Truyen3h.Co

Đốm Lửa Tàn [JAMES X MARTIN]

Chương 5

meumeuzz

"Anh có nghĩ những người yêu nhau thật sự thuộc về nhau không?"

Tôi quay sang nhìn em.

"Sao em lại hỏi thế?"

Martin nhìn tôi, mắt em trông buồn quá, dường như sâu thẳm trong đó chỉ còn trơ trọi một vực thẳm không đáy.

Bầu không khí lại im lặng như tờ.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, gió tuyết luồn qua những sợi dây điện, phát ra thứ âm thanh rền rĩ như tiếng ai đó đang khóc rất xa.

Em bỗng cất lời:

"Em luôn có cảm giác mình chỉ là người đi ngang qua cuộc đời của người khác."

Giọng em bình thản đến lạ lùng.

"Giống như khách trọ vậy. Ở lại một chút, rồi cũng phải rời đi, cũng chẳng để lại gì cả."

Tôi nhìn nghiêng gương mặt em dưới ánh đèn phòng. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy một sự đồng cảm với em, bỗng thấy thương em đến mức gần như đau đớn tâm can.

Kỳ lạ thật.

Như thể em đã phải một mình đi qua rất nhiều mùa đông trước khi ta gặp nhau.

Tôi ngập ngừng một lát, rồi vươn tay, chậm rãi xoa nhẹ tóc em.

Mềm mại tựa như một giấc mơ.

"Vậy thì ở lại trong đời anh đi."

Em ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tim tôi thắt lại.

Bởi trong đó không có vui mừng, chỉ có một nỗi buồn dịu dàng đến tàn nhẫn.

Em đáp lại bằng một nụ cười tựa thói quen và hỏi:

"Nếu em không ở lại được thì sao?"

Tôi vội trả lời gần như không cần suy nghĩ.

"Vậy thì anh sẽ đi cùng em."

Em ngơ ngác ngay khi tôi cất lời, rồi lại im lặng cúi đầu.

Tôi thấy bờ vai nhỏ ấy run lên rất khẽ.

Tôi không biết em đang cười hay đang khóc.

Chỉ biết đêm hôm đó, sau khi em đã trở về tầng tám, chiếc cốc trà em dùng vẫn còn một chút hơi ấm nơi vành sứ. Tôi đã ngồi yên vị một chỗ suốt đến sáng chỉ để nhìn chăm chú vào khoảng trống em vừa rời đi, bất chợt cảm thấy lòng mình nặng như có cả một mùa đông đang chậm rãi sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co