Truyen3h.Co

[Domicmasterd] "Cô dâu thế"

C14

thvsg_taegi


Tìm suốt một đêm, cuối cùng chỉ còn thất vọng, Đăng Dương suy sụp trở về căn nhà tranh hai người từng ở, trong lòng chứa đựng một tia chờ mong, hy vọng Hùng nhi lại có thể xuất hiện trong phòng để cho hắn một niềm kinh hỉ.

Chỉ là khi trở về, điều chờ hắn không phải người kia mà lại là vẻ mặt lo lắng của Thiên Hạo.

"Đại ca!" Vừa thấy hắn về, Thiên Hạo lập tức tiến đến.

"Chuyện gì vậy? Một đêm không ngủ đi tìm hình bóng đã mất lại thêm nỗi niềm lo lắng khiến Đăng Dương tiều tụy rất nhiều, khẩu khí cũng không tốt đẹp gì.

"Đại tẩu đâu?" Thiên Hạo hỏi thẳng, "Không thấy tỷ ấy nữa chứ gì?"

"Sao đệ biết..." Đăng Dương bật thẳng dậy, tinh thần lập tức phấn chấn lên.

"Sao đệ biết?" Thiên Hạo tức giận nói, "Phải hỏi huynh mới đúng! Không phải huynh đã xuất hết chiêu để đuổi tỷ ấy đi sao?"

"Hùng nhi đã đi rồi." Đăng Dương hối hận nói, nhưng đã không kịp rồi.

"Huynh biết tẩu ấy đi đâu không?"

"Đệ biết sao?" Đăng Dương hưng phấn hỏi.

"Đương nhiên." Thiên Hạo bĩu môi, "Tẩu ấy đang ở mục trường Trần gia ta, hưởng thụ sự tiếp đãi vô cùng nồng hậu của cha đấy."

"Sao?" Sự tình chuyển biến quá nhanh khiến cho Đăng Dương nhất thời không kịp phản ứng lại.

"Nói chung là, sáng nay tẩu ấy không biết từ đâu xuất hiện trước mặt mọi người, tự xưng là thê tử của huynh, vì bị bệnh nặng một thời gian nên chậm trễ hành trình. Đệ cũng xém bị tẩu ta hù chết, còn tưởng từ trên trời rơi xuống một tỷ muội song sinh chứ. Nhưng giờ biết tân nương của huynh mất tích thì dám chắc nàng ta là tân tẩu tử của đệ rồi."

"Hùng nhi tới mục trường của Trần gia sao?"

"Tỷ ta không phải gọi là Lăng Sương sao?" Thiên Hạo không biết Hùng nhi mà đại ca luôn miệng nhắc tới là ai, nhịn không được liền hỏi.

"Không thể nào..."

Đăng Dương thất thần, lầm bầm nói. Hắn không muốn tin Hùng nhi lại là một người giỏi tâm kế, khi biết mình sẽ bị đuổi liền to gan đến thẳng nhà họ Trần để cầu lão già che chở như thế.

Là vậy sao? Thảo nào hắn tìm quanh đây mấy vòng mà không thấy, thì ra Hùng nhi đã sớm tới Trần gia...

Nhưng mà, Hùng nhi cho rằng làm vậy là có thể ở lại Trần gia sao? Không thể nào, nếu đã biết Hùng nhi chung quy chỉ là một kẻ tham phú quý thì hắn càng không thể giữ y lại được. Hắn không muốn một người như vậy.

"Những chuyện tưởng như không thể lại hay xảy ra." Thiên Hạo có chút đồng tình.

Chắc chắn đại ca không ngờ mưu kế của mình không những chẳng thành công mà lại còn để đại tẩu tiến trước một bước, đi gặp mặt ông già. Lần này nếu muốn đuổi nàng ta đi, e là sẽ mất nhiều công sức hơn đây.

"Tóm lại, ông già kêu huynh trở về nhanh để chuẩn bị bái đường với đại tẩu."

"Cứ mơ đi!"

Nguyền rủa một tiếng, Đăng Dương quay đầu ngựa, chạy như bay về mục trường Trần gia.

Trần Thế Chính đang ngồi trên chiếc ghế tựa lớn trong phòng, chờ con trai cả trở về.

Ông cẩn thận quan sát nữ tử trước mắt thì biết nàng không phải kẻ giả mạo. Hàng lông mày, cặp mắt, ngũ quan của nàng đều rất giống lão bằng hữu của ông, ngay cả thần khí cũng được mẫu thân nàng truyền cho. Chỉ có một vấn đề là, vì sao nàng lại chậm trễ như thế? Hơn nữa, còn chỉ mang theo một đứa thị nữ tới.

