Truyen3h.Co

domicmasterd | đã có anh

1

itstyhtien


"ông lên bảng làm bài mà tay đổ mồ hôi như đang sợ bài toán cắn ông hả?"

đăng dương nói lớn, trong khi nó đứng ngay bên cạnh quang hùng trên bảng. giọng đăng dương lớn đều, nhưng cái cách nhấn chữ của nó lại rất là đểu.

quang hùng đang viết dở phép biến đổi, nghe xong khựng lại đúng một nhịp.

"tui bị phong thấp" - quang hùng chớp mắt, rồi nói.

0.5 giây im lặng. rồi cả lớp bên dưới cười nổ rần rần lên, bàn ghế rung nhẹ cả lên vì tiếng cười.

hùng đứng trên bảng, tay cầm phấn hơi cứng lại. mặt đỏ từ từ lan lên tai, rồi xuống cổ.

cậu không dám quay đầu lại nhìn ai, chỉ cúi sát xuống bài, cố viết tiếp cho xong, nhưng nét chữ bắt đầu hơi lệch.

bên cạnh, đăng dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ. nó không cười theo lớp. chỉ nghiêng đầu nhìn bài hùng đang làm dở, mắt lướt qua nét chữ hơi run.

đăng dương khựng lại một chút. nhưng rồi vẫn không nói thêm gì. chỉ đứng yên, tiếp tục giải bài toán trên bảng như không có chuyện gì.

"mấy đứa im coi!" - thầy tú đập nhẹ thước xuống bàn giáo viên, giọng gắt lên. - "bài chưa xong mà cười cái gì? muốn lên đây làm thay luôn không?"

cả lớp lập tức im lại, nhưng vẫn còn vài tiếng xì xào nhỏ.

thầy tú nhìn lên bảng:

"hùng, làm tiếp đi"

"dạ..." - hùng đáp nhỏ, gần như không nghe rõ.

quang hùng hít nhẹ một hơi, cố ép mình nhìn lại bài toán. nhưng chữ trên bảng lúc này như không còn đứng yên nữa.

quang hùng nghĩ trong đầu.

chắc dương ghét mình thật

nói vậy để cả lớp cười mình...

từ đầu tới giờ dương có bao giờ nói kiểu đó với ai đâu...

càng nghĩ, tai cậu càng nóng lên. tay cầm phấn siết nhẹ, viết tiếp mà không dám thở mạnh.

bên cạnh, đăng dương vẫn đứng đó. nó nhìn bài hùng làm, thấy nét chữ hơi lệch, hơi run. mày dương nhíu lại rất nhẹ. nó không hiểu sao.

đăng dương không quen nói nhiều. nên lúc nãy, khi thấy hùng đứng viết mà tay hơi đổ mồ hôi, nó chỉ buột miệng nói một câu.

cứ tưởng... là bình thường. kiểu nhắc nhẹ. kiểu quan tâm. ai mà nhờ lại...

vãi đái...

bộ mình nói gì sai hả ta?

có đâu? mình quan tâm hùng thôi mà...

_

ra chơi.

quang hùng ngồi một góc lớp, tay cầm hộp sữa, uống rất chậm. tai cậu vẫn còn hơi nóng. mấy tiếng cười ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu.

bạn cùng bàn thái sơn huých nhẹ vô vai hùng:

"nè, ông với lớp trưởng có gì không vậy?"

"hả? hông có gì hết á" - hùng giật mình.

"không có gì mà sao nó nhìn ông hoài vậy?" - thái sơn nhướng mày.

hùng khựng lại một nhịp.

"...tui hông biết"

hùng cúi xuống hộp sữa, hút thêm một ngụm, cố tỏ ra bình thường. nhưng trong đầu lại tự động bật thêm một câu rất... tự nhiên mà đau.

chắc dương hông thích mình.

ở góc bên kia lớp.

đăng dương đang ngồi tựa ghế, tay lật vở nhưng mắt không đọc chữ. mà nó liếc qua quang hùng đang ngồi một góc, nhỏ xíu, im im, uống sữa như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng.

dương nhìn một lúc lâu. rồi tự nhiên thấy hơi... khó hiểu.

ủa... mình nói vậy có nặng quá không ta?

cùng lúc đó. hùng cũng lén nhìn sang phía cuối lớp. đúng lúc đăng dương cũng đang nhìn về phía này. hùng giật mình quay đi liền.

tim đập một cái "bịch".

thôi xong... dương lại nhìn mình nữa kìa... chắc dương ghét mình thật rồi... huhuhu

đăng dương bên kia cũng giật nhẹ một cái. vì thấy hùng quay mặt đi rất nhanh. nhanh đến mức như né mình.

dương chớp mắt.

"...?"

rồi nó tự hỏi rất nhỏ.

...mình đáng sợ vậy hả trời?

_

minh hiếu với thành an đang ngồi gác chân lên ghế, nhìn qua nhìn lại cảnh tượng nãy giờ như coi phim truyền hình dài tập.

minh hiếu huých nhẹ vô vai đăng dương:

"ê"

dương không quay qua:

"gì?"

thành an chen vào, giọng nhỏ nhưng rất... có duyên hóng chuyện:

"sao mày nhìn phó học tập lớp mình hoài vậy?"

"hồi nào" - dương khựng lại nửa giây.

minh hiếu cười khẩy.

