Chương 2
Master nhìn nhân ngư trước mặt đầy ái ngại.
Những vết thương ngang dọc chằng chịt trên cơ thể gã chẳng ngừng rỉ máu, loang ra sàn thấm đỏ cả nền gỗ của boong tàu. Lou xách theo hộp gỗ chạy ra từ trong khoang đặt xuống bên cạnh anh, nhanh chóng giúp thuyền trưởng mở hộp. Master vươn tay lấy một miếng vải sạch trong đó, quỳ xuống bên cạnh gã.
"Để ta băng lại cho ngươi."
Anh nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng dứt khoát. Domic gầm gừ khe khẽ, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác.
"Không cần! Ta không cần sự thương hại của ngươi!"
"Khoan đã!"
Master hét lên, nhưng quá muộn.
Trước khi để anh kịp nói thêm gì, Domic đã bất ngờ chống tay xuống sàn tàu, dồn hết sức lực bật người lên. Gã lao về phía mép tàu, bỏ lại một vệt máu kéo dài sau lưng. Thân thể cao lớn đầy thương tích thoáng chốc lao xuống biển, một tiếng ' ùm ' vang vọng. Nước biển tung lên cao, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Master đứng chôn chân tại chỗ, nhìn sàn tàu hiện rõ một đường máu loãng cùng nước biển. Trong giây lát, anh không biết mình nên làm gì.
Thuyền viên Jsol cầm theo bình nước muối chạy lên boong tàu, nhìn thấy Master đứng đờ đẫn bên lan can, trong khi gã nhân ngư vừa với ngồi đây giờ lại không thấy đâu, liền thò đầu sang hỏi.
"Thuyền trưởng... có chuyện gì vậy?"
Master chỉ khẽ cắn môi, không trả lời ngay. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn xuống làn nước xanh thẫm, nó quá yên tĩnh sau khi gã nhảy xuống, khiến anh càng thấy lo lắng. Không ngoài dự đoán, chỉ mới thoáng qua vài phút, một cái gì đó lạ lùng dần nổi lên trên mặt biển.
Là gã nhân ngư.
"Chết tiệt!"
Master bất giác nghiến răng thốt lên, mắt mở to hoảng hốt. Nhân ngư nổi lên với cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm nghiền. Máu từ những vết thương rách tươm trên da thịt loang ra quanh người gã, hòa lẫn vào sóng biển ồ ạt đập lên mạn tàu. Anh quay lại hét lớn.
"Hạ thuyền ngay! Mau lên!"
Lou và Jsol nhanh chóng làm theo lệnh, chạy sang mạn tàu chuẩn bị hạ một chiếc thuyền nhỏ xuống. Master không chút do dự nhảy lên trước, thuyền vừa an toàn xuống tới mặt nước liền vội vàng chèo mạnh về phía gã nhân ngư.
Anh nhoài người kéo lấy cơ thể nặng nề của nhân ngư ừa đúng lúc sóng đập tới, phải chật vật lắm anh và Lou mới lôi được gã lên thuyền. Gã vẫn nằm đó bất động, làn da xanh tái lấm tấm máu. Những chiếc gai trên lưng giờ đã xẹp xuống hoàn toàn, để lộ vẻ mong manh bất ngờ của sinh vật vốn luôn đầy kiêu hãnh nguy hiểm.
"Thuyền trưởng, vẫn nên cẩn thận."
Lou thận trọng nhắc, nhưng Master chỉ lắc đầu.
"Không sao. Gã bất tỉnh rồi, không còn sức làm hại chúng ta đâu."
Anh cúi xuống, áp tay lên ngực Domic cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Trái tim gã vẫn còn đập, nhưng có vẻ hơi yếu, có lẽ do quá gấp gáp lao xuống nước nên cơ thể đang căng thẳng không thể ngay lập tức thích nghi. Master khẽ thở phào, quay sang Lou.
"Chèo nhanh về tàu, chúng ta phải cứu gã."
