Chương 16
Domic đứng bên mạn tàu, ngẩng đầu hướng mắt nhìn bầu trời đêm không sao. Trăng sáng lẻ loi trải dài một mảng nhạt nhoà trên bờ cát, phản chiếu trong đôi mắt đầy rối bời của gã như soi rọi đến tận sâu cõi lòng hỗn loạn, nơi đã hoang tàn bởi trận bão tố dữ dội chẳng cách nào nguôi ngoai.
Tình cảm dành cho Master hệt như sợi dây trói buộc, chỉ chút sơ sẩy mềm yếu liền bị cuốn theo, kéo gã rời xa khỏi mục tiêu ban đầu.
"Đẹp thật nhỉ?"
Tiếng nói nhẹ bẫng bất ngờ vang lên, đánh tỉnh Domic khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang mờ mịt.
Gã thoáng giật mình, quay lại. Trên tảng đá gần bờ, từ lúc nào đã có thêm một dáng người duyên dáng ngồi đó. Đuôi cá lấp lánh toả vầng sáng tím mờ dưới ánh trăng, suối tóc vàng óng suông dài mượt mà, tóc mái rũ mềm trên đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm.
"Noc..."
Domic thì thầm. Gã đương nhiên nhận ra giọng chị mình, người đứng thứ hai trong Tứ đại nữ hoàng. Noc mỉm cười, ánh mắt vẫn không nhìn về gã, bình thản ngước lên, như chỉ đang vô tư ngắm nhìn mặt trăng sáng rõ treo trên cao.
"Tình yêu đẹp thật, phải không, em trai nhỏ?"
Âm điệu nhẹ nhàng tưởng chừng một lời vu vơ, lại khiến Domic cảm thấy lồng ngực mình như bị tay ai ghì nghiến tới nhói đau. Gã không trả lời, quay đầu tránh đối diện với cô.
"Chị không ngờ em lại lênh đênh trên biển lâu như vậy."
Noc cười, nhưng từng câu chữ của cô đều như chứa đựng sức nặng vô hình từ đại dương, cuộn xoáy càn quét đến từng vụn lý trí yếu ớt còn sót lại trong gã.
"Chắc hẳn em đang cố gắng rất nhiều để tìm Quinn, đúng không?"
"Đương nhiên ạ, chị không cần phải lo."
Domic đáp, giọng nói trầm thấp, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Noc khẽ cười, đôi mắt nhìn gã long lanh vẻ tự hào, trái ngược hẳn với cách cô nói ra, chẳng khác gì đem mũi dao sắc bén trực tiếp đâm sâu vào tim gã.
"Chị luôn tin tưởng em, Domic của chị rất giỏi mà. Các chị đều biết em sẽ làm tốt."
Gã siết chặt tay, ánh nhìn phức tạp lướt qua màn đêm, xa xăm hướng về một chốn vô định. Đại dương đen kịt giữa bóng tối mịt mù bao phủ, tưởng như lặng yên, thực chất lại rì rào từng đợt thanh âm sóng vỗ vào bờ.
Trước khi Noc rời đi, cô mỉm cười, vui vẻ nói với gã.
"Cố gắng lên, em trai nhỏ. Hôn thê của em sẽ đến đón em ngay sau khi mọi chuyện hoàn thành. Một nhân ngư rất xinh đẹp, các chị đã lựa chọn kỹ càng cho em đó."
Domic đứng bất động. Bên tai quẩn quanh tiếng tí tách từ những giọt nước bắn lên, đuôi cá khẽ vẫy hòa vào bóng trăng tan vỡ trên mặt biển.
Khi chỉ còn lại một mình, Domic mới nhìn lên, hướng mắt theo vùng nước vừa khuất bóng dáng Noc. Lời chị lặp lại trong đầu gã, lạnh lẽo như âm vang sóng nhỏ giữa đêm tối tĩnh mịch.
"Hôn thê?"
Nụ cười nhạt hiện trên môi gã, không chút cảm xúc. Chính Domic còn chẳng rõ tại sao mình lại ngu ngốc chấp nhận đem chuyện kết hôn coi là phần thưởng cho lần này. Lúc đồng ý, gã còn chẳng hề để tâm nó, cứ nghĩ đó cũng như một nhiệm vụ cần làm, không hơn không kém.
Nhưng giờ, thì khác.
Gã không cần bất kỳ hôn thê nào cả, không muốn.
Trái tim gã đã thuộc về Master, lỡ trao vào tay một con người, điều gã chưa từng ngờ đến.
.
