Truyen3h.Co

domicmasterd | đã có anh

7

itstyhtien

rồi cả đám lao ra khỏi chỗ núp như đội đặc nhiệm vừa nhận lệnh bắt tội phạm.

"ĐỨNG LẠI!!!" - thành an hét đầu tiên.

"hai đứa kia!!!" - thái sơn chỉ thẳng.

"đi chơi không rủ tụi tao hả???" - bảo khang gào theo.

rồi cả đám thắng gấp.

"...ủa?"

sao không có ai hết.

"hả?" - phong hào chớp mắt.

"đâu rồi???" - thái sơn quay qua quay lại.

"mới ngồi đây mà???" - bảo khang đứng hình.

thành an còn chạy tới tận chỗ ghế nghỉ, cúi xuống nhìn như đang tìm dấu vết hiện trường.

"má thiệt luôn á"

minh hiếu đứng phía sau, nhíu mày.

"tụi bây chạy như trâu xổng chuồng vậy, tụi nó không thấy mới lạ"

"không lẽ tụi nó biết trước hả trời???" - phong hào.

"hay là tụi mình nhìn lộn ta?" - bảo khang bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

"LỘN CÁI ĐẦU MÀY" - thành an quay phắt lại. - "tao thấy rõ thằng này hôn má thằng nọ luôn đó!!!"

thái sơn ôm đầu.

"trời ơi vậy rốt cuộc có phải thằng dương với hùng không???"

"tao thề cái dáng đó là đăng dương" - phong hào khẳng định.

"còn cái đầu tròn tròn đó không phải hùng thì ai???" - bảo khang phụ họa.

minh hiếu khoanh tay.

"ừm"

"ỪM LÀ SAO???" - cả đám quay qua.

"thì tao cũng thấy giống tụi bây"

"mày nói như không nói vậy đó hiếu" - thái sơn.

cả đám bắt đầu quay qua chửi nhau vì bực.

"tại thằng an hét lớn quá đó!!!" - phong hào.

"liên quan gì tao???" - thành an bật lại.

"mày hét như còi báo động ai mà không chạy???" - bảo khang.

"đụ má lúc nãy thằng nào cũng hét mà???" - thành an cãi.

"nhưng mà mày hét lớn nhất" - thái sơn tỉnh bơ.

"tụi bây đúng những mối quan hệ toxic mà " - thành an đau đớn ôm ngực.

phong hào đá nhẹ nước.

"cay vãi"

"nếu đúng là tụi nó thiệt..." - bảo khang nheo mắt. - "...thì lớp mình có biến lớn rồi"

minh hiếu đứng phía sau, nhìn về hướng xa xa, rồi tự nhiên cười khẩy nhẹ.

"...ừ"

"gì?" - thái sơn quay qua.

"không có gì"

nhưng trong đầu hiếu chỉ nghĩ:

"đăng dương mà để bị bắt dễ vậy thì đâu còn là đăng dương"

trong khi đó.

ở một góc rất xa phía sau khu trò chơi nước.

quang hùng bị kéo đi một mạch tới mức chưa hiểu chuyện gì.

"dương???"

"suỵt"

đăng dương kéo hùng rẽ qua phía sau khu để phao. ở đó có một khoảng hẹp giữa kho chứa áo phao và bức tường giả đá của công viên nước. nhưng có một một điều là, nó rất chật, chật tới mức... chỉ đủ cho hai người đứng sát vào nhau.

"dương... có chuyện gì vậy?" - hùng còn đang thở.

dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

"tụi kia"

"hả?"

"thằng an, thái sơn, phong hào..."

hùng mở to mắt.

"CÁI GÌ???"

"nhỏ thôi" - dương lập tức đưa tay bịt nhẹ miệng hùng lại.

bên ngoài thấp thoáng tiếng la:

"ĐÂU RỒI???"

"TAO THỀ TAO THẤY MÀ!!!"

"chết rồi" - hùng hoảng loạn.

dương nhìn xuống hùng.

"ông sợ cái gì?"

"mấy ổng thấy là xong đó!!!"

"xong gì?"