"tụi tao đâu có đui"

"tao coi bài" - dương lật trang vở.

"lưng thằng hùng dính bài hả?" - minh hiếu nghiêng đầu.

"im coi thằng điên" - dương bực bội.

minh hiếu vẫn chưa chịu tha:

"mà nãy mày chọc con người ta lúc lên bảng làm gì vậy?"

"tao chọc hồi nào?" - dương nhíu mày.

"câu 'bài toán cắn lại' đó chứ gì nữa?" - hiếu bắt chước lại, còn cố làm giọng giống dương.

"tao nói vậy là nhắc hùng tập trung" - rồi dương nói, giọng vẫn đều đều.

"vãi lúa, ai chỉ mày nhắc kiểu đó hả dương?" - minh hiếu nhướng mày.

"...tao tưởng bình thường" - dương hơi dừng lại..

thành an "ồ" một tiếng kéo dài, rồi chửi:

"bình thường cái đầu thằng cha mày á!"

_

tan học. chuông vừa reo xong một cái. quang hùng "bay" ra khỏi lớp nhanh tới mức thái sơn còn chưa kịp gấp sách.

"ê từ từ–"

nhưng hùng đã biến mất ở cửa.

ở cuối lớp, đăng dương đang thu đồ. minh hiếu vừa ngẩng lên đã thấy cảnh đó.

"ủa?"

thành an chớp mắt:

"gì vậy trời?"

và rồi... dương cũng đứng dậy, xách cặp. phóng thẳng ra cửa. nhanh, gọn, không nói một câu.

minh hiếu nhìn theo:

"bộ triều tiên mới ra lệnh cho hai thằng này hả trời?"

_

ngoài hành lang. quang hùng đi phía trước, bước nhanh, gần như là chạy nhẹ.

phía sau. đăng dương đi theo, không vội nhưng cũng không rời.

hùng càng đi càng căng thẳng.

trời ơi... ổng theo mình thiệt luôn...

chắc ổng định xử mình lúc không ai thấy...

hùng nuốt nước bọt, đi nhanh hơn nữa.

hùng rẽ vào một lối nhỏ giữa hai dãy lớp.

"trốn trước đã..."

cậu né sát tường, nín thở đứng im.

1 giây.

2 giây.

không nghe tiếng bước chân nữa. hùng thở phào.

"cắt đuôi rồi..."

cậu bước ra lại hành lang. vừa đi được đúng ba bước—

rầm!

chết mẹ rồi! quang hùng đụng trúng đăng dương rồi.

"a– tui xin lỗi!!!"

hùng cúi đầu lia lịa:

"tui xin lỗi ông nhiều lắm luôn, tui hông cố ý, tui hông nhìn đường, tui hông nhìn ông trong lớp đâu, ông đừng giận tui, tui đi liền nè!"

nói xong, hùng định chạy tiếp. nhưng cổ tay đã bị dương giữ lại.

hùng tái mặt liền:

"tui biết lỗi rồi... ông đừng đánh tui nha... tui hông cố ý nhìn ông trong lớp thiệt luôn á..."

dương chớp mắt.

"...đánh gì?"

hùng run:

"tui biết lúc nãy tui nhìn ông nhiều quá nên ông khó chịu... nhưng tui hông có ý gì hết trơn á..."

đăng dương thở ra một cái.

"...ông tưởng tui đi theo ông để đánh ông hả?"

hùng gật cái rụp.

dương im. rồi nhìn cậu từ đầu tới chân.

"...ông coi phim hành động nhiều quá rồi đó hùng"

hùng đứng im.

"...hả?"

dương nói tiếp, giọng đều đều:

"tui đi về nhà, chứ ai rảnh đi đánh ông"

hùng khựng lại.

"...vậy... ông không giận tui hả?"

dương nhíu mày nhẹ:

"tui giận ông hồi nào?"

câu nói đó rơi xuống hành lang yên tĩnh, nghe rõ từng chữ một.

quang hùng khựng lại.

cậu chớp mắt vài cái, như không tin.

"...không giận tui thiệt hả?"

giọng hùng nhỏ xíu, nghe kiểu vẫn còn nghi ngờ, như sợ mình nghe sai.

đăng dương nhíu mày nhẹ.

"không"

một chữ gọn lỏn, nhưng rồi như thấy chưa đủ rõ, dương la làng thêm, giọng rất lớn:

"tui không có lý do gì để giận ông hết"

quang hùng giật mình và ngay lập tức, hùng lùi một bước.

"thôi... thôi tui biết rồi... tui hông nói nữa đâu... tui về nha..." - giọng hùng lắp bắp.

dương chưa kịp nói gì thêm thì hùng đã quay phắt người.

chạy.

vừa chạy vừa giơ tay lên, vẫy vẫy phía sau.

"bái bai dương!!"

tay còn làm cái động tác tạm biệt rất nhanh, rất vụng, như sợ chậm một giây là bị giữ lại.

đăng dương đứng giữa hành lang. nhìn theo bóng quang hùng đã chạy mất hút ở cuối dãy lớp.

"...đúng là đồ đáng iu"

.____.

fic này ấp ủ cả tháng rồi mới up hihi, chuyện tìn iu nhẹ nhàng của 2 bạn nhỏ.

THIỆT RA GU TUI LÀ CUTE VẬY NÈ!!! CHỨ KO PHẢI SÉC ĐÂU NHA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co