2
sau hôm đó, hùng thật sự không đợi dương ăn cơm nữa.
nhưng hùng vẫn nấu, vẫn là hai phần, một phần của hùng, một phần của dương.
chỉ là phần của dương sẽ được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, cất ngay ngắn trong ngăn mát.
biết đâu... dương sẽ nhớ mà ăn.
...
nhưng mà thật ra, dương chưa từng nhớ.
⸻
một buổi sáng, hùng dậy từ sáu giờ, pha 1 ly americano, ít đá, không đường, vẫn là khẩu vị của dương suốt sáu năm qua.
nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, hùng liền cười.
"dương dậy rồi hả? anh mới pha xong nè, uống đi rồi mình đi làm."
dương vừa cầm lấy ly cà phê.
điện thoại đã reo, là quản lý, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy dương khựng lại.
cuộc gọi kết thúc, dương cúi xuống, ánh mắt dừng trên vành ly, rồi dừng luôn ở bàn tay hùng. rồi không nói một lời, nó đặt ly xuống, mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng mới.
hùng hơi sững người.
"...cà phê... không được ngon hả dương?"
"không."
"hay anh pha đậm quá hả?"
"không."
dương mở nắp chai nước uống một ngụm, giọng đều đều.
"tự nhiên không muốn uống."
hùng mím môi.
"vậy... anh pha ly cái khác nha?"
"khỏi! lần sau cũng đừng pha nữa, em uống ngoài tiện hơn."
căn bếp yên lặng, hùng nhìn ly cà phê vẫn còn bốc khói, khẽ gật đầu.
"ừm..."
đợi cửa đóng, hùng mới cầm ly lên uống hết. hôm nay hùng pha không ngon thật, vì vị đắng hôm nay, hình như nhiều hơn mọi ngày.
một hôm khác, hùng gấp xong quần áo, đặt ngay ngắn vào tủ. tối về, dương mở tủ, lấy từng chiếc xuống, gấp lại từ đầu.
hùng đứng bên cạnh, nhỏ giọng.
"anh gấp chưa đẹp hả?"
dương vẫn tiếp tục.
"không."
"vậy... anh làm nhăn áo dương hả?"
dương thở dài, đặt mạnh chồng áo xuống.
"anh đừng hỏi nữa được không?"
hùng giật mình.
"anh chỉ..."
"em nói không là không, em không thích người khác động vào đồ của em."
hùng đứng chết lặng.
"... nhưng trước giờ..."
"trước giờ là trước giờ, bây giờ là bây giờ, đừng nhắc nữa."
rồi đến sinh nhật dương, hùng chạy ba nơi mới mua được chiếc áo giới hạn, nó màu đen và vì nó đúng màu mà dương 'từng thích'.
tối hôm đó, hùng đưa hộp quà.
"dương mở thử đi."
dương mở, liếc một cái, rôi đậy nắp lại.
"cảm ơn."
chỉ vậy, rồi chiếc hộp đáng thương bị đặt sang một bên.
suốt bữa tối, không ai nhắc tới nữa.
một tuần.
hai tuần.
một tháng.
chiếc áo vẫn còn nguyên tag, bụi phủ kín mặt hộp.
hùng cầm lên, phủi nhẹ.
"dương không thích hả?"
dương đang xem ipad, không buồn ngẩng đầu.
"gu em thay đổi rồi, anh đừng mua mấy thứ lỗi thời nữa, nhìn già lắm."
hùng cúi đầu, ngón tay siết chặt mép hộp.
"... anh xin lỗi, lần sau anh sẽ hỏi dương trước."
dương nhếch môi.
"khỏi, anh hỏi hay không cũng vậy à, em đâu mặc."
rồi đêm nọ, dương thức làm nhạc, hùng pha một ấm trà, đặt cạnh laptop.
"đừng uống cà phê nhiều, đau dạ dày đó"
dương không đáp, hùng quay người đi, vừa đóng cửa, dương cầm cả ấm trà, đổ sạch xuống bồn rửa.
sáng hôm sau, hùng thấy ấm trà trống không, chỉ khẽ cười, vui thầm vì dương đã uống.
dương đi ngang, lạnh nhạt lên tiếng.
"em đổ rồi."
hùng ngẩng lên.
"hả...?"
"không thích! em nói rồi,đừng chuẩn bị mấy thứ em không cần."
rồi có hôm, cây đàn trong phòng thu của dương bị hỏng, hùng mất cả chiều sửa, đến tối, hùng hí hửng khoe với dương
"được rồi, em thử xem."
nhưng dương chỉ gảy vài nốt, rồi đặt xuống.
"đem cất đi!"
"hả?"
"em mua cây mới rồi."
"nhưng... anh đã sửa lâu lắm... với... vẫn còn dùng được mà."
dương mất kiên nhẫn.
"anh nghe không hiểu tiếng việt hả? em nói đem cất đi."
và đỉnh điểm, là một tối.
hùng đứng ngoài ban công đợi dương. đồng hồ chỉ hơn một giờ sáng. thấy dương xuống xe, hùng liền chạy ra.
"dương ăn gì chưa? anh hâm cơm..."
"em nói rồi."
dương gắt gỏng.
"đừng hỏi nữa, ngày nào cũng mấy câu đó, anh không chán hả hùng?"
hùng khựng lại.
"... anh chỉ lo."
"em không cần."
"nhưng mà..."
"em nói em không cần!"
dương quay phắt lại, nhìn hùng băngf ánh mắt lạnh lẽo.
"quang hùng! anh có biết, điều em mệt nhất sau khi đi làm về là gì không?"
hùng nhìn dương. nhưng không dám trả lời câu hỏi ấy.
"là mở cửa, rồi lại thấy anh."
một câu nói của dương cung đã đủ khiến hùng tái mặt.
"hả..."
dương cười nhạt.
"anh sống đơn giản quá hùng, lúc nào cũng làm nhạc, rồi quanh quẩn nấu cơm, pha trà, gấp quần áo, đợi em, anh không thấy ngột ngạt hả?"
hùng đỏ hoe mắt, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió.
"... nếu anh làm em khó chịu... anh sẽ sửa mà..."
dương lắc đầu.
"anh không sửa được đâu, vì cái em chán, chính là con người anh kìa."
hùng như bị ai bóp nghẹt lồng ngực, môi run lên, rất lâu, hùng mới cười được, mà đã là một nụ cười méo mó.
dương quay lưng, bỏ vào nhà, không nhìn thấy phía sau mình quang hùng vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
đôi mắt đỏ đến đau lòng, nước mắt rơi xuống, không một tiếng động. hùng đưa tay lau rất nhanh, rồi hít một hơi thật sâu, tự nhủ vời chính mình.
"không sao."
"dương chỉ mệt thôi."
"ngày mai..."
"ngày mai em ấy sẽ hết giận."
và kể từ đêm đó, hùng không còn chạm vào bất cứ món đồ nào của dương nữa, chỉ có một việc, hùng vẫn lặng lẽ làm. đó là, mỗi lần dương tiện tay ném đi một chiếc ly, một cái áo, một cây đàn, hay bất cứ thứ gì, hùng đều âm thầm nhặt lại, lau sạch, cất vào căn kho nhỏ cuối hành lang. rồi dán lên đó một mảnh giấy ghi chú.
vì đâu biết được, một ngày nào đó dương sẽ cần thì sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co