"quê chứ gì nữa"

dương bật cười khẽ, rồi kéo hùng sát vào hơn một chút để né ánh nhìn bên ngoài.

mà cái chỗ này vốn đã hẹp rồi. đăng dương vừa kéo một cái, quang hùng gần như dính hẳn vào người nó luôn chứ.

"dương"

"tui nghe nè?"

"sát quá à"

"không sát là hồi tụi nó thấy mình giờ á"

tay dương đặt hờ bên eo hùng để giữ người hùng lại, rất nhẹ thôi, nhưng đủ làm hùng nóng nguyên cả người.

bên ngoài vẫn còn tiếng chí chóe.

"đụ má biến đâu nhanh dữ vậy???" - thái sơn.

"tao mà bắt được là tao cạp đầu hai đứa nó luôn á!!!" - thành an.

quang hùng nghe tới đó thì nhịn cười không nổi. vai rung rung.

dương cúi xuống nhìn.

"ông cười gì?"

"tại mấy ổng mắc cười quá..."

"ừ"

"mà ông cũng dữ thiệt"

"gì nữa?"

"ông thấy mấy ông đó từ xa luôn hả?"

dương gật nhẹ.

"tại tui nhìn thấy thành an"

"liên quan gì?"

"nó đi đầu thì kiểu gì cũng có chuyện"

hùng bật cười thành tiếng nhỏ nhỏ rồi vừa ngẩng lên, trán đụng ngay cằm dương.

"ui"

"đau không?"

"hông đau"

nhưng giờ khoảng cách gần quá, gần tới mức hùng nhìn rõ cả hàng mi dương, tim bắt đầu đập nhanh trở lại.

dương nhìn hùng một lúc, rồi nói nhỏ:

"ông đỏ mặt nữa kìa"

"tại nóng á"

"ở đây có bóng râm mà"

"tại... tại ông đứng sát quá đó! được chưa"

dương im 2 giây, rồi khóe môi cong nhẹ.

"vậy tui tránh ra nha?"

tay vừa định buông eo, quang hùng lại vô thức nắm nhẹ áo dương.

"thôi"

lần này tới lượt đăng dương đứng hình.

hùng cúi gằm mặt xuống, tai đỏ như quả dâu chín.

"...ý là... giờ đi ra dễ bị thấy lắm"

dương nhìn người trước mặt, rồi bật cười rất khẽ.

"ừa, tui nghe ông"

nhưng tay thì không buông ra nữa.

bên ngoài.

tiếng chí chóe của nguyên cái hội chợ ấy... cuối cùng cũng nhỏ dần theo từng bước chân. gió chiều lùa qua khu trò chơi nước, mang theo mùi clo nhè nhẹ và tiếng nước đổ ào ào từ mấy đường trượt phía xa.

"đụ má tao mệt rồi nha"

"tìm gần tiếng đồng hồ luôn á trời"

"hay nhìn lộn thiệt ta"

"lộn cái đầu mày, tao thấy rõ thằng dương mặc áo đen mà!!!"

"mày thấy ai mặc áo đen cũng tưởng đăng dương hết á thằng khùng"

tiếng dép lê lẹp xẹp xa dần, rồi im hẳn.

trong cái khe hẹp phía sau kho áo phao. không gian nhỏ tới mức gần như không đủ để thở mạnh. một bên là bức tường giả đá còn hơi lạnh vì nước bắn vào. một bên là chồng phao đủ màu chất cao ngất. ánh nắng chiều chỉ len được vài vệt mỏng qua khe hở phía trên, chiếu xuống vai áo còn ướt của hai người.

quang hùng vẫn đang bị đăng dương ôm sát eo giữ lại. mà thật ra... giờ đâu cần giữ nữa đâu. chỉ là chưa ai chịu buông thôi.

tim hùng đập nhanh tới mức hùng sợ dương nghe được luôn. mùi nắng, mùi nước hồ bơi với mùi dầu gội rất nhẹ trên người đăng dương cứ quanh quẩn sát bên, gần quá, gần tới mức mỗi lần hùng hít thở đều cảm giác như chạm vào ngực dương.

hùng lén nghiêng đầu nhìn ra ngoài thêm lần nữa, hành lang bên kia đã trống không.

"hình như đi thiệt rồi" - giọng nhỏ xíu.

dương cũng hơi cúi xuống nhìn thử. một lúc sau mới thở ra cái "phù" nhẹ nhẹ, vai cũng thả lỏng hơn.