Domic lặng lẽ trở lại căn phòng nơi Master đang ngủ. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên dáng người nằm nghiêng một tấm màn bạc xinh đẹp, tựa bức tranh hoàn hảo óng ánh phát sáng trong đêm tối.
Gã bước tới gần, đôi mắt dừng lại nơi cơ thể nhỏ nhắn. Hơi thở Master đều đều, mắt nhắm nghiền an yên say ngủ bên gối lông vũ. Anh vô thức khẽ cựa người, chiếc áo đắp hờ lên người vì cử động mà tuột xuống, để lộ đầu vai trần trắng mịn.
Domic ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt như bị hút vào đường nét mềm mại trên cơ thể Master. Bàn tay gã, dù từng mạnh mẽ đối đầu với biết bao hiểm nguy, giờ lại run rẩy khi chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú.
Ngón tay gã trượt từ gò má ấm áp, xuống cần cổ thon thả, rồi chợt dừng trên bờ vai thon gầy.
"Hôn thê của em sẽ đến đón em ngay sau khi mọi chuyện hoàn thành."
Lời nói từ Noc vang vọng trong đầu gã.
Domic biết rõ, giữa anh và gã, mọi thứ đều đã được định trước.
Tình cảm này không nên tồn tại. Mối quan hệ này, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Domic hiểu rõ, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi Master. Không sâu, không mãnh liệt, nhưng dồn nén tất thảy yêu thương trân quý nhất gã có thể dành cho anh.
Nụ hôn ấy, vừa dịu dàng, vừa lưu luyến, lại đầy đau đớn.
"Master..."
Hơi thở của Master khẽ lay động, lồng ngực đều đặn phập phồng. Môi anh mềm ngọt ấm áp, tựa ngọn lửa nhỏ làm tan đi lớp vỏ băng giá trong lòng Domic. Gã tiếc nuối rời môi anh, ánh mắt dịu lại nhìn người mình yêu, mà sâu bên trong chỉ tràn đầy mâu thuẫn.
Bóng dáng nhân ngư ngồi lặng bên giường một lúc lâu, rất lâu, ánh mắt chẳng giây nào rời khỏi thuyền trưởng nhỏ vẫn đang ngủ say. Gã siết lấy tay anh khẽ thì thầm, giọng khàn đi vì nghẹn ngào.
"Ta... xin lỗi."
Ngươi ngốc lắm, Master.
Nhìn anh càng vô tư chìm đắm giữa những giấc mơ ngọt ngào, Domic càng cảm thấy tim mình quặn thắt. Bão tố gào thét trong lòng chẳng để cho gã lấy một phút ngơi nghỉ, cứ ồ ạt kéo tới đè ép từng mạch máu khiến gã gần như ngạt thở đến kiệt sức.
Domic cẩn thận đắp lại chiếc áo trên người Master, che đi bờ vai trần mịn màng. Những ngón tay gã thoáng dừng khi trượt qua làn da mềm, rồi thu về, như sợ rằng chạm vào anh quá lâu sẽ làm tan biến đi dáng vẻ bình yên của người trước mặt.
Domic quay đi, bước ra boong tàu.
Ánh trăng rọi xuống mặt nước u tối, sóng vỗ rì rào như thoáng tiếng đại dương xót xa khóc thương. Gió biển lạnh buốt tưởng chừng cắt lên da thịt, thổi tung mái tóc gã.
"Ngươi càng ngốc, ta càng không biết phải làm gì."
Gã yêu Master. Nhưng tình yêu này chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ.
"Nên kết thúc chuyện này..."
Domic tự nói với chính mình, giọng gã như bị xé rách, pha lẫn âm nghẹn ngào nơi cổ họng. Gã gục đầu, bàn tay siết lại, lòng tràn ngập vị đắng chát, dằn vặt chính mình đã quá ích kỷ tự cho phép bản thân sa lầy vào chiếc lưới mình giăng ra. Trách nhiệm có nặng nề tới mức nào, giờ cũng chẳng thể kéo gã dứt ra nổi vị ngọt chết người Master mang đến.
Gã đã quá ngây thơ.
Đem ái tình làm trò chơi mà chẳng chút cảnh giác, rốt cuộc lại để chính mình sẩy chân rơi vào lưới bạc, cứa hằn trái tim gã rỉ máu không ngừng. Domic tự thấy bản thân nực cười thế nào trong suốt chuỗi ngày cứ cố vẫy vùng muốn thoát ra, để rồi cuối cùng, gã vẫn chẳng thể buông nổi bàn tay nhỏ ấm áp hơn dải nắng mai.
Những khoảnh khắc bên Master cứ như một giấc mộng đẹp.
Quá đẹp, đến nỗi Domic không muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co