3
dạo gần đây, quang hùng gần như không còn ngủ được.
ban đầu chỉ là thức đến hai, ba giờ sáng, nhưng rồi lại lên đến bốn giờ, rồi năm giờ.
đến khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, hùng mới mơ màng chợp mắt được đôi chút. nhưng chưa đầy một tiếng sau. chuông báo thức lại vang lên. thế là hùng lại phải trang điểm, lại phải cười, lại phải trở thành quang hùng masterd mà ai ai cũng yêu quý.
nhưng đâu có ai biết rằng, mỗi đêm, quang hùng đều sợ phải nhắm mắt lại lắm. vì chỉ cần nhắm mắt, những câu nói của dương lại lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong đầu hùng.
"đừng chờ em."
"đừng động vào đồ của em."
"phiền lắm."
rồi hùng phải tìm đến thuốc ngủ, một viên không được thi hai viên.
nhưng lạ ở đây là, hùng vẫn không thể ngủ...
có những đêm, uống thuốc xong, đầu óc vẫn cứ nặng trĩu, cơ thể mệt đến run cả hai tay, nhưng ý thức thì vẫn tỉnh táo một cách đáng sợ.
cái đêm đó, vào ba giờ mười bảy phút, tiếng cửa phòng ngủ bật mở, dương bước xuống, vốn là định lấy chai nước uống, nhưng vừa xuống thì dương nhìn thấy hùng.
dương có khựng lại.
quang hùng vẫn ngồi đó, cả người co ro trên ghế. đôi mắt đỏ hoe, gò má vẫn còn ướt. bên cạnh là mấy vỉ thuốc ngủ đã bóc dở.
dương nhíu mày.
"anh làm cái gì vậy?"
hùng giật mình, vội vàng lau nước mắt đi.
"anh... anh làm em thức hả? anh xin lỗi, anh ngủ không được, nên mới xuống đây ngồi một chút."
dương cầm một vỉ thuốc lên đếm qua, rồi bật cười.
"uống từng này mà vẫn không ngủ được hả?"
hùng cúi đầu.
"... chắc dạo này anh căng thẳng, anh sẽ... anh sẽ đi khám"
"quang hùng! anh thôi cái kiểu này được không?"
dương ném mạnh vỉ thuốc xuống sàn, những viên thuốc văng khắp nền gạch.
"anh có biết, thứ làm em mệt nhất không?"
hùng ngẩng lên, ánh mắt còn vẫn còn đỏ hoe.
"là lúc nào em cũng phải nhìn cái bộ dạng này của anh."
"..."
"anh định sống như vậy đến bao giờ hả?"
hùng mấp máy môi.
"anh... anh đâu có cố ý đâu."
dương cắt ngang, hét lớn.
"anh lúc nào cũng nói không cố ý, đúng! không cố ý làm em áp lực, không cố ý làm em thấy ngột ngạt, không cố ý khiến căn nhà này chẳng khác gì nhà có tang chứ gì."
hùng chết lặng, cả người cứng đờ. hùng không biết phải cử xử thế nào, trả lời thế nào. vì chính hùng cũng không biết mình đang đúng hai đang sai.
"... anh xin lỗi."
"lại xin lỗi."
dương bật cười.
"ngoài xin lỗi ra, anh còn biết làm gì nữa không?"
mặt hùng trắng bệch, hai bàn tay run lên không kiểm soát. hùng cố gắng mở miệng. nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"mấy hôm trước còn cười nói bình thường, giờ tự nhiên ngồi đây khóc, anh muốn làm ai thương hả?"
rất lâu sau, hùng mới thốt được một câu.
"... anh sẽ cố... cố ngủ mà."
dương nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ, từng chữ một hét vào mặt hùng.