Thành thật mà nói, thấy tân nương tới muộn hơn nửa tháng, lòng ông cũng tính đến trường hợp xấu nhất là lão bằng hữu hủy hôn. Nhưng giờ Lăng Sương đến đã tiêu trừ hết thảy nghi ngờ của ông.

Lăng Sương chăm chú đánh giá bốn phía, lại một lần hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình. Thì ra cha thật sự không lừa nàng, Trần gia quả thực là hùng bá quan ngoại. Nhìn một cái bình cổ giá trị vô song, vật dụng ghế ngồi đều được chạm trổ cẩn thận, trên tường treo bức họa của danh gia, cũng không thua kém gì Lăng gia nhà nàng.

Sớm biết vậy nàng đã không nghĩ ra trò ngu ngốc: bỏ trốn với tình lang, cũng không đến nỗi bị người ta vứt bỏ, tiền mất tật mang. Tên Tiêu Bá Dụ đáng chết kia vừa lừa gạt lấy hết vàng bạc châu báu của nàng xong liền thoáng cái đã mất dạng. May mà trời còn thương, nàng dùng nốt chút đồ nữ trang trên mình cũng có thể đến được Trần gia.

Càng phải tạ ơn trời phật vì tiểu Lê vốn giả mạo nàng không biết đã chạy đến xó xỉnh nào rồi, chẳng ai thấy lạ khi nàng tới, ngược lại còn nhiệt tình đón tiếp. Tuy rằng không biết tiểu Lê đi đâu, nhưng nàng sẽ không nghi ngờ vận may của mình.

Hiện giờ chỉ còn chờ vị hôn phu mà nàng chưa từng gặp mặt đến nữa thôi. Nếu chàng cũng tuấn tú như tiểu thúc mà nàng đã gặp thì đúng là ông trời ưu ái rồi. Chỉ có trời mới biết, vừa nhìn cậu em chồng thôi mà đã khiến tim nàng loạn nhịp, nghe nói hôn phu còn hơn thế nữa, không biết là còn tới mức nào!

Khi nàng ta đang dương dương tự đắc thì lại nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài. Xì! Tuy nơi này có đẹp nhưng cũng có chỗ không được hoàn mỹ, làm sao có thể để súc sinh ở gần phòng ở như thế chứ? Đến khi nào nàng trở thành nữ chủ nhân nơi này thì nhất định sẽ đuổi đám súc sinh kia ra xa!

Một nam nhân sải bước nóng vội tiến vào, vừa dừng chân liền lo lắng đảo mắt xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Theo sau người đó chính là tiểu thúc mà nàng đã từng gặp sáng nay.

Ai nha! Hôn phu của nàng quả nhiên oai hùng hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm, đi cùng với Thanh Đô đệ nhất mỹ nhân là nàng, coi như không tệ, Lăng Sương thỏa mãn mỉm cười.

Thấy hắn vội vàng, Lăng Sương liền chủ động đứng dậy.

"Y đâu?" Đăng Dương không dằn nổi cơn sóng trong lòng liền hỏi.

"Không phải là đây sao?" Trần Thế Chính chỉ vào Lăng Sương, "Nàng là thê tử tân hôn của con, dù ở Lăng gia đã có người thay con bái đường nhưng dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, chúng ta vẫn cần phải thận trọng. Hãy chọn ngày tốt để hai con có thể chân chính bái đường một lần."

Đăng Dương vội vàng xoay người lại, nhìn thấy một nữ tử toàn thân vận phục trang quý phái, giữa hàng mi lộ nét thanh tao. Phải rồi! Đây mới là Lăng Sương mà hắn đã từng tưởng tượng, lúc này không cần hoài nghi là kẻ giả mạo nữa.

Chỉ là, sao nàng ta lại tới Trần gia? Không phải nàng ta đã bỏ trốn với nam nhân khác rồi sao? Sao còn xuất hiện ở đây nữa?

Còn Hùng nhi đâu? Y đi đâu rồi? Người này không phải Hùng nhi. Đăng Dương không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay lo lắng, có lẽ là cả hai đi. Thở phào vì biết Hùng nhi không phải kẻ ham giàu sang, nhưng mặt khác, hắn cũng mong được trông thấy Hùng nhi xuất hiện ở đây, để hắn không phải nóng ruột lo nghĩ thêm nữa. Thật mâu thuẫn. Chẳng lẽ ở một nơi mà hắn không biết, Hùng nhi đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lăng Sương bị ánh mắt sắc bén của Đăng Dương trừng đến không dễ chịu, ngượng ngùng cúi đầu xuống, phúc thân làm một lễ, "Tướng công."

