Chương 8
Tôi buông tay em ra khi cảm giác hơi ấm đã bắt đầu len lỏi vào từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, nhưng khoảng không gian được em lấp đầy vừa nãy nay lại trống trải khiến lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
Em thu tay vào túi áo khoác, khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi quay người bước lên những bậc thang dẫn về tầng tám.
Tôi đứng tựa lưng vào lan can sắt, nhìn cái bóng của em đổ dài trên vách tường loang lổ cho đến khi tiếng cửa phòng đóng sập lại mới chịu quay bước vào trong.
Căn phòng của tôi đêm nay bỗng trở nên chật chội lạ thường.
Không phải vì đồ đạc bừa bộn, mà vì cái mùi hương trà nhài thanh khiết từ em dường như vẫn còn vương lại trên tay áo tôi, trong hơi thở tôi.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn bản vẽ dang dở nhưng tâm trí lại trôi dạt về phía mười lăm bậc cầu thang phía trên kia.
Một sự thôi thúc điên rồ trỗi dậy, bảo tôi rằng
hãy bước lên đó,
gõ cửa,
và nói hết những gì đang nghẹn ứ trong lòng.
Nhưng rồi nỗi sợ lại kéo ghì tôi xuống ghế.
Tôi tự hỏi liệu mình có đang tự huyễn hoặc bản thân bằng những ảo tưởng viển vông hay không? Có lẽ em chỉ coi tôi là một người anh tốt bụng, một chỗ dựa tinh thần giữa cái thành phố vốn dĩ chẳng dịu dàng với những kẻ đơn độc.
Nếu tôi phá vỡ cái sự bình yên giả tạo này bằng một lời thú nhận, tôi sẽ mất em mãi mãi.
Sự kỳ thị, ánh mắt ghê tởm, hay tệ hơn là sự im lặng xa cách của em là những thứ mà tôi không đủ can đảm để đối mặt.
Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác đôi bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay mình lại hiện về rõ rệt. Cái cách em không rụt tay lại, cái cách em đứng im nhận lấy hơi ấm từ tôi, tất cả đều giống như một lời mời gọi thầm lặng mà tôi không sao cưỡng lại được.
Tôi phân vân đến mức phát điên, giữa một bên là sự an toàn của tình anh em và một bên là vực thẳm của một tình yêu ngang trái.
Mùa đông vẫn rít gào ngoài cửa sổ, còn tôi thì cứ loay hoay trong mê cung của chính mình.
Tôi lén nhìn lên trần nhà, nơi ngay phía trên là căn phòng của em, tự hỏi lúc này em đang làm gì, em có đang nghĩ về cái chạm tay ban nãy giống như tôi không?
Chỉ một ý nghĩ nhỏ nhoi rằng em có thể cũng đang xao động thôi cũng đủ khiến trái tim già cỗi của tôi đập loạn xạ.
Tôi đứng dậy, đi lại quanh phòng một cách vô định, rồi dừng lại trước gương.
Gương mặt tôi trông phờ phạc vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên một thứ khát khao mà tôi không thể giấu giếm được nữa. Tôi biết mình không thể cứ mãi đứng ở tầng bảy mà nhìn lên tầng tám với nỗi lòng nặng trĩu thế này.
Một sự lựa chọn cần phải được đưa ra, dù kết quả có là gì đi chăng nữa.
Mười lăm bậc cầu thang đó, đêm nay tôi nhất định phải bước qua, không phải để xin vài túi trà hay để tán gẫu vài câu, mà là để tìm cho mình một lối thoát,
hoặc là một khởi đầu mới,
hoặc là một sự kết thúc đau đớn nhưng rõ ràng.
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra hành lang.
Gió đông vẫn lạnh lùng như thế, nhưng bước chân tôi lần này không còn do dự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co