Truyen3h.Co

Đốm Lửa Tàn [JAMES X MARTIN]

Chương 7

meumeuzz

Ánh đèn hành lang tầng bảy vẫn cái màu vàng đục cũ kỹ, thứ ánh sáng lửng lơ không đủ soi rõ thực tại nhưng lại thừa sức để phơi bày những vết ố loang lổ trên tường. Nó mệt mỏi, hệt như hơi thở của khu chung cư già nua này.

Ba tháng trước, nơi đây với tôi chỉ là một cái hang tối vô nghĩa, nơi tôi chỉ muốn bước thật nhanh để biến mất sau cánh cửa phòng, không nghe, không thấy và cũng không vương lại chút dấu vết nào. Nhưng giờ đây, nhịp chân tôi bỗng dưng chậm lại.

Tôi bắt đầu có thói quen dừng chân nơi chiếu nghỉ giữa tầng bảy và tầng tám, đứng lặng vờ như một kẻ rỗi việc nhưng thực chất là để đợi một âm thanh vốn đã thân quen với mình:

Tiếng bước chân em.

Trầm.

Đều.

Không vội vã, cũng chẳng kéo lê.

Âm thanh ấy quen thuộc đến mức chỉ cần một nhịp gõ xuống sàn xi măng, tôi đã biết đó là em chứ không phải ai khác.

Một sự ghi nhớ vô nghĩa, nhưng lại khiến tim tôi nảy nở những mầm mống của sự bất an.

Tôi không rõ mình đã sa chân vào vũng lầy của những chi tiết vụn vặt này từ lúc nào.

Tôi bắt đầu nhớ cách em khựng lại vài giây trước cửa phòng như để rũ bỏ hơi lạnh nơi phố thị, nhớ cách em đưa ly trà nhài lên mũi hít một hơi thật nhẹ, thưởng thức hương thơm trước khi để vị đắng dịu chạm vào đầu lưỡi.

Những thói quen ấy vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng trí não tôi lại như một bộ máy tự động, cần mẫn lưu trữ từng khung hình về em mà không cần xin phép.

Đêm nay, cái lạnh miền Bắc hanh hao và sắc lẹm, cứa vào da thịt như một lưỡi dao mòn. Vừa mở cửa, gió đông đã lùa thẳng vào cổ áo làm tôi rùng mình. Phía hành lang, em đang đứng đó, quay lưng về phía tôi, đôi vai gầy co rụt lại dưới lớp áo len mỏng manh.

Em loay hoay với cái vòi nước chung đã hỏng từ lâu, thứ phế tích gỉ sét mà tôi vốn chẳng buồn bận tâm. Nhìn em tay trần bám lấy cái van kim loại lạnh ngắt, tôi thấy lồng ngực mình thắt lại một cơn khó chịu vô hình.

Cảnh tượng ấy không nên tồn tại.

Em không nên đứng đó một mình, vật lộn với một thứ vô dụng giữa trời đông buốt giá thế này.

Tiếng giày tôi chạm sàn khô khốc. Em giật mình quay lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng tôi không cho mình thời gian để suy nghĩ.

Bản năng dẫn dắt đôi tay tôi vươn ra, nắm lấy tay em. Tôi tự nhiên như thể đó là một hành động đã được thực hiện hàng nghìn lần trong tâm tưởng.

Lạnh.

Lần nào cũng là lạnh.

Cái lạnh từ da thịt em truyền sang khiến tôi khựng lại một nhịp, hệt như chạm vào một khối băng tan.

Lý trí bảo tôi nên buông ra, nhưng những ngón tay tôi lại phản bội, siết nhẹ hơn như sợ hơi ấm mong manh kia sẽ biến mất. Tôi kéo tay em lại gần, cúi đầu thổi từng hơi nóng hổi.

Khói trắng từ hơi thở tôi quyện vào không khí, nhòa đi rồi tan biến, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Lúc ấy, tôi mới nhận ra sao tay em nhỏ quá, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay thô ráp của tôi.

