Truyen3h.Co

[Domicmasterd] "Cô dâu thế"

C21

thvsg_taegi


"Ta nghĩ, chúng ta cũng nên nói chuyện rõ ràng!" Trần Thế Chính ngồi xuống, chỉ vào cái ghế nói, "Ngồi đi."

"... Vâng." Quang Hùng làm theo.

Trong nhất thời, không biết làm sao mở miệng, hai người ngẩn người nhìn nhau một lúc, Trần Thế Chính mới khụ vài tiếng rồi nói, "Thì, việc đó, Quang Hùng à, ngươi tới Trần gia cũng được mấy ngày rồi, chắc cũng quen rồi chứ?"

"Vâng, mọi người đối với Quang Hùng tốt lắm."

"Là quá tốt." Trần Thế Chính thì thào tự nói, do dự một chút, lão chỉ vào hồng ngân rõ ràng trên cổ Quang Hùng, "Đó không phải là do Đăng Dương gây ra chứ?" Lão còn trông chờ vào một điều "ngộ nhỡ".

"Cái gì?" Quang Hùng khó hiểu sờ vào cổ.

"Thôi thôi!" Trần Thế Chính tự thán mình lấy dây buộc mình, "Thì... Thì... Ngươi thích Đăng Dương ư?"

Quang Hùng cả kinh, không được tự nhiên hạ mắt.

"Mọi người đều tốt, ta thích tất cả."

"Chúng ta đừng quanh co nữa." Trần Thế Chính nhướn người về phía trước, nhìn Quang Hùng nóng bỏng, "Là Đăng Dương ép buộc ngươi, ngươi chẳng có cảm giác gì với nó, đúng không?"

"Không... Không phải..." Quang Hùng còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Nhất định là vậy, Đăng Dương luôn độc đoán, chắc chắn là ngươi khiếp sợ quyền uy của chủ nhân nên mới phải thuận theo nó." Trần Thế Chính tự cho là đúng.

" Đừng sợ, chỉ cần ngươi thành thật nói ra, ta sẽ bắt Đăng Dương rời xa ngươi một chút." Lão vỗ vỗ tay Quang Hùng, "Hai nam nhân ở chung một chỗ, thật không ra sao, đúng không?"

"Thiếu gia không ép buộc ta!" Quang Hùng phủ nhận.

Trước mặt Trần Thế Chính, Quang Hùng vẫn nghĩ mình là người hầu, đương nhiên sẽ gọi Đăng Dương là thiếu gia, dù Đăng Dương không thích thì y vẫn không định đổi giọng.

"Là ta tự nguyện quấn lấn thiếu gia, không phải tại Đăng Dương thiếu gia, là tại ta." Quang Hùng vội nói, "Thật đấy, thiếu gia bị ta họa lây thôi!"

"Thế là sao?" Trần Thế Chính hiếu kỳ nói.

"Ngay từ đầu, thiếu gia đã cho ta là nữ nhân, chính là tân nương của hắn, thế mới lấy giả làm thật..."

"Thì ra là thế!" Lúc này Trần Thế Chính mới biết được chân tướng. "Thật ra khổ cho ngươi rồi. Đăng Dương cũng thật quá đáng, cái nhà tranh đó chỉ là nhà kho, sao có thể để người ở được? Thế mà cũng nghĩ ra."

"Lúc đó hắn còn rất ghét ta nữa!" Quang Hùng nhớ lại hồi đó mà bật cười, "Lúc nào cũng muốn ta mau rời đi, lại không biết ta đã sớm quen những ngày khổ cực rồi. Nhưng thật ra ta cũng áy náy, vì không biết Trần gia giàu có như vậy, còn bắt hắn đóng giường, làm bàn, thực khổ cho hắn."

"Khổ cái gì?" Trần Thế Chính xua tay nói, "Tự làm tự chịu."

"Thật ra thiếu gia cũng khổ lắm. Lúc ở nhà tranh, ta nấu gì hắn ăn nấy, chẳng được hưởng thụ chút nào, ta cũng không phải tân nương tử mà hắn tưởng tượng, chẳng đẹp đẽ gì. Lúc sau còn cưỡi ngựa bị thương, toàn là hắn chăm lo cho ta, thực sự làm hắn mệt chết rồi."

"Ngươi cưỡi con ngựa nào?"

"Thiểm điện."

"Thảo nào mà bị thương! Thiểm Điện là con liệt mã bướng bỉnh nhất mục trường. Tại Đăng Dương cố ý hả?"

"... Sau ta mới biết, thì ra hắn cũng lừa ta nhiều việc lắm."

"Bây giờ ta có thể biết vì sao Đăng Dương lại... thì... thích ngươi." Lão còn chưa nói ra được từ 'yêu' này. "Còn Quang Hùng thì sao? Vì sao lại thích Đăng Dương nhà ta?"

"... Ta... Lúc đầu... Ta cũng không biết." Quang Hùng căng thẳng nắm chặt tay, tự phân tích tâm trạng của mình, y không giỏi lắm.

"Ngươi không biết?" Trần Thế Chính kinh ngạc.