Chiếc thuyền nhỏ chao đảo trên sóng, mang theo một sinh vật kỳ bí lẫn những cảm xúc hỗn loạn của Master. Anh không thể hiểu vì sao mình lại liều mạng như vậy, anh chỉ biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gã, anh đã không cách nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Dưới ánh chiều tà, biển cả như ôm trọn lấy họ, chứng kiến một cuộc gặp gỡ định mệnh, giữa thù hận và trái tim nhân ái
Giữa máu, và nước mắt.
.
Master cúi người, hai tay vòng lấy thân hình Domic, cố gắng nâng gã lên khỏi chiếc thuyền nhỏ với sự giúp sức của Lou. Nhưng một lần nữa anh buộc phải chấp nhận điều này không hề dễ dàng, chỉ mới kéo được chiếc đuôi lớn của gã lên đã khiến anh kiệt sức. Cơ thể nhân ngư to lớn, gần gấp đôi dáng người nhỏ nhắn của anh. Những chiếc vảy sắc xanh trên da gã bóng loáng lạnh giá, lại trơn tuột vì nước biển, càng khiến việc nắm giữ trở nên khó khăn.
"Chết tiệt, nặng thật!"
Master lầm bầm, đôi tay gồng lên, cố hết sức để kéo Domic vào trong. Lou và Jsol ở gần đó nhìn, có ý định giúp, nhưng Master chỉ xua tay.
"Không cần, lên boong là được rồi. Cứ để ta lo."
Cuối cùng, bằng một sự cố chấp kỳ lạ, anh cũng lôi được nhân ngư về phòng thành công, đặt gã nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong khoang tàu. Master ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng trong nhìn về phía người kia.
Gã nằm bất động, mái tóc dài xõa trên gối, gương mặt dù tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo lạ lùng đầy xa cách. Master đặt xuống hộp y tế, khụy gối ở bên cạnh giường, đôi tay khéo léo băng bó những vết thương trên thân thể gã.
Lớp vảy xanh dưới ánh đèn dầu phản chiếu sắc màu rực rỡ, như một tác phẩm nghệ thuật của đại dương. Master chạm tay lên một mảng vảy nơi gần ngực gã, cảm nhận sự thô ráp nhưng lại mát lạnh đến kỳ lạ, khiến anh thoáng dậy chút hứng thú.
Anh dừng tay, nhìn gương mặt gã nhân ngư thật lâu.
Những nhân ngư anh từng bắt trước đây đều không ai mang lại cảm giác như thế này. Với anh, họ chỉ là "hàng hóa" có giá trị khá cao, những sinh vật yếu ớt đẹp đẽ không khác gì lũ cá hiếm mà các thương gia luôn săn lùng. Nhưng gã...lại làm anh do dự.
Master cúi thấp hơn, chạm lên má gã, con ngươi đen láy dao động mãnh liệt. Giọng anh nhỏ nhẹ, gần như thì thầm với chính mình.
"Ngươi...thật đặc biệt."
Anh không phải người tốt. Anh đã quen với việc giẫm đạp lên mọi thứ để kiếm tiền, để tồn tại. Nhưng giờ đây, nhìn vào gã nhân ngư, nhìn vào sự sống mong manh đang nằm đó, anh biết mình không thể dễ dàng để gã lụi tàn như những nhân ngư trước đây.
Master đưa tay lên lau qua vết máu đã khô trên mặt mình, ánh mắt dần trở nên u ám. Một phần trong anh biết rõ, việc cứu gã sẽ mang lại rắc rối không nhỏ. Nhưng phần còn lại, phần mà anh không thể giải thích, lại thôi thúc anh bảo vệ sinh vật này bằng mọi giá.
Anh không biết tại sao mình làm vậy. Chỉ vì một gương mặt, một đôi mắt giống trong bức tranh chăng?
Master bật cười, ánh mắt dịu lại. Không biết nữa, nhưng nếu gã sống, có lẽ anh sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi.
Gã nhân ngư vẫn nằm im lìm, không hay biết gì về những chuyện đang diễn ra, nhưng hơi thở nặng nhọc của gã đã dần dịu lại. Sâu trong lòng Master, một thứ cảm giác không rõ tên cũng từ khoảnh khắc này, bắt đầu bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co