6
chủ nhật.
7 giờ sáng.
lớp 12a1, tập hợp những linh hồn đã rời khỏi thể xác.
"thầy ơi... chủ nhật mà cũng không tha tụi em hả thầy..." - thái sơn nằm dài ra bàn, giọng như sắp trút hơi thở cuối cùng.
"em tưởng hôm nay em được ngủ tới 10 giờ" - thành an ôm đầu.
"im coi, ổng nghe đó bây" - phong hào thì thầm, nhưng chính nó cũng đang ngáp.
trên bục, thầy sinh gõ thước.
"than nữa là thầy tăng lên 3 tiết"
"dạ thôi ạ" - cả lớp đồng thanh.
quang hùng ngồi bàn đầu, chống cằm, mắt lim dim. tóc hùng bị nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng lên một lớp mỏng, nhìn mềm mềm đáng yêu.
đăng dương ngồi bên cạnh, đang ghi bài, nhưng viết được 2 dòng thì ngừng rồi liếc qua.
"buồn ngủ hả?"
hùng gật nhẹ.
"tối qua tui ôn đề... xong lỡ coi mấy cái video nữa..."
"video gì?"
"mấy cái về mèo con á"
"ừa, đáng" - dương bật cười rất khẽ.
đăn dương thò tay vào cặp, lấy chai nước ra nhưng không đưa liền, mà vặn nắp trước, rồi mới đẩy qua phía hùng.
"uống đi, cho đỡ mệt"
hùng nhận, uống một ngụm, rồi nói nhỏ:
"cảm ơn ông nha"
dương nhìn qua, thấy nắng lúc này đã chiếu thẳng vào mặt hùng, nó hơi nhíu mày, dương thì không nói gì, chỉ đưa tay kéo nhẹ rèm cửa sổ xuống bớt một chút, che phần nắng đang rọi vào chỗ hùng ngồi, làm ánh sáng dịu lại.
dương im lặng khoảng 2 giây. rồi nói, giọng thấp xuống:
"lát ra về tui chở ông đi đâu đó mát mát"
hùng quay qua liền.
"đi đâu?"
"bí mật chút"
"ông làm tui tò mò quá đi à"
"tò mò mới chịu đi với tui chứ"
hùng cười.
"tui có khi nào không chịu đi với ông đâu"
_
9 giờ, chuông reng.
"ĐƯỢC VỀ!!!" - thái sơn bật dậy như vừa được hồi sinh, ghế kéo cái rẹt nghe muốn gãy luôn chân bàn.
"á đù má cuối cùng cũng được sống lại rồi" - phong hào quăng bút xuống.
"tui tưởng tui chết trong tiết 2 văn luôn á chời" - bảo khang ôm ngực.
thành an đứng dậy, giơ hai tay lên trời:
"tạm biệt thế giới học bù, tao quay lại làm người rồi!!!!"
minh hiếu lật cặp cái bụp:
"ai đi ăn không? tao đói mà tao nhìn thầy sinh ra ổ bánh mì luôn rồi"
"tội nghiệp thầy nha mày" - thái sơn xách cặp.
"đi chơi không?" - phong hào đề xuất, mắt sáng rực.
"đi!!!" - bảo khang hưởng ứng.
cả bọn đi lên bàn đầu:
"ê lớp trưởng! lớp phó! đi không??"
đăng dương đang kéo khóa cặp, quang hùng đang nhét vở, rồi 2 đứa cùng ngẩng lên.
"không" - dương.
"không" - hùng.
cả bọn đứng hình.
"tại sao???" - thái sơn.
phong hào nheo mắt:
"tụi bây bị gì vậy?"
thành an chỉ tay:
"có vấn đề! chắc chắn có vấn đề!"
hùng giật mình trước.
"không không, tại tui... tui phải về sớm"
"về làm gì?" - bảo khang hỏi liền.
"tui... giặt đồ" - hùng nói đại, xong tự khựng lại.
"chủ nhật mà giặt đồ??" - thái sơn nhướng mày.
"ừa... tại đồ nhiều á..." - hùng cười gượng.
thái sơn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hùng như đang điều tra:
"đồ gì mà phải giặt đúng chủ nhật, bộ thứ hai tới nước dâng tới cổ rồi hả"
"ủa thằng này nó ngộ trời, mắc gì chủ nhật không cho người ta giặt đồ" - thành an bật lại liền.
