Truyen3h.Co

[DOMAS]Vợ Ngốc

Gả Vợ

KqocDoMuzik

“Con phải cưới ai cơ ạ?”

Trần Đăng Dương – 23 tuổi, CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty ATSH, người thừa kế trực tiếp của Trần gia – ngồi cứng người trong phòng làm việc, tay đang lật hồ sơ cũng khựng lại.

“Tên là Lê Quang Hùng.”
“Con phải cưới nó. Đó là hôn ước giữa hai gia đình từ lúc con mới sinh.”

Giọng ông nội từ đầu dây điện thoại vọng sang, đều đều, nhưng như đóng đinh vào tai.

“Ông nói đùa đúng không?”
Dương đứng bật dậy. “Con là giám đốc, là người thừa kế, là… con trai. Sao lại phải cưới… đàn ông?”

“Thì bên kia cũng là con trai. Nhưng ngốc. Và từng cứu mạng ba con.”
“Chuyện không còn là yêu đương. Là ơn nghĩa. Là lời hứa.”

Dương thở mạnh. “Nhưng con mới 23. Còn công ty, còn dự án, còn cả cuộc đời phía trước. Ông à, chuyện này–”

“Cưới.”
“Và đừng nói nhiều.”

“Cạch.” Điện thoại bị dập.

Chiều hôm đó, Dương ngồi thừ trong xe, mắt nhìn ra cửa sổ kính mà lòng vẫn rối tung.

Lê Quang Hùng.
25 tuổi, lớn hơn anh hai tuổi. Là con trai duy nhất của Lê gia – một dòng họ quân nhân có ơn với Trần gia.
Nhưng Hùng… không bình thường.

Một tai nạn lúc nhỏ khiến đầu óc cậu ta không phát triển như người khác. Nghe nói Hùng sống như trẻ con: dễ thương, hiền lành, thích ôm gấu bông và ghét ăn rau.

Và giờ đây, anh – Trần Đăng Dương, cao 1m85, IQ 150, là chồng hợp pháp sắp cưới của người đó.

Ba ngày sau, tại biệt thự Trần gia.

Dương mặc sơ mi trắng, đứng nghiêm chỉnh trong phòng khách, thần thái lạnh như tảng băng. Trước mặt anh là Hùng – người được gọi là “vợ tương lai” – đang cười tít mắt… tay ôm một con gấu bông xanh lè.

“Chào em nha~ Anh là Hùng!”
Hùng lên tiếng, giọng trong vắt, má lúm rõ ràng.
“Anh là vợ em nè~!”

Dương nhíu mày:
“Anh lớn tuổi hơn tôi, tôi sẽ gọi anh là ‘anh’. Nhưng… anh là vợ. Tôi là chồng.”

“Òa~ Em là chồng hả?”
Hùng nghiêng đầu nhìn, phải ngửa gần một cái đầu vì chiều cao chênh lệch.
Rồi rất nhanh, cậu nhào tới ôm eo Dương.
“Chồng gì mà cao dữ vậy trời! Em cao hơn anh như cột đèn với cái quạt máy luôn á!”

Dương cứng người.
“Anh... đừng ôm giữa chỗ này. Người ta nhìn.”

“Ơ nhưng em là chồng anh mà, ôm không được hả?”
Hùng chớp mắt, cười ngô nghê.

Dương quay sang nhìn ông nội cầu cứu, chỉ thấy ông đang cười khoái chí, vỗ đùi cái đét.

Tối hôm đó.

Dương nằm thẳng cẳng trên giường, gối ôm bị đá xuống sàn. Anh gác tay lên trán, nhìn trần nhà trong im lặng.

Sắp cưới.
Sắp có vợ.
Và vợ đó… là một người ngốc, nhỏ hơn mình một cái đầu, lúc nào cũng cười toe toét và đòi ôm.

“Tôi là chồng.”
“Tôi là tổng giám đốc.”
“Tôi là người thừa kế Trần gia.”
“Tôi là… người vừa bị gạ ngủ bởi một thằng nhóc ôm gấu bông.”

Dương thở dài.

“Trần Đăng Dương… mày tiêu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co