Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 17

Chuotlangomcua

Những ngày trên đảo trôi qua đối với đôi tình nhân mới đều là vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào.

Master dẫn gã dạo quanh khu rừng trên đảo. Ở đây vậy mà có rất nhiều loài thực vật mới lạ, nấm nhỏ xinh xắn trắng nõn lấp lánh giọt sương mai, tựa những tiểu tiên nhỏ ló đầu bên thân cây gỗ. Domic nhìn anh thích thú chọc tay vào đầu nấm, lại chạy quanh dưới tán lá xanh tò mò khám phá, vô tình hứng lấy mảng nắng dịu đổ trên mái tóc anh, khiến người trước mặt gã cứ như tinh linh phát sáng.

"Domic! Lại đây xem đi !"

Ánh mắt gã dịu đi giữa muôn vàn sóng ngầm cuộn trào. Domic cười, bước đến cạnh anh.

Trong thời gian đợi gia cố lại con tàu, thuyền viên của Master đều rất thành thục dựng lều ngoài bìa rừng. Mỗi ngày có thể thuận tiện vào rừng hái trái nhặt củi, lại thêm bãi đá có thể quăng lưới gần bờ, biến nguy thành lợi thu về thêm không ít thực phẩm, thậm chí còn dư để cất trữ cho cả chuyến hành trình về bến cảng.

Thuỷ triều dâng lên buổi chiều tà, biển cả vỗ về xô sóng đánh lên hai chiếc bóng đan nhau ngả dài trên bãi biển hoang vắng. Master kéo tay Domic, chỉ cho gã xem những vỏ sò đầy sắc màu sáng lên dưới hoàng hôn nhuộm hồng, cười vui vẻ hệt một đứa trẻ.

Domic vòng tay ôm lấy anh, để anh ngả đầu lên bờ vai rộng. Bàn tay gã lớn, ôm trọn tay anh bảo bọc, xoa nhẹ đầu ngón tay nhỏ nhắn có vết chai nhẹ.

"Ngươi biết không, Domic."

Master khẽ nói, tay nhỏ đan vào tay gã.

"Ta đã từng mơ về việc có một cuộc sống yên bình, không phải săn bắt, không phải chiến đấu, chẳng cần lo về thứ gì nữa. Ta muốn có thể cùng người ta yêu sống bên biển cả, mỗi ngày đều ngắm bình minh lên, rồi dựa vào nhau nhìn hoàng hôn xuống."

Domic chỉ nhẹ tựa trên mái tóc anh, kín đáo khẽ khàng đẩy anh vào lòng. Master không để ý tới điểm khác lạ của gã, vô tư mỉm cười, đôi mắt đen sáng trong ánh lên sắc đỏ phản chiếu chân trời dần hạ nắng cuối ngày.

"Vốn khi trước ta nghĩ mình sẽ không thể thực hiện được, cũng không có động lực nào. Nhưng ngươi đó, Domic, đã xuất hiện, cho ta biết được yêu là thế nào."

Master híp mắt cười, kéo tay gã ôm mình, mà gã cũng thuận theo siết lấy anh. Dáng người nhỏ nhắn càng dựa càng như lọt thỏm giữa vòng tay gã, đem trái tim nóng cháy nhất sưởi ấm thân nhiệt lạnh lẽo của nhân ngư.

"Ngươi là lý do lớn nhất, khiến ta càng muốn được tách rời khỏi thế gian ngột ngạt này, chỉ cần được sống những ngày vui vẻ bên cạnh ngươi thôi."

Domic lắng nghe, nhưng không đáp lại. Trong lòng gã, ngọn sóng dữ thét gào trỗi dậy cuộn xoáy tâm trí gã đến chao đảo nhức nhối. Từng lời nói của Master như từng nhát dao khắc sâu, trái tim Domic giờ đây như một bình thuỷ tinh hằn rõ đầy vết nứt, chẳng biết sẽ vỡ tan lúc nào.

"Ngươi nghĩ sao?"

Master quay sang ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng ngập tràn hạnh phúc. Domic thoáng ngập ngừng, cuối cùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, cố giữ giọng mình không run.

"Ta nghĩ... đó là một giấc mơ đẹp."

Chỉ là,

Giấc mơ đẹp ấy không dành cho ta và ngươi, Master.

.

Đêm muộn, biển cả chìm lặng trong bóng tối tĩnh mịch. Ánh trăng trải xuống màu gỗ nâu cũ mảng bạc mờ, rọi sáng từng đường nét đã chịu qua nhiều gió sương, khiến con tàu như hoà sắc với hòn đảo hoang vắng cô đơn giữa đại dương.

Domic ngồi bên giường, nhìn Master đang say ngủ. Gương mặt anh vẫn mang vẻ bình yên như mọi khi, đôi môi khẽ hé, mái tóc xõa tung trên gối. Gã đưa tay, nhẹ nhàng kéo chăn mềm phủ lên đôi vai trắng mịn nhỏ nhắn, cẩn thận đắp kín cho anh.

"Ngủ ngon, Master."

Domic thì thầm, một lời không bao giờ Master có thể nghe thấy.

Ánh mắt gã dừng lại nơi chùm chìa khóa, lộ ra dưới lớp túi của chiếc áo khoác đặt hờ hững trên bàn thấp gần đó. Gã vươn tay, cầm lấy nó, cảm giác lạnh buốt từ kim loại giờ đây tựa băng giá không tan, tưởng chừng thấu đến tận tâm can gã.