"không phải không cho, mà nghe nó xạo quá!" - sơn quay qua.
"xạo cái gì?? tại mày ở dơ nên mày không hiểu thôi!" - an chỉ thẳng mặt.
"đụ má tao ở dơ hồi nào???" - sơn bật ngược.
"hôm bữa tao thấy mày mặc cái áo 3 ngày liên tiếp đó!" - an gào.
"tao giặt áo đó lại rồi tao mặc tiếp!" - sơn cãi tới.
"giặt bằng gì??" - an trợn mắt.
"bằng xà phòng đàng hoàng!!!"
"xà phòng nào?? tao có thấy mày mua bao giờ đâu???"
"má tao mua!"
"vậy là mày giặt ké!!! đồ kí sinh!!!"
"máaaa tao kí sinh hồi nào!!!"
bên cạnh, đăng dương bình tĩnh hơn.
"tao có việc"
"việc gì?" - phong hào.
"việc riêng"
"việc riêng là việc gì?" - thành an dí tới.
"liên quan gì tới mày?" - dương liếc.
"ê! mắc gì cọc" - thành an lùi lại.
minh hiếu khoanh tay, nhìn hai đứa.
"tụi bây không đi thiệt hả?"
"không" - dương.
"tui cũng hông" - hùng.
phong hào gật gù:
"ừ thôi kệ, chắc tụi nó bận thiệt"
thái sơn vỗ vai khang:
"bỏ hai đứa này lại đi"
"thiếu hai đứa giỏi càng vui" - bảo khang cười.
thành an vẫn còn quay lại nhìn:
"tao vẫn thấy có mùi gì đó nha..."
minh hiếu tát nhẹ vô đầu an:
"mùi cái đầu mày, đi"
"ê nhưng mà..."
"đi!!!"
cả đám kéo nhau ra ngoài, vẫn còn cãi nhau ầm ầm.
lớp vắng dần, ở bàn đầu, quang hùng thở phào một cái rất nhẹ.
"hên quá"
dương liếc qua.
"hên cái gì?"
"suýt nữa là mình bị phát hiện rồi á"
dương cười nhẹ.
"mình cũng đi thôi!"
_
ngoài cổng trường, đăng dương dắt chiếc cup ra, nắng bắt đầu gắt, mặt đường nóng lên thấy rõ.
"hùng"
"hả?"
"lên đi"
hùng đứng nhìn chiếc xe, rồi nhìn dương.
"ông chở tui thiệt hả?"
"ừ, không lẽ tui nói chơi"
"tui chưa đi xe với ông bao giờ á"
dương khựng lại một chút, rồi nói nhẹ:
"vậy hôm nay đi lần đầu cho nhớ lâu"
hùng leo lên, ban đầu hùng ngồi hơi xa, tay đặt lên yên xe, không dám đụng vào dương.
xe chạy, gió thổi nhẹ qua, đi được một đoạn, dương nói, giọng bình thường:
"nắm đi, đường này đông lắm"
"tui giữ yên được mà"
"yên không giữ ông lại đâu"
hùng im lặng, rồi... từ từ đưa tay lên, nắm nhẹ vào vạt áo dương.
dương ngoài mặt không nói gì, nhưng khóe lại môi cong lên một chút.
xe dừng, hùng ngước lên.
"công viên nước hả???" - mắt sáng hùng sáng lên. - "trời ơi đúng lúc luôn á, tui nóng muốn xỉu rồi nè"
dương dựng xe.
"tui biết mà"
"hả?"
"biết ông chịu nóng dở nên mới chở tới đây"
hùng đứng khựng lại.
"ông để ý mấy cái đó luôn hả"
dương nhún vai.
"thì tui để ý ông mà"
_
bên trong, nước xanh trong veo, ánh nắng rơi xuống mặt hồ vỡ ra thành từng mảnh lấp lánh như có ai rải kim tuyến. tiếng nước đổ từ trên cao ào xuống, hòa với tiếng cười, tiếng la hét của mấy đứa nhỏ, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch ướt. không khí mát lạnh khác hẳn cái nóng ngoài cổng.
quang hùng vừa bước xuống nước đã khựng lại một chút.
