Truyen3h.Co

[Domicmasterd] "Cô dâu thế"

C22

thvsg_taegi


"Nhưng..."

"Ngươi muốn ở lại?" Trần Thế Chính đi thẳng vào vấn đề, "Nhưng còn nếu không chịu nổi thằng con ngốc độc đoán của ta mà phải bỏ chạy thì ta hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao cũng chẳng mấy người có thể chịu được nó."

"Không phải vậy!" Quang Hùng khó được bực mình cắt ngang, "Tính tình của Đăng Dương không xấu vậy đâu!"

"Đó là đối với ngươi thôi!" Trần Thế Chính vô tội nhún nhún vai. Lập tức, lão nghiêm mặt nói, "Nếu như ngươi thực sự không muốn chạy, thì ở lại đi!"

"A?" Quang Hùng có phần hoài nghi mình nghe lầm, "Ta có thể ở lại? .... Ta là nam nhân... Thật sự... Thực sự có thể ư?"

"Nếu ngươi mặt dày mày dạn muốn ở lại, ta tuyệt đối sẽ đuổi ngươi đi." Trần Thế Chính thật tình nói, "Nhưng nói với ngươi vài câu rồi, ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan. Người có thể suy nghĩ cho Đăng Dương, trừ ta ra, bây giờ chỉ có ngươi thôi!"

"Nếu chúng ta đều là những người lo lắng cho nó, không lý do gì mà không thể hòa bình ở chung."

"Ngài... Không để bụng việc ta là..."

" Nói không để bụng là gạt người." Trần Thế Chính bất đắc dĩ nói, "Nhưng ta đã nghĩ nhiều rồi, bây giờ đã sống đến từng tuổi này, cuối cùng thì điều ta quan tâm nhất là gì? Là cái nhìn của thế gian, hay là hạnh phúc của con cái? Đáp án rất dễ biết, đúng không?"

"Ngài là một người cha tốt!" Quang Hùng thành thật nói.

"Cho nên, người cha tốt này chỉ có một yêu cầu với con thôi." Trần Thế Chính vỗ vỗ tay y, "Phải để Đăng Dương được hạnh phúc đấy!"

"Con cũng muốn!" Quang Hùng chầm chậm nói, "Nhưng con không hiểu gì cả, cũng không giúp gì nhiều cho Đăng Dương được, chỉ có thể ở bên cạnh hắn thôi."

"Vậy thì cứ ở lại bên cạnh nó đi! Toàn tâm toàn ý chăm lo cho nó." Trần Thế Chính cười nói, "Ta nghĩ những gì Đăng Dương muốn, kỳ thực cũng chỉ cần con ở bên cạnh nó thôi. Cái gọi là hạnh phúc, không phải dựa vào nhau, bảo vệ cho nhau cả đời sao?"

Đúng vậy! Quang Hùng không khỏi nhớ tới ngọc kỳ lân mà sáng nay Đăng Dương đã khăng khăng đeo lên cho y, lúc đó nét mặt của hắn dịu dàng biết bao! Nếu có thể ngày nào cũng nhìn thấy vẻ mặt như thế...

"Dù sao ta cũng hiểu ra rồi!" Trần Thế Chính rộng lượng nói, "Đằng nào thì ta cũng có hai đứa con trai, muốn ôm tôn tử cũng không phải chuyện vô vọng. Nhưng Quang Hùng này, con nên hiểu rõ, nếu như muốn ở cùng Đăng Dương, thì cả đời, con cũng chỉ có Đăng Dương, chỉ có chúng ta, không thể có một đời nữa. Những người thân mà con mong có, sẽ có thể vĩnh viễn rời xa đấy!"

"Con không quan tâm, nếu có mọi người rồi, " Quang Hùng cúi đầu nói, "mọi người chính là nhà của con."

"Nếu vậy thì chúng ta coi như hiểu nhau rồi." Trần Thế Chính đột nhiên đặt hai tay lên vai Quang Hùng, nghiêm túc nói, "Ta còn một yêu cầu nữa."

"Vâng?"

"Tuy rằng hai đứa đã làm tất cả những chuyện không nên làm rồi, quan hệ cũng không khác gì phu thê bình thường, nhưng phải hứa với ta một chuyện!"

"Chuyện gì ạ?" Quang Hùng cảm thấy khó xử, khuôn mặt bắt đầu phát nhiệt.

"Ngộ nhỡ Đăng Dương phát khùng lên, muốn bái đường thành thân với con, con ngàn vạn lần phải cự tuyệt đấy!"

Lão đã chấp nhận quan hệ của hai người, nhưng thế nhân chắc chắn không cho phép, lão không muốn bị việc trái ngược đạo lý bị biết đến.

"Không... Không đâu!" Mặt Quang Hùng không khỏi đỏ bừng, trong lòng tuôn ra vô ngàn vui sướng.

"Vậy thì tốt rồi!" Trần Thế Chính thở dài một tiếng, "Vậy, chúng ta lại thương lượng một chuyện nữa nhé?"

