Truyen3h.Co

domicmasterd | bỏ quên

1

itstyhtien


ngày ấy, năm quang hùng hai mươi ba tuổi, trần đăng dương thì mới hai mươi tuổi đầu.

hai đứa chen chúc trong căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông. mùa hè thì nóng đến mức chỉ cần nằm yên cũng đủ ướt lưng áo, vậy mà cả hai vẫn không dám bật điều hòa. vì cuối tháng, tiền điện luôn là thứ khiến cả hai đắn đo lâu nhất.

một hộp cơm, thì hai người ăn. một chai nước, thì thay nhau uống. một đôi tai nghe, mỗi người một bên.

có những hôm tập đến tận khi trời hừng sáng, dương mệt quá ngủ gục ngay trên sàn phòng tập. hùng lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên người dương, rồi lại ngồi vào máy tính nhận thêm việc phối khí, sản xuất nhạc cho người khác.

tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng đủ để mua cho dương một đôi giày mới. vì hùng thấy đôi giày cũ của dương đã mòn đến mức đế gần như bong hẳn.

hôm nhận được hộp giày, dương ôm nó như ôm cả thế giới. dương quay sang ôm chầm lấy hùng, cười đến cong cả mắt.

"mai này em mà nổi tiếng, em sẽ không để cho hùng phải chịu khổ nữa."

hùng bật cười, đưa tay xoa mái tóc còn lấm tấm mồ hôi của em.

"anh hông cần dương nuôi, anh chỉ cần dương vẫn ở cạnh anh thôi."

hồi ấy,

hai đứa đều nghĩ lời hứa nó đơn giản lắm. chỉ cần còn yêu nhau là sẽ làm được.

sáu năm sau,

khi quang hùng hai mươi chín. trần đăng dương hai mươi sáu.

lời hứa đầu tiên, đã thành hiện thực.

dương nổi tiếng, có tiền, có nhà, có xe, có những sân khấu chật kín người, có hàng triệu người gọi tên "dương domic".

nhưng chỉ có lời hứa thứ hai, không biết đã thất lạc từ khi nào...

vì 'anh trai say' hi đến.

chẳng ai ngờ, một chương trình lại có thể thay đổi cuộc đời của hai người nhanh đến vậy.

chỉ sau một mùa hè, không còn ai gọi hai đứa là "thằng dương", "thằng hùng" nữa.

từ hai trai từng chen chúc trong căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông.

họ trở thành,

dương domic.

quang hùng masterd

hai cái tên xuất hiện dày đặc trên khắp các bảng xếp hạng, đi đến đâu cũng có người nhận ra, điện thoại từ chỗ cả ngày chẳng mấy ai gọi, bỗng kín đặc lịch.

concert, fan meeting, gameshow, quảng cáo, thương hiệu, sự kiện, phỏng vấn, chụp hình...

cả hai đều nổi tiếng, đều có người hâm mộ, đều có những sân khấu mà ngày xưa chỉ dám đứng dưới nhìn lên.

dương vẫn là dương.

quang hùng vẫn là quang hùng.

không còn ai vô danh nữa.

nhưng ánh đèn sân khấu có thể đưa hai người lên rất cao và cũng có thể kéo hai người đứng cạnh nhau đi về hai hướng khác nhau.

dương càng nổi tiếng, lịch trình càng dày, mỗi ngày đều là những buổi ghi hình nối tiếp nhau, hết sự kiện này đến tiệc mừng khác, hết nhãn hàng đến đối tác, điện thoại chưa bao giờ ngừng đổ chuông.

quanh nó lúc nào cũng là những người giỏi, những người thành công, những câu chuyện về hợp đồng, đầu tư, xu hướng, những mối quan hệ mà ngày xưa cả hai chưa từng nghĩ sẽ chạm tới.

hùng thì chẳng khác mấy so với những ngày còn ở phòng trọ, xong việc thì về nhà, thích ở trong phòng thu hơn những bữa tiệc xa hoa, thích ngồi trước cây đàn hơn là nâng ly với những người chỉ mới gặp vài lần đầu.

ban đầu, dương còn thấy điều đó thật đáng yêu. nó từng thích cái cách hùng chẳng bao giờ cố trở thành một ai khác. nhưng rồi không biết từ lúc nào, cái "đáng yêu" ấy lại biến thành "không còn phù hợp."

có lần, dương đưa hùng đến một buổi tiệc sau sự kiện, mọi người đứng thành từng nhóm nhỏ, nói về dự án mới, về thị trường, về những bản hợp đồng vài chục tỷ, hùng đứng bên cạnh dương, không chen vào câu chuyện, chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười khi ai đó quay sang hỏi.

một đàn anh nhìn hùng rồi cười.

"quang hùng hiền ghê."

người khác cũng hùa theo.

"hiền quá, mà ở showbiz này hiền vậy thì khó sống lắm."

cả bàn cười, dương cũng cười và chẳng hề lên tiếng gì them.

chỉ là trên đường về. dương không còn nắm tay hùng nữa.

đó là lần đầu tiên, dương nhận ra, mình bắt đầu thấy hùng không còn giống những người đang đứng cạnh mình.

và cũng là lần đầu tiên, hùng nhận ra người từng luôn đứng về phía mình lại chọn im lặng giữa tiếng cười của người khác.

cũng không biết từ bao giờ, dương bắt đầu về nhà rất muộn.

một giờ.

hai giờ.

có hôm trời gần sáng.

tin nhắn của hùng vẫn luôn chỉ có một câu.

"hôm nay anh nấu canh chua, dương nhớ về ăn nha."

"đi đường cẩn thận."