"mẹee tụi này dai dữ"

quang hùng quay phắt lại liền.

"dương!"

dương chớp mắt.

"tui nghe đây nè"

"ông hổng được chửi thề"

hùng nhíu mày rất nghiêm túc, giống cô giáo mầm non đang dạy học sinh cá biệt cách sống tử tế.

"nghe kỳ lắm"

dương nhìn cái mặt đó. mắt hùng tròn vo, tóc hơi rối vì nước, má còn đỏ đỏ, nhìn một hồi tự nhiên muốn cười.

"vậy tui sửa lại nha"

"hả, sửa sao?"

dương nghĩ đúng 2 giây.

"trời ơi mấy ông bạn mình kiên trì quá"

hùng bật cười ngay. nụ cười nhỏ nhưng mắt cong cong lên thấy rõ.

"đó, nói vậy nghe dễ thương hơn"

"tui cần dễ thương hả?"

"có"

"để làm gì?"

hùng cúi đầu xuống, ngón tay vô thức xoắn nhẹ góc áo mình.

"để tui thích hơn"

không khí im bặt. tay dương vẫn đặt bên eo hùng nhưng người thì cứng đơ mất 2 giây.

quang hùng nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì, hùng ôm mặt, thiệt sự muốn đào cái hố chui xuống luôn.

dương cười khẽ, rồi rất tự nhiên, nó đưa tay kéo nhẹ tay hùng xuống khỏi mặt, ngón tay chạm vào cổ tay hùng còn hơi lạnh vì nước.

"cho tui nhìn chút coi"

"...hông cho"

"sao không?"

"mặt tui đỏ"

"sao vậy?"

"tại tui quê"

dương nhìn hùng một lúc lâu, rất lâu, ánh mắt lướt qua chóp mũi đỏ đỏ rồi tới đôi môi đang mím lại vì ngại.

rồi cúi xuống rất nhanh.

"chụt"

một cái hôn nhẹ ngay má, rất khẽ, nhưng đủ làm đầu óc quang hùng nổ tung.

hùng đứng chết trân, mắt mở to, cả người cứng đơ như bị đứng hình.

"...ĐĂNG DƯƠNG!!!"

hùng lắp bắp tới mức suýt cắn trúng lưỡi mình, tay ôm mặt lần nữa, tim thi đập loạn xạ.

bên ngoài, thành an vừa đi ngang xa xa tự nhiên khựng lại.

"ủa?"

"gì nữa cha nội?" - thái sơn quay qua.

thành an nheo mắt nhìn quanh.

"...tao nghe như có tiếng hùng"

minh hiếu đứng kế bên, nó nhìn khu kho áo phao phía xa, rồi chậm rãi nhếch mép.

"...mày bị ám ảnh rồi đó" - nó vòng tay kéo cổ thành an đi tiếp. - "đi ăn xúc xích đi"

_

ra khỏi công viên nước thì trời đã dịu nắng hơn một chút. đăng dương dắt chiếc cup ra khỏi bãi giữ xe, còn quang hùng thì đứng bên cạnh quạt quạt áo.

"nóng hông?" - dương hỏi.

"nóng chớ..." - hùng cúi xuống nhìn dép mình. - "mà vui"

dương nghe xong tự nhiên cười nhẹ.

"vậy là được rồi"

hùng trèo lên xe phía sau, tay theo phản xạ bấu nhẹ áo dương, chiếc cup nổ máy "brừm brừm" rồi chạy chậm ra đường lớn, gió chiều thổi qua mát hơn lúc trưa rất nhiều.

quang hùng ngồi phía sau, tóc còn hơi ướt, lâu lâu lại nghiêng đầu né mấy chiếc xe chạy sát. đăng dương nhìn qua kính chiếu hậu.

"hùng"

"hửm?"

"ôm tui đi"

"hả?"

"té giờ"

"tui bấu áo được mà"

"không an toàn"

"xạo"

"thiệt"

hùng lí nhí gì đó trong miệng, rồi cuối cùng cũng chầm chậm vòng tay ôm nhẹ eo dương. tim đăng dương đập lệch một nhịp, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"ngoan quá ta ơi"

"ông đừng có nói kiểu đó nữa coi"

xe chạy thêm một đoạn, rồi dừng lại trước xe cá viên chiên bên lề đường, mùi bơ với sa tế thơm muốn xỉu.