Quang Hùng có phần kinh hãi nhìn cái người đang cười rất quỷ dị kia.

"... Việc gì ạ?"

"Hế hế hế! Cũng không có gì!" Trần Thế Chính khuôn mặt tươi cười, "Con cũng biết Đăng Dương luôn không phải một đứa biết nghe lời, đương nhiên cũng không quá nghe lời ta. Nhưng, dường như nó đối với con rất đặc biệt, ngoan ngoãn phục tùng, sau này, nó nghe lời con, còn con nghe lời ta, được không?"

"Lão gia là trưởng bối, vốn nên nghe lời Người mà!" Quang Hùng bật cười nói.

"Nói cũng đúng, sau  này ta là cha con rồi còn gì!" Trần Thế Chính tỉnh ngộ, "Con ngoan," lão nắm hai tay Quang Hùng, "Con nhất định phải nghe lời hơn hai thằng nhóc kia đấy!"

"Vâng!" Quang Hùng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy thì cứ như thế đi! Nào, gọi một tiếng cha thử xem."

"Cha." Tiếng gọi đã lây khiến mắt Quang Hùng phiếm hồng.

Không ngờ rằng, y và Đăng Dương có thể đi đến đây, còn được cha chấp thuận. Chờ Đăng Dương trở về, biết tin này, không biết sẽ hài lòng đến mức nào nữa!

Nhưng, chắc chắn Đăng Dương lại xấu hổ rồi ngạo mạn nói không cần bất cứ ai đồng ý đi! Quang Hùng ngọt ngào nghĩ.

Thật hy vọng Đăng Dương có thể trở về nhanh một chút, dù hắn vừa xuất phát, nhưng giờ y đã bắt đầu nhớ nhung rồi.

" Quang Hùng, chúng ta chuồn ra ngoài đi." Khó được trộm nửa ngày nhàn tản, Đăng Dương cao hứng bừng bừng đề nghị.

"Nhóc con, không thấy ta đang chơi cờ với Quang Hùng sao?" Trần Thế Chính lạnh lùng nhắc nhở, lại thong dong hạ một quân đen.

"Để đánh xong ván cờ đã được không?" Quang Hùng khéo léo nói.

"Đúng thế! Mọi việc phải có trước có sau, muốn đi chơi thì phải chờ chúng ta đánh xong đã." Trần Thế Chính thầm thì, "Aiz! Đánh lâu vậy rồi, khát quá, Đăng Dương, đi rót tách trà lại đây!"

Thần kinh trên mặt Đăng Dương co quắp, liếc mắt là biết điềm báo tức giận.

Quang Hùng vội vàng đứng dậy, "Cha, để con đi cho, Đăng Dương cũng uống nhé, chờ ta một lát."

Nhìn bóng lưng vội vàng của Quang Hùng, Đăng Dương rốt cuộc không kiềm chế được. Nắm tay đấm mạnh vào bàn đá.

"Lão già thối, sao cứ sai Quang Hùng hoài vậy?"

"Ai nha, nào có!" Trần Thế Chính cực kỳ vô tội nói, "Ta sai mày ma, ai bảo không đi, để Quang Hùng chạy thay?"

"Cái việc rót trà nhỏ nhoi đó mà cũng muốn con đi?" Đăng Dương nhướng mày, "Lão già chết bầm, khát nước thì đừng chơi cờ nữa, vào nghỉ đi không phải là xong sao!"

"Biết là sai mày không được mà." Trần Thế Chính bĩu môi nói, "May mà Quang Hùng hiếu thuận, để nó gọi tiếng cha cũng không uổng."

Không nói đến đây Đăng Dương còn không tức, vừa nói là hắn liền phát hỏa.

Vừa từ phương bắc trở về, thế cục lại biến trời long đất lở.

Hắn rất vui vì Quang Hùng sống thoải mái tự tại ở Trần gia, nụ cười như hoa nở rất mê người. Nhưng sau mới biết, tất cả là vì lão già kia chứ không phải do hắn.

Nếu chỉ có thế thì thôi, chỉ cần Quang Hùng hài lòng là được rồi.

Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, ngoài trừ buổi tối, còn ban ngày, Quang Hùng cănbản là bị lão già thối đó cướp mất! Mỗi ngày lôi kéo Quang Hùng uống trà phẩm trà, chơi cờ nói chuyện. Cũng không ngẫm lại, ban ngày hắn luôn luôn làm việc mệt muốn chết, khó được có thời gian rảnh rỗi như hôm nay, lão già thối lại muốn bắt nạt Quang Hùng!

Quang Hùng là của hắn mà!

Làm sao? Là cha thì ghê gớm lắm à? Hắn... Nói như thế nào thì hắn cũng coi như là 'tướng công' của Quang Hùng mà, mặc kệ, hắn phải được ưu tiên!

"Cha, trà đến rồi!" Quang Hùng thở hổn hển trở về, mang đến tách trà mang đầy hương khí.

"Ngoan!" Trần Thế Chính cười dài nhận lấy. Bỗng một trận gió thổi qua, lão sợ run người, "Gió nổi lên rồi, cảm thấy hơi ren rét đấy!"

