Truyen3h.Co

Đốm Lửa Tàn [JAMES X MARTIN]

Chương 1

meumeuzz

Note:
Tôi: James
Em: Martin
MARTIN BOT
MARTIN BOT
MARTIN BOT

Mùa đông năm ấy đến chậm như một lời từ biệt không nỡ nói ra.

Những ngày cuối năm, thành phố bị phủ trong một màu xám nhạt nhòa. Bầu trời thấp đến mức tưởng chừng như chỉ cần với tay ra là chạm được vào những tầng mây lạnh buốt. Gió len qua từng khe cửa cũ kỹ, lùa vào căn phòng nhỏ của tôi một hơi lạnh hanh hao, không sắc nhọn mà lại âm ỉ và dai dẳng. Nó không phải kiểu rét cắt da cắt thịt khiến người ta phải co ro ngay khi bước ra đường, nó là một cái lạnh âm thầm, len lỏi bám vào từng thớ gỗ vốn đã mục, từng mảng tường loang lổ, từng khe cửa đã cong vênh vì thời gian.

Chung cư nơi tôi sống nằm ở cuối một con phố nhỏ, khuất sau hàng cây đã trụi gần hết lá. Tòa nhà cũ kỹ, xám xịt, đứng lặng lẽ như một người già đã quen với cô độc. Những bức tường loang màu mưa cũ, từng vệt nước đen chạy dài xuống lớp sơn bong tróc như những vết thương đã khô miệng từ rất lâu. Hành lang hẹp và sâu, lúc nào cũng phảng phất mùi ẩm mốc của gỗ mục và quần áo chưa kịp khô. Chiếc cầu thang sắt dẫn lên các tầng luôn phát ra những tiếng rin rít mỗi khi có người bước qua, khô khốc hệt như tiếng thở dài của một người đã mắc kẹt quá lâu trong ký ức.

Tôi sống ở tầng bảy.

Căn phòng nhỏ đến mức chỉ cần đứng giữa phòng dang tay ra là gần như chạm được vào hai phía tường. Một chiếc giường đơn kê sát góc, một cái bàn gỗ cũ đã sứt mất một góc chân, một giá sách thấp với vài cuốn tiểu thuyết đã ố vàng, và một khung cửa sổ nhìn xuống khoảng sân chật hẹp phía dưới.

Tối đến, bóng đèn vàng ở hành lang tầng bảy luôn chập chờn sáng tắt. Ánh sáng yếu ớt ấy hắt lên nền xi măng lạnh lẽo, kéo dài những cái bóng méo mó trên tường. Tôi thường đứng tựa bên khung cửa sổ cuối hành lang, nhìn xuống khoảng sân nhỏ bên dưới, nơi vài chiếc xe máy cũ dựng sát nhau, nơi con mèo hoang lông xám vẫn nằm cuộn tròn dưới gốc cây khô, như một đốm buồn bé xíu mà thành phố vô tình bỏ quên.

Tôi đã sống như thế rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng đời mình rồi cũng sẽ chỉ như một cốc trà để quên, nguội dần, nhạt dần, và cuối cùng chẳng còn ai nhớ đã từng có nó ở đó.

Cho đến ngày em chậm rãi bước vào đời tôi,  ngỡ như một tia nắng nhỏ yếu ớt loé lên giữa trời đông buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co