"ăn nha?" - dương hỏi.

mắt hùng sáng lên liền.

"ăn"

hai đứa ngồi xuống cái bàn nhựa thấp thấp bên cạnh xe đẩy. trời chiều mát, đèn đường bắt đầu sáng lên từng cái. xung quanh toàn tiếng xe chạy với tiếng dầu chiên "xèo xèo". quang hùng ngồi chống cằm nhìn cô bán hàng bỏ cá viên vô chảo dầu.

"trời ơi nhìn ngon quá"

nhưng hùng đầu biết, dương nhìn hùng còn thấy ngon hơn.

một lúc sau, dĩa cá viên nóng hổi được đem ra, có cá viên chiên, bò viên, hồ lô nướng với xúc xích cắt bông.

quang hùng cầm xiên lên ăn thử một miếng, rồi mắt cong cong.

"ngon"

dương đưa khăn giấy qua.

"ăn từ từ thôi"

dương đang định nói gì thêm, thì phía xa xa...

"Ê Ê Ê Ê Ê!!!"

đăng dương khựng lại.

quang hùng cũng khựng.

một nhóm sinh hỗn loạn đang lao qua đường. thành an chạy đầu tiên.

"TRỜI ƠI THIỆT KÌA TỤI BÂY ƠI!!!"

phía sau là phong hào, thái sơn, bảo khang và minh hiếu. nguyên đám thắng cái "két" trước quán cá viên.

không khí im lặng 2 giây.

"ủa?" - thái sơn chớp mắt.

"hai đứa bây đi chung hả?" - phong hào nheo mắt.

quang hùng cứng người, còn đăng dương thì tỉnh bơ hơn nhiều.

"ừ"

"ỦA TẠI SAO???" - thành an la làng.

dương im 1 giây, não load cực nhanh, rồi bình tĩnh nói:

"thầy sinh giao việc"

cả đám:

"...?"

"việc gì?" - bảo khang nghi ngờ.

"làm bài tổng hợp gì đó" - dương nói rất trơn tru. - "nên đi chung"

quang hùng ngồi kế bên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"đúng rồi á..."

phong hào nhăn mặt.

"chủ nhật mà cũng giao nữa hả?"

"sao thầy sinh chủ mình mà ổng sống lỗi dữ vậy bây?"- thái sơn chửi.

đăng dương ngồi nghe, im lặng ăn cá viên.

"em xin lỗi thầy..."

minh hiếu ngồi xuống cuối cùng, nó nhìn dương, dương nhìn lại, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt.

thành an kéo ghế ngồi cái "rầm".

"mà kể tụi bây nghe nè!!!"

"hồi nãy tụi tao gặp hai người y chang tụi bây ở công viên nước luôn"

quang hùng đang ăn, suýt sặc.

"KHỤ..."

dương lập tức đưa ly nước qua.

"uống đi"

"cảm ơn"

thành an không để ý, vẫn iếp tục kể hăng say.

"má ơi hai người đó đáng nghi dữ lắm"

"tao nói rồi mà, giống hai đứa mày vãi luôn" - bảo khang chen vô.

"xong tao còn thấy một thằng hôn má thằng kia nữa!!!" - thành an đập bàn.

"CÁI GÌ???" - thái sơn la theo dù chính nó cũng có mặt lúc đó.

"thiệt mà!!!" - thành an.

"rồi tụi mình chạy ra bắt gian cái hai đứa biến mất tiêu luôn" - phong hào kể.

"tao kiếm gần tiếng đồng hồ luôn á" - bảo khang than.

quang hùng cúi gằm mặt xuống ăn, nhưng tai đỏ lè.

còn đăng dương, nó ngồi im, rồi rất bình tĩnh gắp thêm cá viên bỏ vô chén hùng.

"ăn đi"

minh hiếu nhìn hết, rồi cười khẩy một cái rất nhẹ.

"...ừ ha"

"ừ cái gì?" - thái sơn quay qua.