"Lúc đầu, ta... chỉ muốn có người nhà, vì Đăng Dương nói hắn chỉ cần thê tử trên danh nghĩa thôi, ta nghĩ không có vấn đề gì, hắn có một thê tử, còn ta có được thân nhân. Sau đó..." Ánh mắt Quang Hùng mờ mịt trong hồi ức, "Sau đó thân phận bị Đăng Dương vạch trần, hắn bảo ta đi, ta cũng đi rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Sau khi rời khỏi, lòng vẫn thấy nặng nề, vô duyên vô cớ lại nghĩ đến Đăng Dương." Quang Hùng nói không lưu loát, "Rõ ràng hai người không có quan hệ gì, mà lại luôn không tự chủ nghĩ đến hắn."

Y tiếp tục thì thầm, "Sau ta mới biết, cảm giác này gọi là 'nhớ', cảm giác nặng nề kia chính là 'cô quạnh', thế mới biết thì ra trong lúc vô thức, ta đã thích Đăng Dương rồi."

Nghe Quang Hùng bình thản tự thuật, Trần Thế Chính dường như có thể cảm nhận được tâm tình đó, không khỏi giật mình.

"Vốn tưởng lặng lẽ rời đi, đến thăm ngôi nhà tranh lần cuối rồi mới trở về Quang Hùng. Ai ngờ..."

"Thế nào?"

"Đăng Dương còn ở đó." Quang Hùng ngượng ngùng nói, nhưng trong giọng nói mang theo vui mừng, "Hắn nói ở đó chờ ta về, mà ta quả nhiên đã trở lại."

"Chính là duyên mà!" Trần Thế Chính lẩm bẩm.

Còn đó là lương duyên hay nghiệt duyên, tùy ý mỗi người thôi.

"Cho nên Ngài coi!" Quang Hùng vội vã đứng lên, "Đăng Dương thiếu gia không ép buộc ta, tất cả là tại ta."

"Được rồi, không cần gấp!" Trần Thế Chính xua tay, "Đăng Dương là con ta, lẽ nào ta lại không hiểu nó?" Lão cười cười nói.

"Nó là vậy đấy, cứ độc đoán như thế, thứ gì là của nó, nó phải giữ cho bằng được, thứ mà nó không thích thì sẽ vứt rất xa."

Chuyện đó hình như là thực, không thể cãi lại, Quang Hùng chỉ còn ngậm miệng.

"Thật ra ta có thể hiểu được vì sao Đăng Dương mê muội ngươi như thế!" Trần Thế Chính trầm ngâm nói.

Mê muội? Quang Hùng lắc đầu. Sự mê muội đó không biết có thể duy trì bao lâu, dù sao y cũng là nam nhân!

"Ngươi không biết, Đăng Dương thay đổi rất nhiều, gần đây cười nhiều quá còn làm người ta sợ chết khiếp. Hơn nữa thái độ của nó với ngươi khác với những lúc đứng trước nữ nhân, cũng không giống khi ở bên chúng ta."

Trong lòng có phần rối loạn, Quang Hùng lại mừng thầm.

Hay là... Hay là Đăng Dương là thật lòng yêu y! Trước những lời yêu của Đăng Dương, y vẫn tưởng mình đang trong mộng đẹp, không dám tin tưởng, bây giờ nghe người khác nói ra, lòng tin lại cao hơn một chút.

"Trước đây Đăng Dương giống như một con ngựa hoang bộp chộp dễ nổi nóng, ai chọc nó thì coi chừng. Ngươi thấy lúc nó ở cùng bọn Thiên Nghị, hẳn cũng hiểu chút ít chứ?

"Đăng Dương có hơi ác." Quang Hùng khách khí nói, nhớ tới lần đầu gặp Thiên Nghị đại ca, Đăng Dương còn cho gã vài quyền.

"Nhưng bây giờ nó ôn hòa điềm tĩnh nhiều rồi, có lẽ vì ngươi chăng." Trần Thế Chính tỉ mỉ nói với Quang Hùng, "Ở trên người ngươi có một khí chất yên bình tĩnh lặng, chỉ cần ở bên ngươi, khí tức thô bạo không thể tạo ra được. Có lẽ vì ngươi lúc nào cũng nhượng bộ, không tranh giành đi! Càng như vậy thì người ta lại càng muốn đưa cho ngươi những gì ngươi muốn."

"..." Quang Hùng không biết nên nói gì.

Yên bình tĩnh lặng ư? Từ khi tới quan ngoại, gặp Đăng Dương rồi, y lại thấy khí chất này càng lúc càng cách xa mình hơn. Lòng y ngày càng có nhiều khát vọng, nhưng phải khổ sở áp lực chính mình, y thực quá mệt mỏi!

"Ngươi biết mục đích mà hôm nay ta gọi ngươi tới chứ?"

Quang Hùng rùng mình, gật đầu.

"Nói xem."

"Muốn ta đi?" Quang Hùng gian nan nói.

"..." Trần Thế Chính chần chờ một lúc lâu sau mới nói, "Vốn là như vậy."

Quang Hùng vội vàng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn lão.