"Không dám." Đăng Dương mỉa mai nói, "Trần Đăng Dương ta làm sao có được phúc khí mà làm tướng công của ngươi."

"Đây..." Lăng Sương không biết làm sao nhìn Trần Thế Chính, mong ông nói đỡ một lời.

"Đăng Dương!" Trần Thế Chính nhăn chặt hàng mày, "Con đang nói gì thế! Chuyện hôn sự này ai nấy đều biết cả, không đến lượt con nói không đâu!"

"Nàng dâu đó là cha muốn, không phải con." Đăng Dương không khách khí nói, "Nếu đã thích nàng ta như thế, sao cha không tự lấy đi!"

Không nói đến Hùng nhi, nữ nhân này thực sự là bản sao của mẫu thân hắn. Lúc đầu thì chạy trốn với nam nhân khác, giờ lại đi cả vạn dặm tới nhà họ Trần đòi gả cho hắn. Cho rằng Trần Đăng Dương này dễ bị lừa gạt lắm sao?

Mặc cha muốn nghĩ gì thì nghĩ, nếu cần thì ông đi mà thu, chứ còn loại nữ nhân này, hắn tuyệt không lấy!

"Mày... Mày muốn làm ta tức chết sao?" Trần Thế Chính đập bàn, đau đớn thở dốc, toàn thân như vô lực tựa vào ghế, "Trước... Trước kia, chính miệng mày đồng ý cuộc hôn nhân này, ta... Ta không hề ép buộc."

Thằng con trời đánh này, vất vả lắm mới giả bệnh ép nó đón dâu, giờ tân nương đã ở trước mắt rồi, làm sao còn để nó nói không được?!

"Cha!" Thiên Hạo xông tới trước vỗ lưng Trần Thế Chính giúp ông thuận khí, "Đại ca, huynh bớt vài câu đi."

"Hức! Xin hai người đừng vì con mà khắc khẩu!" Lăng Sương đột nhiên lên tiếng, nhu mì đáng thương che mặt khóc, "Đăng Dương, xin chàng hãy nghe cha nói đi, được không? Thiếp nằm trên giường bệnh hồi lâu, chỉ có thể dựa vào tâm ý một lòng muốn đoàn tụ cùng chàng mới có thể giúp thiếp chống chọi bước đến tận đây. Đăng Dương, nơi này rất đẹp, và chàng tuấn tú hệt như đấng trượng phu mà thiếp hằng mơ. Chúng ta có thể sống hạnh phúc mà. Thiếp sẽ là một thê tử ngoan của chàng, thật đấy, thiếp xin thề!"

"Còn lời cha đã nhắc trong thư, mong nơi này càng trở nên cao nhã, thiếp sẽ tận lực để khiến cha vui lòng."

"Phòng này không được sao?" Trần Thế Chính lo lắng hỏi.

"Không phải." Lăng Sương mỉm cười an ủi, "Chỉ là..." Nàng ta xoi mói nhìn bốn phía, "Chúng ta nên để đám súc vật ra chỗ khác, hơn nữa,... có thể trang trí cho thêm phần cao nhã."

Nữ nhân này!

"Không được động bất cứ thứ gì ở nơi này!" Đăng Dương quát.

Thiên Hạo cũng không hài lòng trừng mắt nhìn Lăng Sương.

"Được rồi, Đăng Dương." Trần Thế Chính trấn an, "Sau này nơi đây cũng là nhà của Sương Nhi, con nên để cho nó thử làm cho mục trường Trần gia càng thêm cao nhã xem sao, đó cũng là nguyên nhân ban đầu mà ta muốn cầu thân ở Thanh Đô xa xôi vạn dặm mà."

"Con sẽ không lấy nàng ta!" Đăng Dương lặp lại.

"Phải lấy. Trong mấy ngày nữa thôi." Trần Thế Chính cũng kiên định không kém.

Đăng Dương thở sâu, quyết định không cãi cọ vô ích với cha nữa. Hắn chuyển sang Lăng Sương, "Ngươi bệnh nặng một thời gian?"

"Vâng... Vâng ạ!"

"Nhìn không ra đấy."

"Thân thể thiếp cơ địa không tệ."

"Nghe nói trong của hồi môn của ngươi có một gã sai vặt. Giờ y đâu rồi?"

Lăng Sương vốn định phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của tiểu Lê, nhưng khi thấy vẻ mặt tự tin vạn phần của Đăng Dương thì nàng ta chợt hiểu ra dụng ý của hắn. Đáng giận! Thì ra hắn đã biết hết chuyện của tiểu Lê rồi, chắc chắn cũng nghe được toàn bộ sự thật, thảo nào kiên trì không chịu lấy nàng.