"không có gì" - hiếu cắn cá viên. - "tao thấy đời vui thôi"

thành an vừa cắn cá viên vừa nhìn qua nhìn lại giữa đăng dương với quang hùng, rồi tự nhiên nó nheo mắt.

"...mà công nhận nha"

"hả" - quang hùng ngẩng lên.

"dạo này lớp trưởng lớp phó thân nhau dữ à"

quang hùng khựng nhẹ, đăng dương thì vẫn bình tĩnh ngồi xoay xoay cây xiên trong tay.

phong hào cũng chống cằm nhìn.

"thiệt á"

"trước nhìn như chiến tranh lạnh mà giờ đi đâu cũng dính nhau"

"đúng rồi đó" - thái sơn chen vô. - "hồi xưa tao nhớ thằng dương ghét hùng lắm mà?"

tay quang hùng đang cầm xiên cá viên khựng lại.

"hả?"

bảo khang gật đầu rất chắc nịch.

"đúng rồi còn gì"

"thằng dương kiểu ghét ai học giỏi ngang nó lắm"

"ừ" - phong hào phụ họa. - "nó phải đứng nhất cơ"

"cái hồi đầu năm hùng mới lên hạng á, mặt thằng dương còn khó ở thấy mẹ luôn"

quang hùng đứng hình, tay buông luôn xiên cá viên xuống dĩa cái "cạch".

"dương ghét tui dữ vậy hả?"

cả bàn im ngang 2 giây.

đăng dương đang uống nước, suýt mà phụt luôn.

"...không có!"

"có mà" - thành an tỉnh bơ thêm dầu. - "nó còn hay nhìn ông nữa đó hùng"

"đúng đó" - thái sơn gật gù. - "mà nhìn đáng sợ lắm kìa"

"tui còn tưởng nó muốn thủ tiêu ông luôn á hùng" - bảo khang cười.

mặt quang hùng bắt đầu xụ xuống thật, môi mím lại, mắt cụp xuống.

"trời ơi..."

đăng dương quay phắt qua.

"hùng"

quang hùng ngồi im ru, hai tay ôm ly nước, nhìn buồn thúi ruột.

"tui tưởng ông chỉ..."

thành an bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

"ủa"

hùng quay qua nhìn dương, mắt long lanh kiểu sắp khóc thiệt.

"ông ghét tui tới vậy luôn hả dương..."

"ĐỤ MÁ KHÔNG CÓOOOO" - đăng dương la lên ngay giữa quán.

nguyên bàn giật nảy, cô bán cá viên quay qua nhìn.

dương quay sang quang hùng.

"tui không có ghét ông!"

"nhưng mọi người nói ông khó chịu với tui mà..."

"tại tụi nó xạo!"

"ê???" - cả đám đồng thanh.

đăng dương chỉ nguyên bàn.

"tụi bây ăn nói tào lao vừa thôi"

"chứ mày hồi xưa nhìn nó đáng sợ thiệt mà!" - thái sơn cãi.

"TAO ĐÂU CÓ BIẾT THÍCH NGƯỜI TA LÀ KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VẬY ĐÂU"

nguyên bàn đứng hình.

"gì cơ?" - phong hào từ từ quay qua.

đăng dương khựng lại, biết mình lỡ miệng.

minh hiếu cúi gằm mặt xuống bàn, vai rung rung, cười muốn nội thương.

quang hùng chớp mắt, đăng dương bóp trán.

"...ý là"

"...tao..."

thành an đập bàn cái "BỐP".

"TAO BIẾT NGAY MÀAAAAA"

phong hào bật dậy theo.

"ĐỤ MÁ THIỆT HẢ???"

"KHÔNG LẼ TỤI BÂY YÊU NHAU THIỆT???" - bảo khang gào.

quang hùng đỏ bừng nguyên người.

"không có!!!"

"mặt ông đỏ như cà chua mà không có???" - thái sơn chỉ thẳng.

hùng quýnh quá quay qua cầu cứu đăng dương, mà đăng dương còn thảm hơn, tai đỏ lè nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh.

"ăn đi"

"ăn cái gì nữa trời ơi..." - quang hùng ôm mặt.

minh hiếu cuối cùng cũng ngẩng lên. nó vừa cười vừa lau nước mắt.