"Ngươi có biết chuyện mẹ Đăng Dương không?"

Quang Hùng lắc đầu.

"Ta với mẹ nó..." Trần Thế Chính thở dài, "Khi đó còn quá trẻ, một thằng nhãi không hiểu thế sự, một lòng muốn ở trên vùng đất quan ngoại trong mộng tưởng tại ra được thiên hạ của riêng mình. Còn người kia là thiên kim tiểu thư nhà giàu yếu ớt, căn bản không thích ứng được với quan ngoại quê mùa."

"Quả nhiên, sau khi Thiên Hạo sinh ra được vài năm, mẹ nó không chịu nổi cuộc sống như vậy, bỏ chạy theo nam nhân khác!"

Quang Hùng thở gấp một cái.

"Khi đó Đăng Dương đã hiểu chuyện, đương nhiên biết mẹ mình là loại nữ nhân nào, ta cũng không lừa được. Từ đó Đăng Dương đổi tính, trở nên hận đời, cũng không tin tưởng trên đời sẽ có phụ nữ tốt, đương nhiên càng căm thù thiên kim danh môn đến tận xương tuỷ."

"Có thể hiểu được..."

"Chuyện của lớp người đi trước, rất khó kết luận ai đúng ai sai, đương nhiên cũng không nên ảnh hưởng đến hậu bối. Đối với Đăng Dương, ta áy náy mà vô lực, cho nên, ta chỉ biết đợi đến khi có một nữ tử tốt nào đó làm nó thay đổi."

"Nhưng mà, không nghĩ Lăng Sương đó, lại là một bản sao khác của mẹ nó." Trần Thế Chính tự thán không ngớt, "Ta vốn hy vọng chí ít nàng được thừa hưởng chút tính tình hồn hậu của cha mình."

"Tiểu thư từ nhỏ được sủng ái, tự nhiên mảnh mai, hơn nữa lòng đã có người, không thể trách nàng được."

"Lúc nàng ta tát ngươi đó, không thấy có chút mảnh mai nào."

Quang Hùng ngây người, không khỏi mỉm cười.

"Lúc tân nương tử chậm chạp không tới, ta đã biết có chuyện, nhưng có nghĩ nát óc, cũng không ngờ rằng Lăng Sương lại để một nam tử gả thay!"

"... Xin lỗi..." Quang Hùng có chút nao núng.

"Cho nên những việc ta mong Lăng Sương làm được, ngươi đều làm rồi. Nếu ngươi không phải nam tử thì ta đã giang rộng vòng tay chào đón ngươi rồi. Nhưng mà... Rốt cuộc cũng là có lòng thiện lượng, lại là nam dâu ngoan mà con yêu, một người ý chí không kiên định, nàng dâu thì ai cũng ghét, để lựa chọn thật khó khăn!"

"Ta sẽ đi!" Quang Hùng cúi đầu chua chát nói.

Vốn dĩ y đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đi, nếu như sự tồn tại của y làm người khác bối rối, đương nhiên không có lý do nào để ở lại cả.

"Còn Đăng Dương làm sao đây?" Trần Thế Chính không ngờ.

"... Chúng ta, vốn không nên ở cùng nhau."

"Ngươi thật lý trí!" Trần Thế Chính nhíu mày, "Giữa hai ngươi, không phải là thằng con ngốc của ta bị sốt chứ?"

"... Ta... Ta không nên để Đăng Dương khó xử..." Quang Hùng kiên định nói, "Ta không muốn hắn vì ta mà bị người ta chê cười."

"Ngươi đối với nó tốt thật." Trần Thế Chính nở nụ cười.

" Ngươi biết không, Hùng nhi." Lão cúi người về phía trước, học cách Đăng Dương vẫn hay gọi Quang Hùng, tuy Đăng Dương bá đạo không cho người khác gọi, nhưng lão là cha, chắc cũng phải có tí đặc quyền chứ, "Nếu như ngươi đi rồi, Đăng Dương phải làm sao?"

"... Chắc sẽ khổ sở một hồi, sau đó hồi phục lại cuộc sống trước kia." Quang Hùng suy đoán.

Đăng Dương kiên cường như vậy, thiếu đi y, nhất định có thể sống bình thường được.

Không như y...

"Chắc thế!" Trần Thế Chính thở dài, "Chỉ là càng thêm hận đời, càng thêm không tin người khác. Ngươi không biết, những kẻ cường giả bề ngoài càng kiên cường, càng biểu hiện ra không cần bất luận kẻ nào, kỳ thực nỗi khát cầu tình yêu trong lòng càng mãnh liệt hơn bất cứ ai hết. Nếu một ngày có người đẩy ra được cánh cửa cứng rắn trong trái tim hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi."

"Nếu ngươi rời đi không nói một lời, phản bội lòng tin của Đăng Dương dành cho ngươi, với tính kiêu ngạo của nó, làm sao nó chịu được?"

Quan trọng nhất là, nếu đương khi lão trông giữ mà Hùng nhi biến mất, Đăng Dương tuyệt đối sẽ chẳng khách khí với lão, dù lão có là lão đầu của nó cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co