Chương 2
Đó là một buổi chiều cuối tháng mười hai.
Lạ thay khi chiều nay trời lại âm u trong làn mây xám xịt, gió thổi dọc theo những dãy nhà như mang theo cả mùi đất và mưa sắp đến. Tôi đi làm về muộn, hai tay xách túi đồ từ siêu thị gần nhà, vừa bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ của chung cư thì nhìn thấy em đang ngồi ở bậc thềm trước sảnh.
Không hẳn là ngồi, mà giống như em đang lặng lẽ đặt mình xuống đó, như một chiếc lá rụng khỏi cành và vô tình rơi vào khoảng trống giữa mùa đông.
Em mặc một chiếc áo len màu kem đã cũ, tay áo dài phủ qua nửa bàn tay, em sờ nhẹ qua trên tay áo, dùng phần len mềm nhất để ôm lấy một con mèo hoang nhỏ xíu đang run lên vì lạnh.
Con mèo bẩn lắm, nó híp mắt lại và rên lên ư ử mỗi khi em vuốt ve. Lông nó rối và xù, một bên tai bị rách mất một mẩu nhỏ. Em nâng niu nó bằng một sự dịu dàng gần như thành kính, như thể đó là một thứ gì rất quý giá, rất dễ vỡ, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ khiến nó tan thành tro bụi.
Mái tóc em đen và mềm, rũ xuống trước trán. Làn da nhợt nhạt như thể mặt trời chưa từng chạm đến em, đến mức dưới ánh đèn vàng đầu hành lang, tôi có cảm giác em gần như trong suốt. Gương mặt em thanh tú, hàng chân mày hơi đậm, không sắc sảo, không quá nổi bật nhưng lại khiến người ta luôn muốn nhìn thật lâu.
Có lẽ đúng là như thế.
Tôi đã đứng đó rất lâu.
Lâu đến mức bàn tay cầm túi đồ bắt đầu tê đi vì lạnh.
Lâu đến mức tôi quên cả việc mình vừa định bước tiếp.
Rồi em ngẩng đầu lên.
Mắt em chạm vào tôi.
Tôi chưa từng biết rằng một ánh nhìn có thể khiến lòng mình lặng đi đến thế.
Đó không phải vẻ buồn của một người vừa khóc xong, cũng không phải thứ tuyệt vọng của một kẻ đã mất hết mọi thứ. Đó dường như là một nỗi buồn đã được ẩn giấu nơi đáy mắt từ lâu, lâu đến mức nó trở thành một phần của ánh nhìn, một phần của hơi thở, một phần của chính con người em, như thể em sinh ra đã mang theo nó.
Em nhìn tôi vài giây, rồi khoé mắt khẽ nheo lại để nhường chỗ cho một nụ cười duyên.
"Anh cũng sống ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co