Truyen3h.Co

[DOMAS]Vợ Ngốc

Dỗ Em Bé

KqocDoMuzik

Hôm đó, Dương chỉ bận họp nửa ngày, nhưng vì hơi mệt nên về nhà liền nằm nghỉ. Tưởng được yên…

Không đâu.

Vừa mới nhắm mắt 5 phút thì một tiếng “hừ” vang lên sát bên tai.

“Dương không thương anh nữa.”

Dương mở mắt ra, thấy Hùng đang ngồi bó gối dưới đất, má phồng lên như trái đào chín, mắt lấp lánh nước.

“…Anh bị gì vậy?”

“Dương không ôm anh. Không hôn anh. Không nhìn anh luôn…”

“Tôi mệt mà.”

“Kệ. Anh cũng mệt vì Dương. Mệt vì yêu Dương…”

Dương thở dài, ngồi dậy. Chưa kịp nói gì thì Hùng đã lăn lên giường, nằm sấp, gào nho nhỏ:

“Anh buồnnn… Anh muốn được dỗ… Dương ơiii…”

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười chín. Mà thôi không tính, hôm nay anh là em bé. Là vợ ngốc. Là Domas phiên bản người thật!”

Dương bất lực, nhưng trái tim thì tan chảy.

Anh kéo Hùng lại, ôm trọn vào lòng như ôm một chú mèo con bướng bỉnh.

“Ừ. Em dỗ anh nè.”

“Không chịu. Dỗ kiểu gì mà chán thế.”

“…Muốn tôi hát ru không?”

“Hát ru xong nhớ hôn trán nha…”

Dương khẽ cười, ngón tay nhẹ vuốt lên mái tóc rối của Hùng, rồi cúi xuống hôn lên trán một cái thật dịu dàng.

Chưa hết.

Hùng lại xoay người, chui hẳn vào lòng Dương, tay ôm eo, chân gác lên đùi anh.

“Không được bỏ anh ra nha. Dỗi tiếp đó.”

“Tôi có trói anh lại đâu.”

“Nhưng anh bị trói...em vào tim anh :)))))…”

Dương che mặt. Không phải vì ngại – mà là vì muốn cười quá mà phải nhịn.

“…Ai dạy anh mấy câu này vậy?”

“Tự nghĩ đó. Tại vì Dương lạnh lùng quá, nên phải làm nũng mới được anh để ý.”

“…Thế giờ được để ý chưa?”

“Rồi. Nhưng phải thêm 1 cái hôn nữa mới đủ.”

Tối, Hùng nằm gối lên tay Dương, ngoan như con mèo no sữa.

“Dương nè…”

“Ừ?”

“Anh thấy mình đáng ghét không?”

“Đáng yêu. Phiền thôi.”

“Phiền nhưng yêu không?”

“Yêu.”

Hùng cười khúc khích rồi dụi vào ngực Dương:

“Vậy mai anh nhõng nhẽo tiếp…”

Dương thở dài nhưng vòng tay lại siết chặt thêm một chút:

“…Tùy anh"

Mỗi bộ 1 chap xong t lại đi ẩn thêm vài ngày nx nhé , hehee , ẩn đi du lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co