Hừ! Giờ hắn định vạch trần nàng, khiến nàng mất mặt sao?

Trần Đăng Dương, ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Lăng Sương ta đây nếu dám xuất hiện ở Trần gia thì tự nhiên đã có sẵn chiêu ứng phó, đừng xem thường tâm địa của kẻ rơi vào tuyệt cảnh! Khi tới đây, ta đã ôm quyết tâm liều chết rồi!

"Người mà chàng nhắc tới là tiểu Lê?"

"tiểu Lê?" Đăng Dương nhăn mày. Cái kiểu xưng hô gì chứ? Không phải quá coi thường người ta sao? "Sao không thấy y?"

"Đừng nhắc tới y nữa!" Lăng Sương đột nhiên nổi giận, "Tên điêu nô đó đã thừa dịp thiếp đau ốm liệt giường liền lấy hết của hồi môn đáng giá đi, làm cho thiếp và Cúc Nhi rơi vào đường cùng. May mà chúng ta còn chút trang sức, mới có thể đến được quan ngoại."

"Có điêu nô như thế sao?" Trần Thế Chính tức giận không thôi.

"Cha, Người sẽ không trách ta tay không đến Trần gia chứ?" Lăng Sương rưng rưng hỏi.

"Ngốc ạ, sao có thể trách con được?" Trần Thế Chính hiền lành nói, "Chúng ta sẽ tìm cho ra tên điêu nô kia để lấy lại công đạo cho con."

Vở kịch mà Lăng Sương vừa diễn lập tức chiếm được đồng cảm của Trần Thế Chính, khiến ông hoàn toàn không nghi ngờ nàng ta.

Đăng Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức bản thân tự mua dây buộc mình. Nếu trước kia không sợ mất mặt mà cứ đưa thẳng Hùng nhi tới Trần gia thì chân tướng sự việc đã sớm rõ ràng, làm sao còn để Lăng Sương có cơ hội lật ngược thế cờ, khiến cho một người ngoan ngoãn thiện lương, trong sáng như Hùng nhi bị nói thành tên ác tặc tội ác tày trời?

Càng đáng trách là, hắn căn bản không có chứng cứ gì để phản bác lời nàng ta.

Không nói đến cha sẽ tức giận thế nào khi biết kế hoạch trước kia của hắn, mà chính hắn đã đánh mất đi nhân chứng xác thực nhất, làm sao vạch trần lời dối trá đó của nàng ta?

Hùng nhi, Hùng nhi, rốt cuộc đệ đang ở đâu? Chỉ cần y đứng trước mặt mọi người thì cái khí chất ôn nhã dịu dàng kia chắc chắn đã đủ thuyết phục rồi.

Thực ra, chỉ nghe Hùng nhi nói thôi thì người ta sẽ bất giác cảm thấy hạnh phúc.

"Sương Nhi, lặn lội đường xa vậy con cũng mệt rồi, trước ta sẽ bảo Lý tẩu đưa con đi nghỉ ngơi, được không?"

"Cảm ơn cha!" Lăng Sương gật đầu.

Khi xoay người vào nhà, không ai phát hiện ra sự đắc ý hiện trên khuôn mặt đó.

"Đăng Dương, chọn một ngày rồi hai đứa chính thức thành thân đi." Nói xong không để Đăng Dương có cơ hội phản bác, Trần Thế Chính đã rời đi.

"Đại ca." Trong chốc lát, chỉ còn huynh đệ họ Trần đứng ở đại sảnh, "Chúc mừng đại hôn."

"Thôi đi!" Đăng Dương phiền táo đẩy cánh tay khoát trên vai, "Đệ chẳng hiểu gì cả."

"Đệ không hiểu thật." Thiên Hạo nhún vai, "Đệ không biết vì sao tẩu ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng hai người chẳng phải đã ở chung hơn mười ngày rồi sao? Tẩu áy chẳng những không lùi bước trước cuộc thử thách của huynh, mà cũng không quay về Thanh Đô. Đệ chả thấy có lý do nào để huynh không tiếp nhận tẩu ấy cả!"

"Đương nhiên, nếu tính tình của tẩu ấy có thể sửa được thì càng tốt hơn. Nhưng mà, đệ không hiểu vì sao tẩu ấy lại giả vờ sinh bệnh..."

"Bởi vì," Đăng Dương rống lên, "Tân nương lúc trước không phải Lăng Sương! Người đã ở chung với ta hơn mười ngày kia không phải nàng ta, như vậy đệ đã hiểu chưa?!"

"Gì?"

Thiên Hạo hoàn toàn sững sờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co