"mát ghê..." - giọng hùng thì nhỏ xíu nhưng nghe thì rõ cái kiểu dễ chịu thiệt sự.
hùng cúi xuống, tát nước lên rồi thả xuống lại, mắt sáng lên như trẻ con.
đăng dương đứng bên cạnh, không xuống ngay, chỉ đứng đó nhìn.
hùng quay qua, thấy dương còn đứng trên bờ thì nhăn mặt:
"ông xuống đi chứ đứng đó làm gì"
"tui đang coi"
"coi gì?"
"tui coi ông"
"gì vậy trời"
hùng cười, nhưng vẫn chìa tay ra.
"xuống lẹ đi, mát lắm á"
dương nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rồi nắm lấy
tay hùng hơi lạnh vì nước, còn tay dương thì ấm, cảm giác chạm vào nhau làm hùng khựng nhẹ một chút... nhưng không rút lại.
dương bước xuống, nước chạm tới chân, rồi tới đầu gối, mát lan lên. nhưng thứ làm dương chú ý không phải là nhiệt độ, mà là quang hùng.
hùng đi trước, nước trong hồ tạo sóng xanh mát, ánh nắng chiếu xuống làm mặt nước lấp lánh như có hàng ngàn đốm sáng nhảy nhót. mỗi bước chân hùng đi là nước bắn nhẹ lên, lan ra từng vòng tròn nhỏ.
hùng vừa đi vừa quay đầu lại.
"coi chừng trơn đó nha dương"
"ừ" - dương đáp, vẫn đi chậm phía sau.
"ông đừng có đứng đó nhìn nữa, đi theo tui nè"
"tui đang đi mà"
"ông đi chậm quá"
nói rồi, hùng quay lại, không nghĩ nhiều, mà nắm lấy tay dương, kéo một cái rất tự nhiên, như thể chuyện đó... vốn dĩ là chuyện bình thường.
dương không nói gì, chỉ để yên, để mặc cho hùng kéo mình đi xuyên qua làn nước lấp lánh.
"qua đây nè!" - hùng chỉ về phía hồ tạo sóng, mắt sáng lên.
"ở đây có sóng á, vui lắm"
"ông thử lần nào chưa?" - dương hỏi, giọng thấp.
"chưa, nhưng nhìn là biết vui rồi"
"cũng gan quá ha"
hùng quay lại, cười:
"có ông mà, sợ gì"
câu đó nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai dương lại nặng hơn bình thường,làm tim dương khựng lại một nhịp.
hồ tạo sóng bắt đầu rung nhẹ, mặt nước gợn lên từng đợt.
hùng đứng phía trước, nước dâng lên tới ngang ngực, sóng dập dềnh làm cậu phải hơi nhón chân để giữ thăng bằng.
trong khi đó, dương đứng phía sau, cao hơn hẳn, nước chỉ tới ngang hông.
cái khoảng cách chiều cao đó, làm hùng trông nhỏ lại rõ ràng.
một con sóng ập tới.
"a"
hùng bật cười, người lùi lại theo phản xạ... đụng thẳng vào dương.
dương gần như phản xạ, tay đưa ra, giữ nhẹ vai hùng.
"coi chừng"
"tui hông có té đâu" - hùng vẫn còn cười, tóc ướt dính nhẹ vào trán.
"nhưng tui vẫn sẽ đỡ" - dương nói.
hùng đứng hình sau câu nói đó, rồi hùng nhận ra mình đang dựa hẳn vào dương, lưng chạm vào ngực dương, khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở phía sau.
mặt hùng nóng lên.
"dương"
"gì"
"tui đứng vững rồi"
"ừ"
nhưng dương không rút tay lại, vẫn giữ nhẹ,
không chặt, không gấp, chỉ vừa đủ... để hùng yên tâm.
một con sóng lớn hơn tới, hùng theo phản xạ nắm ngược tay dương lại, siết chặt hơn lúc nãy.
"sóng lớn quá đi dương ơi" - hùng lí nhí.
