iii
dương và hùng bước ra khỏi gara, không khí giữa hai người vẫn có chút nặng nề. hùng nhìn sang dương, cảm giác bức bối không thể chịu đựng nổi. không thể để yên lặng kéo dài thêm nữa, hùng quyết định phá vỡ nó.
"ừm... dương..." hùng khẽ lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. cậu liếc mắt về phía dương, cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm trong ánh mắt lạnh lùng ấy. "anh... anh có thể làm gì để đền cho em không?"
dương liếc qua, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. hắn không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi bước tiếp, rồi hất cằm ra hiệu cho hùng đi theo.
hùng đi sát phía sau, cảm giác căng thẳng càng lúc càng dâng lên trong lòng. dương như không vội vã trả lời câu hỏi của hùng, hắn bước đi một cách thản nhiên như chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
"ý anh là... anh muốn đền, cái gì cũng được." hùng nói, giọng điệu có chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. "anh không muốn cảm thấy nợ em quá nhiều á..."
dương quay đầu lại, nhìn hùng một lát. hắn nhíu mày rồi khẽ thở dài.
"về nhà đi, để tôi suy nghĩ xem sao." giọng hắn có chút mềm hơn mọi khi, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng thường trực.
dương mở cửa xe, hất cằm ra hiệu cho hùng lên trước. hùng ngoan ngoãn chui vào ghế phụ, bàn tay vẫn nắm chặt quai balo như thể sợ buông ra là rơi mất. dương vòng qua ghế lái, mở cửa rồi ngồi xuống. hắn thắt dây an toàn, liếc sang thấy hùng vẫn còn đang loay hoay với cái khóa, tay run run mãi không cài được.
"làm gì mà lóng ngóng vậy, trẻ lên ba à?"
hùng đỏ mặt, cúi gằm. cậu lật đật mò mẫm thêm vài lần, nhưng cái khóa cứng đầu cứ không chịu nghe lời. dương nhìn một hồi rồi mất kiên nhẫn, bực mình chồm người qua.
"đưa đây."
hùng giật mình, người khựng lại. dương chậm rãi cài giúp cậu, tay hắn chạm nhẹ vào ngón tay hùng. hùng ngồi im re, tim bỗng nhiên đánh cái "thịch" rõ to. cậu len lén nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mặt dương.
cạch.
dương cài dây xong, nhướng mày nhìn cậu:
"chậm chạp ghê."
hùng mím môi, lí nhí:
"tại... tại cái khóa nó kẹt mà..."
dương không thèm đáp, đạp ga phóng xe ra khỏi gara.
...
chiếc porsche lướt bon bon trên đường. hùng ngồi im thin thít, mắt nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại lén liếc sang dương. dương thì vẫn như mọi khi, tay cầm vô lăng, mắt dán chặt vào con đường trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng chẳng buồn nói câu nào.
một lúc sau, dương đột nhiên lên tiếng.
"nhà anh ở đâu?"
hùng giật mình quay sang, lắp bắp:
"ơ... hả?"
dương liếc qua, nhíu mày:
"chứ tôi chở anh đi đâu bây giờ? ra biển ném xuống nước à?"
hùng cuống quýt xua tay:
"à, không, không. nhà... nhà anh ở gần trường á... đường số 5, cạnh cái tiệm tạp hóa..."
dương nhướng mày, môi khẽ mím lại như đang ghi nhớ. hắn gật đầu rồi tiếp tục lái xe, chẳng nói thêm gì.
hùng ngồi bên cạnh, nhìn trộm dương thêm vài lần. cậu thấy dương lái xe mà trông ngầu ghê. cái kiểu cầm vô lăng bằng một tay, tay kia hờ hững đặt lên cửa sổ, mắt thì nửa hờ nửa lạnh cứ như trong phim hành động. tim hùng lại đánh thêm cái "thịch" nữa, lần này là do chính chủ.
mà quang hùng cũng không hiểu sao mình lại căng thẳng đến thế. mới bị dương mắng có hai ba câu mà đã thấy tim đập loạn xạ. trời ạ, không lẽ mình bị bệnh tim? hùng lén đặt tay lên ngực, thử cảm nhận, thấy tim mình vẫn đập mạnh hơn bình thường.
hùng khẽ thở dài, thầm nghĩ:
chắc tại mình sợ em nó quá thôi.