Gã nhìn lại Master, ngắm nhìn gương mặt thanh tú, muốn khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ. Domic không biết lần này có phải kết thúc lặng lẽ, hay chỉ là một cuộc tìm kiếm chưa thể đi đến đâu, nhưng trái tim gã vẫn đau nhói như thể giây phút cuối cùng.

Rời khỏi giấc mơ khiến chính mình lưu luyến. Đôi chân gã buộc phải bước đi.

Cánh cửa khép lại khẽ khàng.

Domic rời khỏi phòng. Bóng gã hòa vào mảng sáng nhạt nhòa len lỏi qua ô cửa sổ tròn, đã quá quen thuộc với đường đi trong khoang tàu đến độ không cần nhìn cũng nắm rõ. Gã đi qua hành lang dài hẹp, tựa bóng ma, không để lại dấu vết.

Thanh âm sóng nhẹ vỗ bên mạn tàu truyền đến trong đêm tối lạnh lẽo. Cánh cửa căn phòng kín hiện ra trước mắt gã. Nơi gã từng đến, từng xem qua, nhưng chẳng thể tìm được gì hơn ngoài kho châu báu đầy ắp. Nhưng đây là lần đầu tiên, gã nhìn nó với ánh mắt vừa căm ghét vừa sợ hãi.

"Master, rốt cuộc ngươi còn giấu điều gì sau cánh cửa này?"

Domic lặng lẽ đưa chìa khóa vào ổ, bàn tay gã run nhẹ. Tiếng khóa lách cách vang lên giữa không gian yên tĩnh, tựa như tiếng báo hiệu một điều gì đó không thể trốn tránh, dội thẳng vào từng gân mạch bên thái dương ướt mồ hôi lạnh.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Mảng bạc từ ngoài chạy theo cánh cửa mở lọt vào phòng, bám riết sau lưng gã mùi sương thấm trên ván gỗ. Domic dừng chân, ánh mắt quét qua mọi thứ xung quanh. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn treo phản chiếu lên những rương vàng châu báu chất chồng. Nhưng đó không phải thứ thu hút ánh nhìn của Domic.

Gã nhếch môi cười, tay siết chặt chùm khoá. Vẫn như lần trước, trông không có gì đặc biệt, nhưng Domic biết rõ.

Đau đớn nhất, là gã lại biết quá rõ.

"Gã săn cá" trong lời đồn, đương nhiên chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài.

Domic bắt đầu lục lọi. Trước đây gã đã không làm được điều này, vì Master rất nhạy, chỉ cần phát ra tiếng động nhỏ cũng có thể đánh động đến anh. Hiện tại thì khác, gã biết trận mệt mỏi lúc nửa đêm kia là quá sức với Master, mà anh khi đã ngủ say rồi sẽ không thức giấc.

Mỗi chiếc rương, mỗi góc khuất trong phòng đều bị bới tung. Domic đang cố tìm kiếm một dấu hiệu, một lối đi, bất kỳ thứ gì có thể dẫn gã đến nơi Quinn bị giam giữ. Các chị từng nói rất rõ Quinn bị bắt lên tàu, không thể có chuyện chị ấy đột ngột biến mất.

Nhưng không có gì.

Gã nghiến răng, đấm xuống sàn gỗ.

Tiếng vang khô khốc khiến gã giật mình khựng lại. Thật sự may mắn cho gã khi tiếng động không quá lớn, chưa đủ để truyền đến tai người trên tàu, nhưng gã đang mất bình tĩnh. Đây là sai lầm, một giây ngu ngốc sẽ rất dễ để lộ sơ hở. 

Domic ngồi thụp xuống, bàn tay siết chặt, cố ổn định lại nhịp thở. Cảm giác bất lực dâng lên, bởi đây đã là nơi cuối cùng gã chưa tìm kĩ, nếu manh mối không phải ở đây thì có thể ở đâu nữa? Gã không tin Master lại biết mấy thứ ma thuật giấu người.

Gã gọi nhỏ, giọng khàn đặc.

"Chị Quinn..."

"Domic...?"

Ngay lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên. Nhẹ nhàng, chỉ thoáng trong chốc lát, nhưng đủ để Domic đông cứng. Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn quanh.

Giọng nói ấy... quen thuộc, đến nhói lòng.

Domic chậm rãi tìm kiếm trên mặt sàn, bên tai hoá thành vây xanh. Gã tập trung lắng nghe thật kĩ từng âm thanh nhỏ, rồi ánh mắt, từ từ dừng lại nơi góc phòng.

Không phải trên những rương vàng. Không phải từ những chồng châu báu. Không phải bên trong.

Là ở dưới.

Domic tiến lại gần, bàn tay run rẩy đẩy ra một chiếc rương lớn. Rương nặng nề dịch chuyển từng chút theo tay gã, để lộ một thứ khác.

Cánh cửa sập gần như hoà với sàn gỗ nếu không chú ý nhìn kĩ, được khóa kín bằng ổ khóa vàng. Một lối vào bí mật.

Ánh mắt Domic trầm xuống, tay lớn áp lên cánh cửa. Gã thì thầm, giọng khẽ run.

"Chị Quinn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co