đi."

Hai đứa trẻ mỗi đứa một tay cầm chiếc bánh rán ngọt lịm, miệng ngậm kẹo sữa, vừa nhai nhồm nhoàm vừa dắt tay nhau bước ra phố huyện. Nắng chiều muộn nhuộm một màu vàng sóng sánh lên những mái ngói rêu phong và những bức tường vôi rạn nứt. Khắp không gian vang lên tiếng lạch cạch của xích xe đạp, tiếng người ta réo gọi nhau đi lấy nước máy công cộng ở đầu vòm hẻm.Đích đến tiếp theo của Nam là cơ quan của bố - trường cấp Ba huyện nằm cách khu tập thể gần hai cây số.

Con đường đất đỏ mọc đầy cỏ may găm đầy gấu quần vải thô của hai đứa, nhưng chẳng đứa nào để ý. Nam vừa đi vừa nhảy chân sáo, thi thoảng lại giơ chiếc bút máy màu xanh ngọc lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời buổi xế chiều.

Văn phòng hội đồng sư phạm trường cấp Ba là một dãy nhà ngói ba gian rợp bóng mát của những cây bàng cổ thụ. Bố Nam cùng mấy thầy giáo mặc áo đại cán đang ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ lớn, chăm chú chấm bài bên những tách trà xanh bốc khói.

"Bố ơi!" - Nam gọi lớn, lạch cạch đẩy chiếc cửa gỗ bước vào.Cả phòng hội đồng đồng loạt ngẩng đầu lên.

Bố Nam khẽ nhíu mày định nhắc nhở con trai vì tội làm mất vẻ trang nghiêm, nhưng chưa kịp mở lời thì Nam đã đặt phắt tờ giấy điểm 10 lên bàn, ngay cạnh chồng giáo án của ông.Nhìn thấy con số 10 đỏ chói cùng dòng chữ phê của đồng nghiệp bên trường cấp Hai, bố Nam sững người một nhịp, rồi một niềm tự hào không giấu nổi dâng lên trong đôi mắt sau làn kính lão. Ông cầm tờ giấy lên, khoe ngay với các thầy giáo bên cạnh:

"Các thầy xem này, thằng bé nhà tôi mới vào trường chuyên đã lĩnh điểm 10 rồi đấy. "

"Lại còn là chữ viết bằng bút máy Trường Sơn nữa cơ chứ."

"Ôi, thằng bé giỏi quá thầy Khang ạ! Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. "

"Thằng Huy nhà thầy Bình đi cùng kia cũng là học sinh giỏi tỉnh chứ đâu xa. Đúng là hai đứa trẻ vàng của khu tập thể! "- Tiếng các thầy giáo trầm trồ tán thưởng, người vỗ vai bố Nam, người xoa đầu Huy khiến bầu không khí trong văn phòng trở nên rộn rã vô cùng.

Bố Nam nở nụ cười rạng rỡ nhất trong năm. Ông rút từ trong túi chiếc ví da sờn góc, cẩn thận lấy ra một tờ tiền giấy năm hào mới tinh - số tiền mà ngày thường có thể mua được cả mấy bó rau muống hoặc hai hào dầu hỏa.

Ông đặt tờ tiền vào tay Huy rồi dặn dò:

"Hai đứa cầm lấy, ra chỗ cửa hàng mậu dịch đầu phố mua hai cái kem que mà ăn mừng. Huy nhớ trông chừng em, ăn xong thì dắt nhau về sớm kẻo mẹ trông nhé."

"Cháu cảm ơn bác ạ! / Em cảm ơn bố! "- Hai đứa trẻ đồng thanh reo lên.Cầm tờ năm hào trong tay, Nam và Huy dắt tay nhau chạy bay biến dưới vòm lá bàng rơi rụng. Hơi ấm từ bàn tay Huy truyền sang khiến Nam thấy lòng mình lâng lâng một niềm hạnh phúc tột cùng.

Đối với đứa trẻ mười một tuổi như Nam, chiều mùa thu năm 1981 ấy là một thế giới ngập tràn vị ngọt: vị ngọt của kẹo sữa của mẹ, vị ngọt của bánh rán của bác gái, vị ngọt của cây kem que sắp được ăn, và vị ngọt lịm từ cái nắm tay khăng khít của người anh lớn bên cạnh.Chúng bước đi giữa phố huyện nghèo, bóng hai đứa trẻ đổ dài, đan chặt vào nhau trên con đường đất đỏ hoang vu. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả vòm trời phía xa, đẹp đẽ và rực rỡ đến mức như một giấc mơ không có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co