Truyen3h.Co

domicmasterd | bỏ quên

4

itstyhtien


kể từ ngày hôm đó, trần đăng dương không trở về nữa.

quang hùng dành gần một tuần để dọn phòng khách. mỗi mảnh kính, mỗi trang bản nhạc, mỗi chiếc cốc vỡ. hùng đều nhặt lên rất cẩn thận.

đến cuối cùng, mọi thứ đều trở về chỗ cũ, chỉ có người từng sống trong căn nhà ấy là không quay về nữa.

quang hùng không còn biết mình nên làm gì. mở mắt là nhìn điện thoại, ăn thì không nổi, ngủ cũng không được. đêm nào cũng thức đến sáng. rồi ngồi một mình ngoài ban công. đếm từng chiếc xe chạy ngang, đếm đến khi trời sáng, đếm đến khi đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa.

hùng không còn khóc, cũng không còn mong dương sẽ về, vì mọi lời bào chữa của hùng đều cạn sạch.

trong lòng hùng chỉ còn lại một khoảng trống rất lớn. lớn đến mức không biết phải lấp bằng điều gì.

rất nhiều lần hùng cầm điện thoại lên. định gọi cho ai đó, rồi lại đặt xuống vì không biết gọi cho ai. ba mẹ sẽ lo, quản lý sẽ hỏi, bạn bè sẽ chạy đến, nhưng còn người hùng muốn gọi nhất, lại là người không muốn nghe giọng hùng nữa.

đến một buổi chiều, quang hùng ngồi trước bàn làm việc.

rất lâu, rồi mở máy quay.

camera được bật lên, quang hùng ngồi trước ống kính. gương mặt hốc hác hơn rất nhiều. đôi mắt đỏ vì nhiều đêm không ngủ.

hùng nhìn thẳng vào máy quay. im lặng rất lâu, rồi mới cúi đầu.

"xin chào mọi người."

"mình là quang hùng."

"hôm nay mình quay đoạn video này."

"để nói rõ về những gì đang xảy ra."

"đầu tiên."

"mình xin lỗi dương domic."

"xin lỗi công ty."

"xin lỗi các đối tác."

"và xin lỗi tất cả mọi người."

"mọi chuyện lần này."

"đều là lỗi của mình."

hùng hít vào thật sâu, khóe môi run lên rất khẽ.

"mình và dương..."

"không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào."

"không sống chung."

"cũng không có yêu nhau, mọi suy đoán của mọi người, đều không đúng."

"thật ra."

"mình là một người hâm mộ của dương."

"từ rất lâu rồi."

"vì hoạt động cùng công ty."

"mình đã nhiều lần cố ý tiếp cận."

"cố ý xuất hiện ở những nơi có dương."

"cố ý giữ lại những món đồ liên quan đến em ấy."

"và..."

hùng nghẹn lại, rất lâu sau mới nói tiếp.

"mình đã để cảm xúc đi quá giới hạn."

"đến mức không còn biết đâu là đúng."

"đâu là sai."

"chiếc cúp xuất hiện trong bức ảnh."

"là do mình tự ý mang về."

"những món đồ có liên quan đến dương."

"mình cũng là người tự ý giữ lại."

"đó là hành động sai trái."

"và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm."

"mình biết."

"những việc mình làm."

"đã gây ảnh hưởng rất lớn đến dương."

"ảnh hưởng đến công việc."

"đến danh tiếng."

"và đến những người luôn yêu thương em ấy."

"đó là điều mình hối hận nhất."

"mình cũng xin lỗi các bạn dopamine."

"mình hiểu."

"mọi người có quyền tức giận."

"mọi người có quyền trách mình."

"vì chính mình."

"đã làm ảnh hưởng đến người mà mọi người luôn bảo vệ."

"mình xin nhận tất cả."

"xin đừng công kích dương nữa."

"gửi đến muzik."

"cảm ơn vì đã luôn ở bên mình."

"xin lỗi."

"vì mình đã trở thành một nghệ sĩ khiến mọi người thất vọng."

"từ hôm nay."

"mọi sự chỉ trích."

"mọi lời trách móc."

"mình xin được nhận hết."

quang hùng cúi đầu, thật lâu, đến khi ngẩng lên, khóe mắt đã đỏ hoe.

"cuối cùng."

"mình xin lỗi dương."

"xin lỗi."

"vì đã làm phiền em quá lâu."

"cảm ơn."

"và..."

"xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co