Những ngón tay mảnh, xương hơi lộ, làn da khô đi vì thiếu dưỡng và cũng vì đã đi qua bao cái khắc nghiệt của cuộc đời.

Mỗi chi tiết nhỏ ấy đều hóa thành một cái dằm, cắm sâu vào lồng ngực tôi.

Tôi dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay em. Ban đầu chỉ để làm ấm, nhưng rồi cái chạm ấy biến chất, trở thành một sự mơn trớn vụng về mà tôi không muốn kết thúc.

Tai tôi nóng bừng, mặt cũng bắt đầu rát lên vì ngượng nghịu. Tôi quay đi, nhìn ra cửa sổ hành lang tối mịt, nơi những ánh đèn đường xa xăm chỉ còn là những chấm sáng yếu ớt. Gió rít mạnh, thổi ngược tóc tôi, cái lạnh vẫn còn đó nhưng dường như đã bị hơi nóng trong lòng thiêu rụi.

Em không rút tay lại, cũng chẳng hỏi han.

Sự im lặng của em không gượng gạo, mà trái lại, nó làm không gian đặc quánh lại, khiến tôi nghe rõ cả nhịp thở khẽ khàng của em.

Liếc qua kẽ tóc, tôi thấy hai má em ửng đỏ.

Đỏ vì lạnh,

hay đỏ vì tôi?

Tôi không dám đoán.

Bởi mỗi lời suy đoán lúc này đều là một sự mạo hiểm.

Tôi hơn em một quãng đời, một khoảng cách đủ dài để tôi hiểu rằng có những thứ tốt nhất nên để yên trong bóng tối.

Tôi đã sống đủ lâu để biết cái giá của việc bước qua ranh giới. Vậy mà lúc này, tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, cứng đầu và tham lam.

Cái việc đơn giản ấy giờ đây nặng nề như một lời tuyên thệ, làm tôi thấy nghẹt thở. Tôi muốn nói một câu gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng môi lại cứng đờ trước những tâm tư không thể đặt tên.

Làm sao tôi có thể thú nhận rằng tôi đã cố tình đi chậm lại chỉ để gặp em?

Làm sao tôi nói được rằng mùi trà nhài của em đã ám ảnh tôi hơn cả những bản vẽ dở dang?

"Anh tốt với em thật đấy"

Giọng em nhỏ và mỏng như cánh ve.

"Nhiều lúc em cứ nghĩ, nếu không gặp anh thì mùa đông này chắc em cũng chẳng biết làm sao."

Câu nói ấy không làm tôi nhẹ lòng, nó chỉ khiến trái tim tôi thêm nặng trĩu.

Nó ấm nóng nhưng âm ỉ như tàn lửa, không cháy bùng lên nhưng cũng chẳng chịu tắt đi.

Tôi muốn hỏi em một câu, rằng:

Nếu em biết tôi không chỉ muốn tốt với em theo cách này,

nếu em biết tôi muốn nhiều hơn thay vì chỉ đứng đây ủ ấm tay em vài phút rồi ai về phòng nấy,

em sẽ làm gì?

Em sẽ cười trừ?

hay sẽ vì sợ hãi mà lùi bước?

...

Tôi không dám hỏi.

Vì cái hiện tại này mong manh quá.

Nó chỉ tồn tại được nhờ vào sự im lặng hèn nhát của tôi.

Tôi cứ im lặng đứng đó giữ chặt lấy tay em như một thằng đần, như thể chỉ cần buông tay thì em sẽ tan biến vào cầu thang tầng tám kia.

Mười lăm bậc cầu thang, con số tôi thuộc lòng, giờ đây bỗng trở thành một vực thẳm xa xăm. Tôi nhận ra mình không còn chạy trốn được nữa.

Tôi đã đi quá xa, xa đến mức không còn đường lui cho mình.

Tôi đã cố tình lê từng bước chậm rãi, cẩn thận và tỉ mỉ trên mọi nẻo đường, để rồi mới ngẩn người nhận ra rằng mọi ngả rẽ đều đã luôn dẫn về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co