Truyen3h.Co

domicmasterd ; bear

iv

vananhily_

quanghung.masterd
???
ủa
anh với dương mới quen mà

duongdomic
thì giờ tìm hiểu còn gì nữa?

quanghung.masterd
ơ khoan khoan
dương nói rõ thử coi
tìm hiểu là tìm hiểu kiểu gì á?

duongdomic
tìm hiểu theo nghĩa trên từ điển
anh cần tôi tra cho kh?

quanghung.masterd
...
thui cám ơn dương
mà ý anh là tìm hiểu theo kiểu
bạn bè hay gì á

duongdomic
để tôi suy nghĩ

quanghung.masterd
nãy dương cũng kêu suy nghĩ mà
nhìn anh dễ dụ lắm hả

duongdomic
tôi thấy dễ thương chứ kh phải dễ dụ (đã xoá)

quanghung.masterd
ủa dương thu hồi cái gì vậy
anh ch kịp coi

duongdomic
con mèo nhà tôi ấn nhầm

quanghung.masterd
con mèo nhà dương thích nhắn tin lắm hả

duongdomic
ừm nó hay lắm
thỉnh thoảng còn trả lời tin nhắn thay tôi nữa
mà thôi khuya rồi
anh ngủ sớm đi mai tôi qua đón anh đi học

quanghung.masterd
hả...
anh đã chấp nhận tìm hiểu với dương đâu 😢

duongdomic
thế anh định từ chối?

quanghung.masterd
... đâu có
nhưng mà
phải có quá trình chứ?

duongdomic
bước 1 : tôi yêu cầu
bước 2 : anh đồng ý
quá trình đó

quanghung.masterd
ủa dương...

duongdomic
anh thấy chưa hợp lý à?
thế
bước 3 : mai tôi qua đón anh

quanghung.masterd
ơ
nhưng mà

duongdomic
chả phải anh muốn đền cho tôi còn gì?

quanghung.masterd
đúng
nhưng mà..

duongdomic
vậy đây là cách anh đền đó
hay bây giờ anh muốn chối bỏ trách nhiệm?

quanghung.masterd
...

duongdomic
im lặng là đồng ý nhá
ngủ đi
mai 7g tôi qua đón

quanghung.masterd
ừm..
anh hứa sẽ dậy sớm
dương cũng ngủ đi nha
dương ngủ ngon

duongdomic đã bày tỏ cảm xúc ❤️

...

quang hùng đứng trước gương, chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi vuốt tóc một lượt. cậu thở dài, cảm thấy có gì đó sai sai. bình thường đi học có bao giờ cậu căng thẳng thế này đâu? cũng có phải lần đầu được ai đó đón đâu? hùng tự vả nhẹ vào mặt.

"chỉ là đi học thôi mà, bình tĩnh lại coi."

nhưng ngay khi mở cổng, tất cả sự bình tĩnh hùng vừa xây dựng trong đầu lập tức sụp đổ.

dương đã đứng đó.

hắn tựa người vào chiếc porsche đen bóng, tay cầm một ly cà phê còn bốc khói nhẹ, mắt thì dán vào màn hình điện thoại. ánh nắng ban sớm hắt lên gương mặt điềm tĩnh của hắn, làm nổi bật sống mũi cao, đường nét sắc sảo và cái khí chất lạnh lùng chết tiệt khiến người ta không dám lại gần.

hùng nuốt nước bọt, thầm trách mình sao sáng sớm lại nhìn em nó đến mức thất thần thế này.

dương vừa lúc đó ngước lên, thấy hùng vẫn còn đứng đơ trước cổng thì nhướng mày, giọng đều đều cất lên:

"anh định đứng đó tới trưa luôn à?"

hùng giật mình vội vàng bước lại gần, nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo:

"à... tại anh chưa quen có người qua đón á..."

dương không nói gì, chỉ tiện tay mở cửa xe, ra hiệu bằng ánh mắt như muốn nói "lên đi".

