Truyen3h.Co

[DOMAS]Vợ Ngốc

Ở Chung

KqocDoMuzik


“Không được! Tôi không đồng ý!”

Dương quát lớn giữa phòng khách, mặt tái xanh, tóc rối tung như vừa cãi nhau với đời. Nhưng người trước mặt anh chỉ chớp mắt, ngây ngô nói:

“Nhưng ông nội bảo vợ chồng phải sống chung mới hiểu nhau mà~”

Vợ chồng cái đầu anh.

Dương nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
Trước mặt anh là Lê Quang Hùng – lớn hơn anh hai tuổi, thấp hơn anh một cái đầu, đang hớn hở kéo một vali hồng to đùng cùng con gấu bông tên Domas bước vào biệt thự.

“Em ơi~ Anh mang sữa đậu, snack rong biển, quần áo với đồ ngủ đến rồi nè~”
Hùng hí hửng chỉ từng món, rồi vẫy tay. “Phòng nào là phòng anh – ý lộn, phòng em vậy?”

Dương: “…Tôi ở tầng trên. Nhưng anh về đi. Căn nhà này chỉ có mình tôi.”

“Giờ có thêm anh nữa~”
Hùng bước tới, vòng tay ôm cổ Dương từ phía sau, cười hì hì. “Anh sẽ là người vợ đảm đang~”

“Anh có thể… đừng ôm tôi mỗi lần nói chuyện không?”
Dương nghiến răng, gỡ tay Hùng ra như gỡ bạch tuộc.

“Em ngại hả?”
Hùng chớp mắt, nghiêng đầu, rồi cười rạng rỡ. “Không sao! Anh ôm nhiều sẽ quen!”

Dương: “…”

Tôi là chồng. Tôi là giám đốc. Tôi là người cần không gian cá nhân. Tôi là… đồ chơi mới của anh ta?

Tối đó, Dương mở cửa phòng ngủ thì thấy cảnh tượng như muốn té xỉu:

Hùng đã thay đồ ngủ, quần short in hình bánh cá taiyaki, áo thun hình con hổ bông, tóc hơi ướt sau khi tắm, đang… nằm giữa giường Dương lăn qua lăn lại.

“Ui giường em mềm ghê luôn á~ Anh tưởng giường chồng phải cứng chứ~”

“…Đó là giường tôi.”

“Thì em là chồng, giường em là giường anh mà~”

“…”

Dương đi tới kéo mền, lôi Hùng ra như kéo chăn vướng.
“Tôi là chồng. Tôi nằm trong. Anh nằm ngoài. Không có ôm, không có đụng.”

“Ờa~~”
Hùng gật gù, trèo lên nằm lại, lần này quay lưng lại phía Dương. Nhưng chỉ 5 phút sau…

Bịch.

Một cái chân gác lên bụng Dương.
Tiếp theo là tay.
Rồi cả người.
Rồi Domas – con gấu bông – cũng chui vô nằm giữa hai đứa.

“Gì đây…”
Dương mở mắt, nhìn cảnh tượng rối loạn trên giường, thở ra một hơi dài. “Chết tiệt thật.”

Sáng hôm sau.

Quản gia nhà Trần vừa tới đã thấy cảnh tượng:

Giám đốc Dương – thần tượng lạnh lùng của bao người – đang rón rén bưng bát cháo ra phòng khách, trên tay còn có thuốc cảm.

“Thiếu gia, ngài… nấu cháo cho cậu Hùng ạ?”

Dương: “Không. Tôi nấu cho bản thân.”

Một giây sau…

“Tách!”
Hùng từ đâu lao ra, ôm eo Dương:
“Chồng ơiiii cảm động quéee~ Anh mới ho nhẹ thôi mà em đã nấu cháo rồi huhu~ Chồng yêu anh thiệt hảaa~?”

“Không! Tôi nấu cho tôi! Tôi bị cảm!!!”
Dương hét lên, nhưng đã quá muộn. Quản gia đã cười tủm tỉm quay đi, còn Hùng thì ôm chặt như sắp khóc.

Cuối chap:

Dương lật chăn lên chuẩn bị ngủ. Hùng đã nằm sẵn, tay ôm Domas, mắt long lanh.

“Chồng ơi… anh hỏi cái này được không?”

“Gì?”

“Chồng thương anh chưa?”

“…Tôi thương sự yên tĩnh.”

“Ừa, anh hiểu mà.”
Hùng gật đầu, rồi nhỏ giọng thì thầm.
“Nhưng em là chồng anh, em không trốn được đâu nha~”

Dương: “…”
“Tôi là vừa bị ‘vợ ngốc’ tuyên bố quyền sở hữu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co