2
hùng vừa bước vào lớp 12a1, tay còn đang ôm cặp thì đã thấy một chuyện lạ.
trên bàn cậu có một hộp bánh sữa. đặt ngay ngắn. gọn gàng và quan trọng là quá chuẩn.
hùng đứng khựng lại đúng 2 giây.
"...cái gì đây?"
hộp bánh sữa kích thước khoảng 12cm × 6cm × 4cm, cạnh vuông vức gần như không lệch một milimet.
nó được đặt đúng ở tọa độ (x, y) gần như chính giữa mặt bàn, lệch tâm không quá 0.3cm về phía tay phải.
góc xoay của hộp so với mép bàn là khoảng 0° ± 0.5°, tức là gần như song song tuyệt đối với cạnh bàn phía trước.
nếu coi mặt bàn là một hệ trục tọa độ:
* trục Ox: cạnh bàn ngang lớp
* trục Oy: cạnh bàn dọc lối đi
thì hộp bánh được đặt sao cho cạnh dài của nó tạo với trục Ox một góc gần như ≈ 0°, không có dấu hiệu xoay tự do.
rồi chậm rãi ngẩng đầu lên một chút, như đang đọc đề bài khó:
"...ai là người đã đặt hộp bánh sữa kích thước 12×6×4cm, tại vị trí gần trung tâm mặt bàn với sai số < 0.3cm, và góc lệch so với trục bàn gần bằng 0° ± 0.5°, lên bàn của hùng?"
im lặng 1 giây.
thái sơn ngồi bên cạnh ngó qua:
"ủa ai để vậy trời?"
hùng lắc đầu, bình tĩnh:
"tui cũng hông biết..."
nhưng trong đầu cậu thì không hề bình tĩnh như vậy.
ai để đồ lên bàn người khác vậy trời?
hay là ai gài mình?
đăng dương hả...??
hùng đứng nhìn hộp bánh thêm 3 giây nữa. rồi tự nhiên lùi lại một bước.
"ông làm gì vậy?" - thái sơn.
"...để tui coi nó có phát nổ hông á mà" - quang hùng.
"đụ mẹ, học nhiều quá rồi điên" - thái sơn liếc nhìn.
đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. đăng dương bước vào. tay đút túi, mặt vẫn lạnh như mọi ngày.
ánh mắt lướt một vòng lớp. rồi dừng lại ở... cái bàn của quang hùng.
0.5 giây.
hùng thấy và lập tức ngận ra
thấy rồi... ổng thấy mình rồi... chắc ổng đang kiểm tra coi mình có đụng vô đồ ổng không...
hùng đứng im như tượng.
còn đăng dương thì nhìn hộp bánh, rồi nhìn hùng, rồi lại nhìn hộp bánh.
sao hùng còn chưa ăn bánh nữa?
mày đăng dương nhíu lại một chút.
hùng thấy vậy, càng hoảng hơn.
trời ơi đúng rồi kìa... ổng khó chịu kìa...
_
ra chơi
cả lớp 12a1 bắt đầu gom lại một chỗ, để mở
clb "hoạt động bàn tán".
phong hào quay xuống:
"nè tụi bây, tụi bây thấy chưa?"
"thấy gì?" - bảo khang.
phong hào hất đầu về phía cuối lớp:
"lớp trưởng với lớp phó học tập á"
"hai thằng đó thì sao?" - minh hiếu chen vô.
phong hào hạ giọng như đang kể tin mật:
"tao nghi tụi nó có vấn đề"
"yêu nhau!!! là yêu nhau!!! tụi bây không hiểu đâu" - thành an.
_
ra về.
lớp 12a1 vơi dần, tiếng ghế kéo ken két rồi cũng thưa hẳn.
quang hùng đứng dậy sau cùng, chần chừ một lúc lâu trước cái bàn của mình.
bánh sữa vẫn nằm đó. ngay ngắn. im lặng.
giống như nó chưa từng gây ra một vụ "khủng hoảng tâm lý" nào cho hùng cả buổi sáng.
hùng hít nhẹ một hơi, rồi cầm hộp bánh lên.