"đừng có hở một cái là cố vì em, em không cần, điều em cần là anh đừng biến mình thành gánh nặng của em nữa và đừng biến căn nhà này thành chỗ để anh than thân trách phận nữa."
nói xong, dương quay lưng đi thẳng lên lầu không hề ngoái lại.
cả căn phòng chìm vào im lặng. im đến mức, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
quang hùng cúi đầu đứng đó, để cho nước mắt rơi tự do xuống nền gạch.
và rất lâu, cho đến khi đôi chân tê cứng. hùng mới chậm rãi quỳ xuống, nhặt từng viên thuốc ngủ bị văng khắp sàn.
một viên, rồi một viên nữa bỏ vào miệng. nhưng tay hùng run đến mức, có mấy lần viên thuốc rơi khỏi lòng bàn tay.
rồi thuốc lại rơi xuống, thì hùng lại cúi xuống nhặt, cẩn thận như nhặt một món đồ quý. nhặt xong, hùng ngồi bệt xuống nền nhà, ôm chặt vỉ thuốc trước ngực, cuối cùng cũng không kìm được nữa, tiếng nấc nghẹn bật ra giữa căn phòng tối, rất nhỏ, nhỏ đến mức, không ai nghe thấy, kể cả cái người mà hùng yêu nhất.
đêm đó, quang hùng không ngủ.
còn trần đăng dương, thì cũng không hề biết, mình vừa giết chết một phần cuối cùng còn muốn cố gắng ở lại của người yêu mình rồi...
kể cả những ngày sau đó, quang hùng cũng gần như không ra khỏi nhà.
bác sĩ bảo, hùng bị rối loạn giấc ngủ do căng thẳng kéo dài. nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ kiệt sức.
lịch trình của hùng tạm thời được dời lại.
quản lý chỉ dặn.
"ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
hùng gật đầu, nhưng nghỉ ngơi đối với hùng mà nói, hình như còn mệt hơn cả đi làm.
căn nhà thì rộng đến đáng sợ, nhưng chỉ có một mình hùng.
dương gần như không về. nếu có, cũng chỉ thay quần áo, rồi lại đi.
để fan yên tâm, thỉnh thoảng hùng vẫn đăng vài tấm ảnh đời thường, một ly cà phê, một góc phòng thu, một quyển sách, một chậu cây ngoài ban công.
caption cũng rất ngắn.
"mọi người đừng lo nha, hùng ổn."
hôm ấy, trời mưa, hùng đứng bên cửa sổ, chụp đại một tấm ảnh, đăng lên instagram, chính hùng cũng không xem lại.
đến chiều, điện thoại rung liên tục. hàng nghìn thông báo. hàng chục cuộc gọi nhỡ.
quản lý gọi.
"xóa bài ngay!"
hùng giật mình.
"... sao vậy?"
"nhìn góc phải tấm hình đi!"
hùng mở ảnh, tim chợt hẫng một nhịp, trên chiếc kệ phía sau. vô tình phản chiếu qua gương, là một chiếc cúp, đế cúp có khắc 'dương domic'.
chỉ một góc rất nhỏ thôi, nhưng fan nhận ra ngay lập tức.
mười phút, hashtag leo thẳng top xu hướng.
"quang hùng masterd sống cùng dương domic?"
"hai người hẹn hò?"
"nhà của ai?"
"đồ của dương sao lại ở nhà hùng?"
mọi nền tảng đều bùng nổ.
đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở.
dương xông vào, trên gương mặt không còn chút bình tĩnh nào.
điện thoại vẫn đang mở, quản lý ở đầu dây bên kia quát đến khản giọng.
dương tắt máy, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sofa.
"quang hùng!"
hùng từ phòng khách chạy ra, gương mặt tái đi.
"... dương... anh xin lỗi, anh không cố ý đâu."
dương nhìn hùng rồi hỏi rất khẽ.
"anh thấy vui không?"
hùng ngẩn người.
"được cả mạng xã hội bàn tán, được kéo tên em lên top, anh thấy vui chưa?"
"không... anh thật sự không biết trong ảnh..."
"không biết?" - dương bật cười.
"quang hùng! anh hai mươi chín tuổi rồi, không phải đứa con nít, đừng lấy cái cớ 'không biết' ra để nói với em."
hùng lắc đầu liên tục.
"anh xin lỗi... anh sẽ lên tiếng giải thích."
"anh giải thích cái gì?"
dương gằn từng chữ.
"anh lấy tư cách gì để giải thích? hay anh định nhân tiện chuyện này công khai luôn?"
"không! dương tin anh đi..."
"tin?"
dương cắt ngang.