"tao nói rồi, sớm muộn gì cũng lộ"

nguyên bàn im phăng phắc. gió chiều thổi qua cái "vù".

"TAO BIẾT MÀ!!! TAO BIẾT NGAYYYY MÀAAAAA!!!" - thành an đập bàn điên loạn.

"hai thằng bây gay thiệt hả???" - phong hào há hốc.

"TRỜI ƠI LỚP TRƯỞNG VỚI LỚP PHÓ HỌC TẬP LOVE NHAUUUU" - thái sơn ôm đầu.

quang hùng chuyển sang đỏ nguyên người.

bảo khang chỉ thẳng vô mặt đăng dương.

"vậy là hồi đó mày nhìn hùng như muốn ăn tươi nuốt sống là tại mày thích nó hả???"

"ừ"

thành an quay qua quang hùng.

"còn mày nữa!!! mày gay hồi nào vậy hùng???"

"tui đâu biết..." - hùng quýnh tới mức nói lắp. - "ý là... tự nhiên thích dương thôi à..."

"TRỜI ƠI MÁ ƠI NGHE NÓI KÌA!!!" - thái sơn rung người bảo khang.

"tao nổi da gà cục cục luôn á!!!" - bảo khang ôm tim.

minh hiếu ngồi bên cạnh cắn cá viên, mặt tỉnh như chưa từng quen đám này.

"ồn quá tụi bây"

"ỦA SAO MÀY BÌNH TĨNH VẬY HIẾU???" - thành an quay qua.

"tại tao biết lâu rồi"

nguyên bàn quay phắt.

"CÁI GÌ????"

phong hào trợn mắt.

"mày biết mà mày giấu tụi tao hả???"

"tao đâu ngu gì nói" - hiếu nhún vai.

"đụ má phản bội tình bạn!!!" - thái sơn đau đớn.

quang hùng lúc này muốn chui luôn xuống gầm bàn, tay ôm mặt, tai đỏ muốn bốc khói.

đăng dương lúc này cuối cùng cũng bật cười thật, nó đưa tay xoa nhẹ sau gáy hùng.

"thôi"

"ông còn thôi nữa hả!!!" - hùng muốn khóc tới nơi.

thành an đang cắn dở viên cá thì khựng lại, nó nheo mắt nhìn hai người đối diện.

"mà khoan"

"gì nữa?" - minh hiếu mệt mỏi.

thành an chỉ thẳng.

"vậy... tụi bây có đi công viên nước thiệt không?"

quang hùng khựng lại, đăng dương cũng im luôn.

cả bàn từ từ nín thở.

"có" - dương gật đầu rất bình tĩnh.

hùng bên cạnh cũng đỏ mặt gật theo rất nhỏ.

"có..."

im lặng 1 giây.

2 giây.

3 giây.

"ĐỤ MÁAAAAAAAAAAAAAA THIỆT KÌA!!!!" - thái sơn đập muốn gãy luôn cái ghế nhựa.

"TAO BIẾT MÀAAAAA!!!" - thành an đứng bật dậy.

"VẬY LÀ HAI ĐỨA HÔN NHAU TRONG CÔNG VIÊN NƯỚC THIỆT HẢ???" - phong hào la làng.

"KHÔNG CÓ NHAAAA" - quang hùng la ngược lại, hoảng tới mức muốn xỉu.

bảo khang ôm đầu.

"trời má ơi... tụi tao còn tưởng nhìn lộn... ai ngờ nhìn đúng thiệt..."

thành an run run chỉ vô mặt hai người.

"tụi bây ác lắm..."

"hả?" - hùng ngơ ngác.

"đi công viên nước không rủ tụi tao..."

đăng dương nhíu mày.

"tụi bây đông với ồn vậy ai dám rủ"

"MÀY CHÊ TỤI TAO HẢ DƯƠNG!!!!" - thành an đau đớn.

quang hùng thấy cả đám la quá trời thì bật cười nhỏ nhỏ.

dương quay qua nhìn.

"ông cười gì?"

"vui mà"

"vui hả?"

"ừm"

hùng vừa cười vừa cúi đầu ăn tiếp, tai vẫn đỏ nguyên.

còn đăng dương thì nhìn hùng một lúc lâu, rồi cũng cười theo rất nhẹ.

minh hiếu nhìn hai đứa, xong quay qua nói với bảo khang:

"thấy gớm không?"