hùng ngoan ngoãn trèo lên ghế phụ, tay cầm dây an toàn mà cứ loay hoay mãi chưa cài được. cậu len lén liếc qua, thấy dương vẫn mặc phong cách đơn giản như mọi ngày - áo đồng phục, tay áo xắn lên khuỷu, cổ áo mở nhẹ lộ xương quai xanh. cả người hắn mang một cảm giác vừa tùy ý vừa có chút đứng đắn, kiểu lười nhác nhưng vẫn chỉnh chu.

hùng vội vã quay mặt đi, cảm thấy nếu nhìn lâu hơn nữa thì sáng nay chắc không cần đi học nữa, vào bệnh viện khám tim luôn cho rồi.

dương khởi động xe, đánh lái một cách thuần thục rời khỏi con đường nhỏ. không gian trong xe yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng nhạc nền nhẹ từ radio. hùng ngồi im một lúc, cảm giác có chút bồn chồn, quyết định mở miệng phá vỡ sự im lặng:

"dương uống cà phê sáng sớm vậy không sợ bị say hả?"

dương thoáng liếc qua, tay hơi lắc nhẹ ly cà phê, giọng vẫn đều đều như không có chút cảm xúc nào.

"không."

"...ừm."

ủa rồi hết chuyện luôn á?

cậu cắn môi, trong đầu cấp tốc tìm một chủ đề khác, không lẽ cứ để không khí thế này suốt đoạn đường?

"à mà... bữa nay dương có tiết gì đầu tiên không?"

"toán."

"...à."

không biết có phải do nhiệt độ trong xe hơi thấp hay không mà hùng cảm thấy cả người mình lạnh ngắt. bình thường nhắn tin với nhau thấy vui vẻ lắm mà? sao bây giờ nói chuyện trực tiếp lại có cảm giác cậu đang đơn phương gồng gánh cuộc đối thoại thế này?

dương liếc sang thấy vẻ mặt cứng đờ của hùng thì khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

"căng thẳng gì vậy?"

hùng lập tức bật dậy như lò xo, chớp mắt lia lịa vội vàng xua tay.

"đâu có đâu..."

"chứ sao mặt anh đỏ dữ vậy?"

hùng suýt nữa ho sặc tại chỗ, vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng có chút hoảng loạn:

"tại... tại trời nóng quá mà."

dương hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không vạch trần cậu. hắn nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục lái xe, khóe môi vẫn còn hơi cong lên một chút.

...

chiếc porsche đen bóng dừng ngay trước cổng trường, thu hút không ít ánh mắt tò mò từ học sinh xung quanh.

vừa bước xuống xe, quang hùng đã nghe loáng thoáng tiếng xì xào của mấy nhóm học sinh gần đó:

"ủa, ai mà sáng sớm đi học bằng xe xịn vậy trời?"

"ê, hình như là quang hùng kìa?"

cậu lập tức cúi gằm mặt, thầm cầu nguyện mình có thể tàng hình ngay lúc này.

dương vẫn ngồi trong xe, chống cằm nhìn cậu, giọng nhàn nhạt cất lên:

"giờ sao?"

hùng chớp mắt, không hiểu ý hắn:

"hả..?"

dương nhìn lướt qua cổng trường một cái rồi lại quay sang nhìn cậu:

"tới nơi rồi, không muốn nói gì?"

hùng hơi ngẩn ra vài giây, sau đó mới nhận ra dương đang chờ mình chào. cậu lúng túng gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng:

"à, ờm... cảm ơn dương đã đưa anh đi học nha."

dương nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản như không có gì đặc biệt. nhưng đúng lúc hùng chuẩn bị quay đi, giọng hắn lại vang lên, vẫn là cái tông trầm trầm lười biếng ấy:

"chiều tôi qua đón."

"...hả?"

cậu gần như lập tức quay lại nhìn dương, hai mắt tròn xoe vì bất ngờ.

dương bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói tiếp:

"tìm hiểu mà. anh quên rồi?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co