"em từng tin anh, rồi kết quả là gì? chỉ một tấm hình ngu ngốc, bao nhiêu người của công ty phải chạy khắp nơi dập tin, mấy hợp đồng của em bị gọi lại để xem xét, đối tác gọi cho em từ sáng đến giờ đó!"
hùng cắn chặt môi, nước mắt đã bắt đầu rơi.
"... anh thật sự không cố ý."
"em biết."
dương gật đầu.
"anh chẳng bao giờ cố ý, anh chỉ luôn bất cẩn, luôn khiến người khác phải dọn đống hỗn độn anh để lại thôi."
dương quát lớn.
"rồi anh lại đứng đó khóc, xin lỗi, đợi người ta mềm lòng."
câu nói ấy cư như một nhát dao, từng chút từng chút đâm thẳng vào hùng.
hùng đứng chết lặng, mắt đỏ hoe.
"... dương, anh xin em... đừng nói vậy mà... anh... anh sẽ sửa."
"anh sửa?" - dương cười khẩy.
"anh sửa được cái gì? anh sửa được việc anh luôn là gánh nặng của em không? anh sửa được việc chỉ cần anh xuất hiện, mọi thứ của em đều rối tung lên không? anh sửa được không?"
hùng không trả lời được, chỉ biết cúi đầu, vai run lên từng đợt.
"... anh xin lỗi."
"lại xin lỗi nữa, ngoài hai chữ đó, anh còn biết làm gì nữa?"
dương nhìn hùng rất lâu, đôi mắt nó đỏ ngầu, nhưng không phải vì khóc. mà vì tức giận đến mức những tia máu đỏ hằn kín trong tròng mắt.
lồng ngực dương phập phồng dữ dội, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch.
hùng chưa từng thấy dương như vậy, ngay cả những ngày tháng còn chật vật nhất, ngay cả lúc cả hai bị công ty mắng đến không ngẩng nổi đầu. dương cũng chưa từng nhìn hùng bằng ánh mắt ấy.
ánh mắt như thể... chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, sẽ hận hùng đến tận xương tủy.
"... dương."
hùng run run bước tới, định đưa tay nắm lấy cổ tay dương.
"anh xin lỗi... anh thật sự..."
"đừng chạm vào em." - dương giật mạnh tay ra.
lực mạnh đến mức hùng loạng choạng lùi về sau.
suýt ngã.
hùng sững người, bàn tay lơ lửng giữa không trung. rồi chậm chạp rụt về.
"... anh... anh xin lỗi."
"đừng xin lỗi nữa!" - dương gằn lên.
lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau. dương quát lớn đến mức cả căn nhà như rung lên như vậy.
"em nghe đủ rồi! lúc nào cũng xin lỗi, lúc nào cũng nước mắt, lúc nào cũng làm cái vẻ mặt như cả thế giới đang bắt nạt anh."
dương quay người, nó chậm rãi đưa mắt nhìn khắp phòng khách.
từng món đồ.
từng khung ảnh.
từng chiếc cốc.
từng cây đàn.
mọi thứ đều mang dấu vết của quang hùng.
và đúng khoảnh khắc ấy.
sợi dây cuối cùng trong đầu dương...
đứt phựt.
nó vơ lấy chiếc khung ảnh đặt trên kệ.
đó là bức ảnh đầu tiên cả hai chụp sau khi cùng giành giải thưởng.
choang!
kính vỡ tung tóe.
hùng giật mình lao tới.
"đừng! dương! đừng đập!"
chiếc cốc gốm hùng tự nặn.
rầm!
chiếc loa hùng mua tặng.
rầm!
quyển sổ ghi bản phối.
từng trang giấy trắng bay khắp phòng.
cây đàn.
chiếc micro.
khung tranh.
mọi thứ thuộc về hùng, đều được dương lần lượt cho rơi xuống nền nhà.
tiếng kính vỡ, tiếng gỗ nứt, tiếng kim loại va chạm. hòa thành một âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở.
hùng không còn dám tiến lên nữa, mà từ từ khuỵu xuống. dùng hai tay ôm chặt lấy đầu. cả người co rúm lại giữa đống mảnh vỡ.
"anh xin lỗi..."
"anh xin lỗi..."
"anh không cố ý..."
"anh xin lỗi..."
"xin dương..."
"đừng đập nữa..."
dương nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
ngôi nhà mà hùng đã dành sáu năm để gọi là gia đình vỡ nát hết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co