Mưa
Chiều hôm đó, trời mưa bất chợt. Hùng ham chơi, ôm Domas chạy loanh quanh ngoài sân. Dương dặn không được ra nhưng Hùng không nghe.
Kết quả: ướt từ đầu đến chân.
Hùng hí hửng chạy vào nhà:
“Dương ơi! Mưa mát lắm nè! Anh bắt được con ếch luôn á!”
Dương ngẩng lên từ bàn làm việc, nhìn Hùng ướt như chuột lột, đầu tóc rũ rượi, quần áo dính đầy bùn. Gương mặt anh tối sầm.
“…Anh chơi cái gì vậy?”
“Chơi với Domas… với nước… với ếch…”
“Tôi mới lau sàn sáng nay.”
“Ơ nhưng mà anh lạnh quá… cho anh ôm Dương nha…”
“Không. Đi tắm. Lập tức.”
“Chỉ ôm 1 giây thôi—”
“Không. Không ôm. Không lại gần.”
Mặt Hùng xụ xuống.
“…Dương ghét anh rồi…”
“Không. Tôi ghét mấy người dính bùn ướt nhẹp.”
“Anh lạnh lắm á… run luôn nè… Dương mà không ôm là anh lăn ra đất luôn đó…”
“Cứ lăn đi.”
Hùng sững người.
“Thiệt luôn hả…?”
Dương gật.
“…Thiệt thiệt luôn…?”
Dương vẫn gật.
“Thế… anh lăn nè.”
Và Hùng… thiệt sự nằm xuống sàn nhà lăn một vòng.
Dương: “…”
Hùng vừa run vừa lăn:
“Anh rét… mà bị bỏ rơi… chắc chết mất… hú hú hú…”
“Anh tính đóng vai nạn nhân hả?”
“Anh không đóng… anh là nạn nhân thật mà…”
2 phút sau.
Hùng vẫn nằm co ro, tay ôm Domas, tóc ướt dính trán. Mắt rưng rưng.
Dương đành thở ra, đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy khăn.
Anh bước lại gần, cúi xuống, trùm khăn lên đầu Hùng, rồi bế thẳng lên:
“Tôi thua anh rồi.”
“Dương tha lỗi cho anh rồi hả…”
“Chưa. Nhưng tôi ghét lau nhà lại hơn ghét anh.”
“Vậy… Dương ôm anh rồi đó nha…”
“Chỉ để khỏi bẩn sàn thôi.”
“Dương nói vậy chứ Dương thương anh thấy mồ~”
Tối đó, sau khi tắm xong, Hùng nằm trên giường, tóc đã khô, tay ôm Domas, miệng lí nhí:
“Mai anh không ra mưa nữa đâu…”
“Tốt.”
“…Nhưng nếu mưa đẹp quá thì anh xin ra 3 phút…”
“Không.”
“2 phút…”
“Không.”
“1 phút…?”
“Tùy. Nhưng lăn nữa thì tôi cho lăn ra đường luôn.”
“…Lăn ngoài đường chắc lạnh hơn… Dương phải ôm chặt hơn nha…”
🥹 Suýt thì quên mình còn bộ này :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co