"gớm"

"mà dễ thương"

"ừ công nhận"

cả bàn im một lúc, kiểu sốc thì vẫn còn sốc thiệt.

vì ai mà ngờ được lớp trưởng lạnh như cục đá với lớp phó hiền như cục bông lại yêu nhau đâu trời.

thành an nhìn hai người trước mặt, rồi nhìn qua phong hào, rồi lại nhìn qua thái sơn.

"tụi bây"

"gì?"

"...tao thấy cũng hợp mà ha?"

phong hào gật đầu rất chậm.

bảo khang chống cằm nhìn.

"mà tao nói thiệt"

"gì?"

"lúc nãy thấy hai đứa nó là yêu nhau xong tự nhiên tao thấy..."

"thấy gì?"

"thấy vui"

thành an lập tức nhào vô người phong hào, rồi ôm tim mình.

"trời ơi tình yêu tuổi học trò..."

"im coi mày" - phong hào đẩy đầu an ra.

rồi tự nhiên phong hào quay qua đăng dương.

"ê"

"gì?"

"mày mà làm hùng khóc là tụi tao xử mày đó"

đăng dương nhìn qua quang hùng đang cúi đầu ăn cá viên chiên kế bên, rất tự nhiên trả lời:

"tao đâu có nỡ"

"ÁAAAAAAAAAAAAA" - nguyên bàn lại la.

"nó yêu thiệt rồi bây ơi..." - thành an xúc động.

quang hùng xấu hổ tới mức cắn luôn cây xiên.

"đừng chọc nữa mà..."

minh hiếu ngồi nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, rồi cười khẩy.

"thôi"

"gì?" - bảo khang quay qua.

"mừng cho tụi nó đi"

im lặng vài giây, rồi thành an là người đầu tiên giơ ly trà tắc lên.

"thôi được"

"12a1 tụi mình..."

"...ủng hộ tình yêu của lớp trưởng lớp phó!!"

bảo khang cũng giơ ly lên.

"thôi"

"chúc mừng ác quỷ và bé thỏ"

đăng dương nhíu mày.

"ai ác quỷ?"

"mày chứ ai" - bảo khang trả lời tỉnh bơ. - "còn hùng là bé thỏ"

quang hùng đỏ mặt.

"sao tui là thỏ"

bảo khang lập tức chỉ vô hùng.

"tại hùng giật mình cái là đứng hình, mắt thì tròn, gặp thằng dương là run, không phải thỏ thì là gì???"

minh hiếu chống cằm cười.

"chuẩn"

"thôi, yêu nhau lâu lâu nha tụi bây" - thái sơn cười.

quang hùng nhìn từng người một, mắt cong cong lên.

"cảm ơn mọi người nhiều"

bảo khang nghe vậy thì xua tay.

"thôi khỏi cảm ơn"

"đúng rồi!!!" - thái sơn đập bàn. - "tình yêu phải có lợi ích đôi bên chứ!!!"

nó chỉ thẳng vô mặt đăng dương với quang hùng.

"hai đứa bây làm bài cho tụi tao chép là được"

"đúng rồi!!!" - thái sơn hưởng ứng cực mạnh.

"toán lý hóa anh văn gì cũng được, kiểm tra 15 phút, thi học kỳ nữa"

bảo khang đập tay cái "bốp".

"tụi bây yêu nhau xong đầu óc chắc thông minh nhân đôi đúng hông?"

"ờ ha tụi tao ủng hộ miễn phí đâu có được" - thành an nghiêm túc gật đầu.

"một đứa lớp trưởng một đứa lớp phó học tập mà không cứu nổi bạn bè thì yêu đương cái gì???"

đăng dương ngồi bên cạnh không nói gì. chỉ lặng lẽ kéo ly trà của hùng lại gần hơn vì thấy đá tan hết rồi.

phong hào nhìn cảnh đó, rồi quay qua thì thầm với minh hiếu:

"đụ má"

"gì?"

"tao tưởng thằng dương không biết yêu"

minh hiếu nhếch môi.

"nó biết chứ, chỉ là giờ mới gặp đúng người thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co