...
dương liếc qua, thấy hùng cứ cúi gằm mặt, mặt mũi lấm la lấm lét, môi mím chặt như con mèo con bị mắng. hắn hừ mũi:
"nãy đòi đền ghê lắm mà, giờ câm như hến."
hùng giật mình, lắp bắp:
"đ... đâu có..."
"ừ ha, chắc tại tôi nghe nhầm."
giọng hắn kéo dài ra, rõ ràng đang trêu. hùng xấu hổ muốn độn thổ, chỉ biết cúi đầu ôm chặt quai balo, cắn môi không nói nổi câu nào.
chiếc porsche đen bóng lướt qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước căn nhà hai tầng có cổng sắt màu nâu. dương liếc mắt nhìn địa chỉ rồi tấp xe vào lề. hùng lật đật tháo dây an toàn, tay run run loay hoay gỡ mãi không ra, tới mức dương phải liếc qua.
"định ngồi luôn trên xe tôi hay gì?"
hùng giật bắn, lắp bắp:
"à, không... không... anh ra liền..."
cậu quýnh quáng bấm mạnh cái nút quá đà, dây an toàn bung ra cái "tách" đầy phẫn nộ. vừa định mở cửa xe, cậu quay sang, lí nhí:
"ờm... tới nhà anh rồi... cảm ơn dương nha."
dương vẫn ngồi im, không thèm trả lời, chỉ lười nhác gật nhẹ cái đầu, trông đúng kiểu ừ, biến lẹ. hùng chờ một lúc thấy hắn vẫn bơ bơ, đành lẩm bẩm:
"vậy... anh về trước nha..."
nói xong, cậu khẽ cúi đầu mở cửa xe bước xuống. chân chưa kịp chạm đất thì cái mép cửa va ngay vô cẳng chân cậu cái "cốp". hùng nghiến răng, mặt méo xệch, lết lết bước ra cố gắng giữ hình tượng trước mặt hắn.
vừa đóng cửa xe lại, cậu liếc nhìn dương lần cuối. hắn vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, tay kia đặt hờ hững trên đùi. mắt nhìn ra đường, thờ ơ như thể mới chở một kiện hàng về tới nơi, chứ không phải con người.
hùng cắn môi, cúi đầu bước nhanh qua cánh cổng sắt. vừa đi vừa thở dài. rõ ràng dương có vẻ bớt cộc hơn lúc sáng, vậy mà sao vẫn lạnh lùng vậy chứ?
cậu bước qua sân, tay móc chìa khóa ra mở cửa. nhưng vừa tra chìa vào ổ, cậu bỗng có cảm giác gai gai gáy, y như bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm khi đang quay bài. hùng quay đầu lại.
dương. vẫn. chưa. đi.
hắn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn về phía cậu. ánh mắt hờ hững nhưng có gì đó là lạ. hùng ngơ ngác đứng đơ ra vài giây. dương thấy cậu quay lại, vội vã dời mắt như vừa bị bắt quả tang. mặt hắn nghiêm lại rồi nhấn ga phóng xe đi mất, bỏ lại hùng chôn chân trước cổng.
...
quanghung.masterd -> duongdomic
quanghung.masterd
dương về nhà chưa
duongdomic
rồi
tôi vừa về
quanghung.masterd
ừm mà này..
dương nghĩ ra việc anh phải làm
để đền cho dương chưa?
duongdomic
đã gửi một tin nhắn thoại
"hay là tôi với anh tìm hiểu nhá"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co