ở cuối lớp.
đăng dương đang thu cặp, mắt liếc qua, thấy hùng cầm hộp bánh, tay dương khựng nhẹ.
"...cuối cùng cũng chịu ăn rồi"
hùng bước tới, đứng trước bàn đăng dương.
rồi đưa hộp bánh ra.
"dương..."
dương ngẩng lên:
"gì?"
"cái này... ông để hả?" - hùng chớp mắt.
"...ừ" - dương
"tui chưa ăn" - hùng gật gật đầu, rồi nói rất nghiêm túc.
"...hả?" - dương đứng hình.
"trả cho ông đó" - hùng nói tiếp.
rồi dương hơi nghiêng đầu, nhìn hùng từ trên xuống dưới.
"ông bị đần hả?"
hùng chớp mắt.
"hả?"
đăng dương thở ra một cái, đưa tay xoa nhẹ trán.
"tui để cho ông ăn mà"
hùng đứng hình.
"...hả?"
đến lượt hùng đứng hình, não bắt đầu xử lý lại toàn bộ sự kiện buổi sáng.
hùng chậm rãi mở miệng:
"...ông để cho tui ăn hả?"
"ừ"
"..."
hùng nhìn hộp bánh trong tay mình, rồi nhìn đăng dương.
"vậy sao ông không nói?" - giọng nhỏ xuống một nấc.
"nói làm gì" - đăng dương nhíu mày.
hùng đứng im thêm một chút sau khi nghe câu "tui để cho ông ăn mà".
"...ông nói gì?" - hùng hỏi lại, giọng nhỏ xíu, vẫn chưa kịp tin.
đăng dương nhìn thẳng, rất bình tĩnh:
"tui thấy là ông hay bỏ bữa sáng"
rồi dừng một nhịp.
"nên tui để bánh cho ông ăn"
"ông theo dõi tui hả dương?" - hùng chớp mắt liên tục.
dương thở ra nhẹ, kiểu bất lực:
"tui không theo dõi ông, tui chỉ... để ý thôi"
hùng siết nhẹ hộp bánh trong tay.
"...vậy..."
cậu cúi đầu.
"...cảm ơn ông nha"
dương khựng lại. ánh mắt lướt qua hùng, dương chớp mắt một cái.
"...ê hùng"
hùng ngẩng lên:
"...hả?"
dương nhìn cậu một lúc.
"...đừng có khóc nha"
hùng đứng hình.
"...hả?? tui đâu có khóc" - hùng lắp bắp.
dương nhíu mày:
"mắt ông đỏ rồi kìa"
"...tại bánh cay" - hùng vội đưa tay lên dụi mắt.
"...bánh sữa mà cay cái gì??" - đăng dương khó hiểu.
_
ngoài hành lang.
một đám đầu người đang thò ra sau cửa lớp như phim trinh thám.
phong hào thì thầm:
"tụi bây thấy chưa... nói chuyện riêng kìa..."
"nghe căng rồi đó..." - bảo khang.
"tao nói rồi mà!!! tụi nó yêu nhau!!!" - thành an mắt sáng rực.
minh hiếu tát nhẹ vô đầu an:
"yêu cái đầu mày, im coi"
"đụ má... hình như bống khờ mình biết yêu thiệt đó bây ơi" - phong hào thì thầm.
"tao thấy không ổn rồi..." - bảo khang.
"TAO NÓI RỒI MÀ!!!" - thành an.
"mày im coi thằng điên" - minh hiếu.
phong hào thở dài:
"...tao nghĩ tụi mình nên chuẩn bị tinh thần đi"
"chuẩn bị gì?" - thái sơn.
"...chuẩn bị coi tụi nó thành đôi" - thái sơn.
"TAO NÓI RỒI MÀ TỤI BÂY KHÔNG CÓ CHỊU TIN TAOOOO!!!!!!!!" - thành an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co