"sợ không"
"ông đừng có buông tui nha"
"tui không có buông"
hùng cười, cái kiểu cười vừa vui vừa ngại, tai thì đỏ lên thấy rõ.
nước dập dềnh quanh hai đứa, ánh nắng chiếu xuống, vỡ ra thành những vệt sáng lung linh, tiếng cười xung quanh ồn ồn
nhưng ngay chỗ hai người đứng, lại có một khoảng rất yên binh.
dương nhìn xuống, thấy hùng đang dựa nhẹ vào mình, tóc ướt, vài sợi dính lên má, mắt thì cong cong vì cười.
nhỏ xíu, trông dễ thương vô cùng.
_
đến trưa, nắng dịu lại một chút, gió từ mặt hồ thổi lên mát rượi. hai đứa ngồi sát mép nước, chân còn nghịch nghịch dưới làn nước mát. quang hùng ôm chai nước, tóc ướt, mấy sợi dính lên trán, nhìn vừa gọn gàng vừa... hơi đáng thương kiểu mới đi chơi xong.
"nay vui ghê á" - hùng nói, giọng nhẹ nhẹ, còn kèm theo một nụ cười rất thật.
đăng dương không trả lời liền. nó lấy khăn trong túi ra, đưa qua.
"lau tóc đi, để vậy lát nhức đầu đó"
hùng nhận, vừa lau vừa lầm bầm:
"ông y như mẹ tui vậy á"
"thì tui quản ông từ từ luôn rồi đó" - dương nói tỉnh bơ.
hùng phì cười.
"ai cho mà quản"
"tui tự cho"
"khùng quá"
hùng lau tóc xong, ngẩng lên nhìn dương một cái.
"mà công nhận"
"hả?"
"ông để ý mấy cái nhỏ nhỏ ghê luôn á"
dương không né ánh mắt lần này, nhìn thẳng hùng, giọng thấp xuống một chút:
"tại ông dễ thương"
"hả?"
"ý tui là ông ăn cũng hay quên, ngủ cũng không đủ, ra nắng thì than nóng"
dương dừng một chút, rồi nói thêm, chậm hơn:
"tui không để ý ông thì ai để ý"
gió thổi qua, mấy sợi tóc ướt của hùng lại bay nhẹ. dương đưa tay lên, rất tự nhiên, vén gọn lại giúp.
"ông đừng có để mình bệnh, tui không có rảnh chăm người khác đâu"
hùng cúi xuống, giả vờ uống nước, nhưng tai đỏ thấy rõ.
"dương là cái đồ đáng ghét..."
_
im một chút. đăng dương khẽ đưa tay qua. rồi... nắm lấy tay quang hùng, không siết, không kéo, chỉ là chạm vào rồi giữ lại, rất nhẹ, vì như sợ mạnh quá là người kia sẽ rụt lại.
hùng giật mình.
"dương..." - giọng nhỏ xíu.
"gì?"
"ngoài này đông người lắm á..."
"tui biết mà"
"vậy mà ông còn..."
hùng không nói hết câu, chỉ nhìn xuống tay hai đứa đang nắm nhau.
dương hơi nghiêng đầu, nhìn hùng một cái, rồi nói, giọng nhỏ lại hẳn:
"tui nắm tay bạn trai tui thôi mà... có làm gì đâu"
chết dở rồi, dương làm tim hùng như rớt một cái bụp xuống nước luôn.
hùng ngồi im, tai đỏ từ từ... lan lên tới má.
"ông nói nhỏ lại được hông..."
"tui nói nhỏ rồi đó"
"nhỏ nữa..."
"không có được"
nhưng tay hùng thì vẫn không buông, còn nắm chặt hơn một chút.
dương nhìn xuống, thấy ngón tay hùng khẽ siết lại. khóe môi cong lên rất nhẹ, không nói gì.
một lúc sau, dương nghiêng người lại gần, ngay lúc hùng còn đang nhìn xuống nước.
chụt
một cái hôn rất nhanh lên má.
hùng đứng hình.
"...???"
mắt mở to, tay siết nhẹ lại.
"ông vừa làm gì vậy..."
dương quay đi, giả vờ bình thường:
"không biết"
"xạo vừa thôi"
"tại thấy má ông nhìn dễ hôn"
hùng cúi đầu, mặt đỏ bừng lên, lí nhí nói chuyện, gần như không dám nhìn qua:
"lần sau... ông nói trước có được hong..."
dương quay qua nhìn.