"Để con lấy áo khoác cho." Còn chưa kịp ngồi xuống, Quang Hùng đã định xoay người đi rồi.

Đăng Dương không thể kiềm được, "Ngồi xuống, để ta lấy!" Hắn hầm hừ nói.

"Biết là nó sẽ đi lấy mà." Trần Thế Chính nhịn không được cười to, "Vẫn còn luyến tiếc con nha!"

"Cha!" Quang Hùng vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể than Đăng Dương thật ngốc, luôn bị cha dắt mũi.

"Cái này gọi là giết giặc chém ngựa trước." Cuối cùng lão cũng tìm được cách trị thằng con ngoan cố của mình.

"Cầm!" Đăng Dương tức giận ném áo khoác lên bàn, làm loạn nửa ván cờ, "Quang Hùng, đi thôi."

"Nhưng cha..."

Tiếng dần biến mất, nháy mắt thôi mà người đã bị cưỡng ép đi rồi.

" Đăng Dương, cứ như vậy không lễ phép rồi," Quang Hùng không ngừng giãy dụa, "Cha sẽ nghĩ thế nào? Huynh quá đáng quá đấy!"

Ép Quang Hùng về phòng, đóng cửa rồi, Đăng Dương mới cười xấu xa.

Ừm... Lúc Quang Hùng nhu thuận rất tuyệt, nhưng bộ dạng sinh khí dồi dào chỉ mũi mình mà mắng, quả là sức sống vạn phần, lại mang một nét phong tình khác lạ, hắn cũng rất thích!

"Nói nữa đi, ta đang nghe đây." Đăng Dương cười dài nhìn y.

Quang Hùng mặt đỏ ửng, bó tay trước sự vô lại của hắn.

"Không nói nữa?" Đăng Dương nhướng mày, "Tốt lắm, ta cũng không muốn nghe đệ nói gì." Kéo Quang Hùng đặt một nụ hôn nóng bỏng, "Chúng ta đi làm việc mà mọi người đều hài lòng, được không?"

"Bây giờ là ban ngày mà..."

"Ban ngày mới tốt, ta có thể xem đệ cho rõ ràng." Xoa trên làn da khiến kẻ khác quyến luyến, Đăng Dương trầm giọng nói.

"Huynh bảo muốn ra ngoài chơi mà..." Quang Hùng vô lực nhắc nhở.

Theo đôi môi áp tới, trong nháy mắt trở thành nụ hôn ngọt ngào, hai má Quang Hùng nóng rực, không thể nghĩ thêm nữa, chỉ có thể thuận theo mà thôi.

Một lúc lâu, Đăng Dương mới thỏa mãn kéo Quang Hùng vào lòng, để y yên tĩnh thoải mái gối lên ngực mình, ngón tay mơn trớn theo đường cong dáng lưng.

"Quang Hùng, đệ hạnh phúc không?"

"... vâng..." Quang Hùng ngượng ngùng gật đầu, "Ta hạnh phúc... Vô cùng hạnh phúc. Còn huynh?"

"Đệ hanh phúc thì ta cũng vui vẻ." Đăng Dương yêu thích ôm chặt lấy y, "Chúng ta vĩnh viễn ở cùng bên nhau."

Quang Hùng trầm mặc một hồi, bỗng nói, "Ngốc thật!" Thanh âm có phần run run, "Ta không có gì cả, thân phận lại thấp, còn là một nam nhân, không thể cho huynh cái gì, ở cùng ta không có gì tốt đẹp đâu."

"Ta có đệ mà, cứ giao đệ cho ta là được." Đăng Dương cười hài lòng, "Chỉ cần có đệ thôi, ta không cần gì cả."

"Cho nên mới bảo huynh ngốc!" Quang Hùng nhịn không được vui sướng, nghẹn ngào nói.

"Sau này ta chỉ có đệ thôi!" Đăng Dương xấu xa nói, "Cho nên đệ không thể vứt bỏ ta được đâu."

Quang Hùng cười nói, "... Thật là bướng bỉnh."

"Với lại, đệ phải đặt ta ở vị trí đầu tiên mới được."

"Huynh... vốn là đệ nhất mà..."

"Còn quan trọng hơn lão già thối kia?"

"..."

"Sao không trả lời?" Đăng Dương vội la lên.

"..." Mỉm cười không đáp, Quang Hùng tiến sát vào lồng ngực của người đáng giá dựa vào này.

"Ta phải đứng thứ nhất trong lòng đệ!" Đăng Dương kiên trì nói.

Quang Hùng bật cười.

Dù là bướng bỉnh cũng được, bá đạo cũng thế, hình như Đăng Dương đã nhận định y rồi. Còn y, đương nhiên cũng giao cả thể xác và linh hồn cho Đăng Dương.

Cảm giác cánh tay kia ôm chặt lấy mình, hơi thở ấm áp thổi nhẹ trên đỉnh đầu, lòng Quang Hùng an tâm đến lạ.

Cái cảm giác này, chắc có tên là 'hạnh phúc'!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co