"về thì gọi anh mở cửa."

dương đọc hét chứ, nhưng rất hiếm khi trả lời.

hùng thì vẫn giữ thói quen cũ, tan làm là ghé siêu thị, mua đúng những món dương thích, cặm cụi nấu một bàn đầy thức ăn, rồi ngồi đợi.

đợi đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ.

một giờ.

rồi hai giờ sáng.

cửa nhà cuối cùng cũng mở, dương bước vào, trên người còn vương mùi nước hoa lạ và mùi rượu nhàn nhạt.

hùng lập tức đứng dậy, khóe môi cong lên.

"dương về rồi hả? để anh đi hâm đồ ăn lại liền, chờ anh năm phút thôi nha."

dương liếc nhìn bàn ăn đã nguội ngắt, rồi nhìn hùng, giọng đều đều.

"lại nữa?"

"anh sợ em đói..." - hùng khựng lại.

dương cười nhạt.

"quang hùng, anh không có việc gì làm ngoài việc ngồi canh em ăn hả?"

nụ cười trên môi hùng cứng lại.

"anh chỉ... tại dương nói hôm nay sẽ về... nên anh..."

"em nói em có thể về, không phải nói anh ngồi diễn cái vai người yêu đảm đang lúc hai giờ sáng."

cả căn nhà im phăng phắc, hùng siết nhẹ vạt áo, vẫn cố cười.

"anh xin lỗi, anh hâm lại chút thôi..."

"khỏi, nhìn là hết muốn ăn." - dương chậc lưỡi.

nó kéo chiếc ghế ra, chiếc ghế va mạnh xuống nền gạch, tạo ra âm thanh chói tai.

dương nhìn những món ăn đã nguội từ lâu, rồi cầm đôi đũa lên, gắp một miếng, rồi lại đặt đũa xuống.

"anh biết em ghét ăn đồ hâm lại mà, vậy mà lần nào cũng làm, hay anh nghĩ làm vậy em sẽ thấy có lỗi?"

hùng lắc đầu liên tục.

"không phải đâu dương... anh chưa từng nghĩ vậy..."

"vậy thì đừng làm nữa."

dương lần nữa cố ý, gõ mạnh đôi đũa xuống bàn.

"đừng bắt em vừa về nhà đã phải chịu áp lực vì mấy chuyện vô nghĩa này, em mệt đủ rồi, đừng khiến cái nhà này ngột ngạt thêm."

nói xong, nó quay người đi thẳng lên lầu, không nhìn lại.

hùng vẫn đứng nguyên bên bàn ăn, hai tay buông lỏng, ánh mắt dừng trên bậc cầu thang nơi dương vừa khuất bóng.

rất lâu.

như thể chỉ cần đợi thêm một chút nữa, dương sẽ bước xuống, cười với hùng như ngày trước, rồi bảo.

"em giỡn thôi, hâm cơm cho em đi."

nhưng không...

trên lầu im phăng phắc và chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ chạy sau cánh cửa đóng kín.

chiếc lò vi sóng vang lên một tiếng.

"ting."

hùng giật mình, mở cửa lò, hơi nóng phả lên mặt, đĩa thức ăn vẫn còn nguyên, không thiếu lấy một miếng, hùng đưa tay bưng ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào mép đĩa, nóng đến đỏ cả da nhưng dường như hùng còn chẳng thấy đau nữa.

hùng ngồi xuống, nhìn đúng chiếc ghế đối diện, đó là chỗ của dương. chiếc ghế vẫn được kéo ra như lúc nó vừa đứng dậy.

trên bàn, vẫn là hai bộ chén đũa, hai cái muỗng, hai cái ly.

ly nước hùng rót cho dương từ đầu buổi tối, đá đã tan từ lâu. chỉ còn những giọt nước lặng lẽ chảy xuống thành ly, giống như đã đợi quá lâu vậy.

hùng thẫn thờ, đôi mắt cứ nhìn mãi vào chiếc ghế trống. không biết đang nhìn cái ghế. hay là đang cố nhớ, lần cuối cùng, dương ngồi ăn cơm với mình là khi nào.

ba hôm trước?

một tuần?

hay...

đã là từ tháng trước rồi?

thú thật thì hùng cũng không nhớ nổi nữa.

hùng khẽ đưa tay, sửa lại đôi đũa đặt trước mặt dương. đặt ngay ngắn hơn một chút. rồi lại sửa cái chén, dịch cái ly, mọi thứ đều ngay ngắn đến hoàn hảo.

như thể...

chỉ cần chuẩn bị thật chỉn chu. dương sẽ chịu ngồi xuống.

hùng thì thầm với chính mình.

"chắc... dương mệt thật."

"không sao."

"mai mình nấu món khác."

"mai sẽ dỗ dương sẽ ăn bù."

nhưng vừa nói xong, sống mũi bỗng cay xè, hùng vội cúi đầu, đưa tay che mắt.

hùng không muốn khóc, vì hùng sợ nếu mình khóc, sẽ không còn ai trong căn nhà này dỗ mình nữa.

rất lâu sau, hùng mới đứng dậy, lặng lẽ gắp từng món ăn còn nguyên vào hộp, mỗi lần đậy nắp, lại dừng vài giây, như thể vẫn còn chờ. biết đâu dương sẽ xuống.

nhưng từ đầu đến cuối, cầu thang vẫn im lặng. cả căn nhà, chỉ còn tiếng nắp hộp nhựa khẽ khàng đóng lại, từng cái, từng cái một, giống như đang cẩn thận cất đi hy vọng cuối cùng của một người.

—————————————

3 tháng trời rôi tui mới hoàn thành đc fic này, tui đọc đi đọc lại vẫn thấy nó cringe quá, nên tui k0 dam up, sửa mãi luôn, tui thích kiểu SE này lắm nó kím quài k0 có nên tui tự viêt lun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co