"nói trước để làm gì?"
"để tui chuẩn chứ gì"
dương nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc, rồi nói rất chậm:
"vậy chắc tui phải làm nhiều hơn cho ông quen"
"quỉ xứ à"
_
cũng trong ngày chủ nhật đó, một góc khác của công viên nước.
"đụ má mát thiệt!!!" - thái sơn vừa nhảy cái tủm xuống hồ, nước văng lên tung tóe.
"coi chừng té gãy cổ giờ thằng ngu!" - bảo khang đứng trên bờ la xuống, nhưng chân cũng đang trượt nhẹ nhẹ.
"tụi bây ơi chờ tao!!!" - thành an vừa chạy vừa quơ tay loạn xạ, suýt úp mặt xuống sàn.
"đi đứng kiểu gì vậy?? mày vô đây bơi hay vô đây diễn xiếc?" - phong hào đứng kế bên, mặt tỉnh bơ nhưng tay thì đã sẵn sàng né.
minh hiếu đi phía sau, đeo kính râm, tay cầm chai nước, nhìn một vòng.
"tưởng chợ bến thành dời vô công viên nước không á"
"ê nói chuyện cho đàng hoàng nha" – thành an quay qua.
"đàng hoàng con mẹ mày á, mày la từ cổng tới đây rồi con chó" - hiếu nhấp một ngụm nước.
"kệ tao, đi chơi mà im như đám tang ai chịu nổi" - thành an.
"đám tang mà có thằng an chắc người chết bật dậy chạy mất dép" - bảo khang cười khẩy.
phong hào chống hông nhìn cả đám.
"tao nói thiệt nha, tụi bây mà học hành sung như cái miệng tụi bây thì giờ này lớp mình top 1 thành phố rồi"
cả đám kéo nhau xuống nước, đi vòng vòng như mấy đứa mới được thả chuồng, vừa đi vừa đẩy nhau, té lên té xuống, nước bắn tùm lum.
đang loạn xà ngầu thì.
phong hào đột nhiên đứng khựng lại.
"ê"
giọng nó nhỏ lại hẳn.
"gì nữa thằng thần kinh?" - bảo khang vẫn chưa dừng cười.
"tụi bây nhìn bên kia coi"
cả đám quay qua theo hướng nó chỉ, phong hào chỉ tay, giọng thì thầm mà nghe như đang báo án mạng:
"tụi bây nhìn kỹ cái thằng ngồi bên trái đi... cái dáng ngồi đó... tao thề tao thấy mỗi ngày"
thái sơn nheo mắt dữ hơn.
"đụ má... giống thằng dương vãi"
"còn thằng bên phải..." - bảo khang nuốt nước bọt. - "má ơi cái đầu đó không lẫn đi đâu được, thằng hùng chứ ai nữa???"
thành an đứng hình 3 giây, rồi đập nước cái chát.
"TRỜI MÁ TỤI NÓ ĐI CÔNG VIÊN NƯỚC MÀ KHÔNG RỦ TỤI MÌNH HẢ???"
phong hào nhìn qua bên kia lần nữa.
"tụi bây"
"gì?"
"ra không?"
không khí đông cứng lại.
thành an lập tức giơ tay.
"RA!!!"
"ra bắt tại trận luôn!!!" - thái sơn hưởng ứng.
"đúng, cho tụi nó biết mặt" - bảo khang gật đầu.
minh hiếu nhìn từng đứa.
"tụi bây chắc không?"
"chắc!!!" - đồng thanh.
hiếu nhếch môi.
"rồi"
bỏ kính râm xuống, cài lên đầu.
"đi"
cả đám nhìn nhau.m, rồi đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ núp, nước chảy xuống, ánh mắt sáng lên kiểu chuẩn bị làm chuyện rất không tử tế.
phong hào dẫn đầu.
thái sơn theo sát.
bảo khang, thành an, minh hiếu phía sau.
từng bước.
từng bước.
tiến thẳng về phía hai người đang ngồi bên hồ.
.____.
hẹn hò trước đi r drama sau 👆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co