Truyen3h.Co

Đốm Lửa Tàn [JAMES X MARTIN]

Chương 4

meumeuzz

Và thế là vào một chiều âm u, em bước vào cuộc sống của tôi từ những điều nhỏ nhặt.

Nhỏ đến mức thuở đầu tôi còn không nhận ra.

Martin hay gõ cửa phòng tôi vào những đêm rất muộn.

Tiếng gõ cửa của em luôn giống nhau.

Ba tiếng.

Không nhanh, cũng không gấp gáp.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Tiếng gõ rất khẽ, như thể em sợ làm phiền giấc ngủ của cả thế gian.

Có hôm em mượn một gói mì.

Có hôm là một viên thuốc cảm.

Có hôm em chỉ gõ cửa rồi đứng đó, hai tay giấu trong tay áo dài sớm đã sờn chỉ, mái tóc mềm phủ xuống vầng trán nhỏ, mặt em ngước lên nhìn tôi rồi nhỏ giọng bảo:

"Ngoài kia lạnh quá... em không ngủ được."

Tôi chưa từng hỏi thêm, chỉ nghiêng người tránh sang một bên cửa.

"Vào đi."

Em bước vào phòng, mang theo cái lạnh của đông còn dính trên người và một mùi hương rất nhạt trên áo. Một mùi sạch sẽ, dịu dàng, phảng phất như mùi giấy cũ và nắng hanh cuối đông.

Tôi đun một ít nước sôi, lặng lẽ pha trà trong lúc em đang ngồi gọn gàng một góc nhỏ bên cửa sổ.

Ánh đèn bàn cũ kỹ màu vàng nhạt được tôi bật lên, chiếu xuống những trang sách tôi đang đọc dở lại vô tình hắt lên gò má em, lên sống mũi thanh mảnh, lên đôi môi hồng hào thỉnh thoảng lại e ấp một nụ cười khẽ khi tôi kể chuyện đời mình.

Martin có thói quen thích ôm cốc trà bằng cả hai tay, ngón tay khẽ động đậy và gõ nhẹ vào tách trà mỗi khi em bắt đầu với những mẩu truyện nhỏ. Chúng tôi thường không nói nhiều bởi em vốn vẫn khá kiệm lời. Dẫu cho là thế, tôi lại dần nhận ra chỉ cần ở cạnh em, chỉ cần có Martin, chỉ thế thôi, cũng đã đủ để khiến lòng mình bớt lạnh.

Có những đêm em lại ghé phòng tôi, ngồi co chân trên ghế, cằm nhỏ tựa lên đầu gối và đưa mắt nhìn về những ô cửa sáng đèn của tòa nhà đối diện.

Ngoài kia, người ta vẫn ăn tối, vẫn yêu nhau, vẫn cãi nhau rồi lại làm lành, vẫn sống những cuộc đời bình thường đến mức xa xỉ.

Martin suy tư một điều gì đó trong đầu, ngón tay khẽ ngọ nguậy trên bàn.

Rồi một giọng nói khẽ cất lên, xé toạt không khí im ắng trong căn phòng:

"Anh có nghĩ những người yêu nhau thật sự thuộc về nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co