Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 3

Chuotlangomcua

Ánh nắng nhạt màu của buổi sáng chiếu vào ô cửa sổ tròn, lặng lẽ lan tỏa ấm áp trong khoang phòng nhỏ. Nhân ngư trên giường khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra, chớp nhẹ vài cái làm quen với nắng sớm xuyên qua lớp kính mờ đã cũ. Cảm giác đau đớn nhức nhối lan khắp cơ thể, từng vết thương nông sâu chưa khép miệng như những ngọn lửa nhỏ âm ỉ nóng rát thiêu đốt da thịt gã.

Gã gượng người ngồi dậy, đuôi cá khẽ động, đôi mắt lạnh lẽo quét qua mọi thứ xung quanh. Đây không phải biển cả quen thuộc của gã, càng không phải nơi gã nên ở, một không gian chật hẹp với những vật dụng bằng gỗ và kim loại. Gã thử cựa mình, những dây vải băng bó quấn chặt quanh vết thương khiến việc di chuyển trở nên có chút khó khăn.

"Ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo ánh mắt gã hướng về phía cửa. Master bước vào, trên tay cầm một khay gỗ nhỏ, bên trên là tô cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút. Anh đặt khay xuống chiếc bàn thấp gần giường.

Gã nhíu mày, sự cảnh giác lập tức trỗi dậy. Nhân ngư kích động nghiến răng, giọng nói khàn đặc.

"Ngươi...đã làm gì ta?"

"Không làm gì cả." 

Master nói, giọng điệu bình thản, hoàn toàn chẳng hề ý kiến với thái độ thù địch của gã. Anh biết nhân ngư có ác cảm rất sâu với con người, chuyện này không thể trách được, dù sao cũng chính con người tự cho mình cái quyền gây hấn với thiên nhiên trước.

"Ta chỉ cứu ngươi thôi. Ngươi mất nhiều máu, nếu không băng bó thì đã chết rồi."

"Cứu?"

Gã nhếch môi, trong mắt lóe lên sự hoài nghi. Từ nhỏ gã đã được nhắc đi nhắc lại chỉ dạy rất kĩ, tuyệt đối không thể tin vào con người. Sinh vật này yếu đuối nhưng lại quá mưu mô độc ác, kẻ nào cũng thế, chưa bao giờ muốn buông tha cho biển cả.

"Con người các ngươi...không bao giờ cứu ai mà không có lý do."

"Có thể ngươi nói đúng."

Master gật gật đầu cười. Anh kéo chiếc ghế nhỏ đến cạnh giường, ngồi xuống, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Ánh nhìn không rời khỏi gã, cứ như muốn nhìn rõ người trước mặt hơn chút nữa, anh thừa nhận.

"Nhưng hiện tại, ta không có ý định hại ngươi. Ta chỉ muốn giúp."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Gã cười nhạt, nhưng gương mặt gã vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Master chỉ cười, như thể chẳng hề bận tâm. Anh kéo chiếc bàn lại gần hơn, đẩy tô cháo về phía gã.

"Tin hay không tùy ngươi. Nhưng nếu không ăn, ngươi sẽ không có sức mà rời khỏi đây."

"Ngươi bỏ thứ gì trong đó?"

Master bất giác khựng lại, ngạc nhiên, rốt cuộc không nhịn được bật cười vì câu hỏi của gã. Thái độ lạ lùng đó làm gã càng nhíu mày sâu hơn. Có gì đáng buồn cười?

"Cháo là nấu từ hạt gạo, chỉ thế thôi. Tàu của ta không chứa cá chết, ta không cần bỏ gì hết, nếu ta muốn hại ngươi thì đã bỏ mặc ngươi nằm khô ngoài kia rồi."

Gã nghe anh nói, lại nhìn tô cháo một lúc lâu, ánh mắt giăng đầy ngờ vực vẫn chẳng thể nguôi. Nhưng cuối cùng, gã thực sự đói, cơ thể đã cạn kiệt sức lực khiến gã buộc phải nhượng bộ, không thể lập tức siết cổ giết chết kẻ trước mặt để rời khỏi cái chỗ quái quỷ này được.

Gã cầm lấy chiếc muỗng, mùi thơm của cháo tỏa ra khiến cơn đói cồn cào trong bụng gã càng dữ dội. Master im lặng quan sát, môi anh khẽ cong lên khi thấy gã chậm rãi bắt đầu ăn. Cũng không phải là quá cứng nhắc đến mức bỏ mặc bản thân nhỉ.

"Ngươi tên gì?"

Anh hỏi nhẹ nhàng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Gã ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Chỉ là muốn biết thôi."

Master ngả lưng ra ghế, đôi mắt sáng lấp lánh. Dáng vẻ anh tuỳ tiện thoải mái, chẳng có vẻ gì muốn mưu tính thăm dò nhân ngư trước mặt, mà gã hiện tại cũng chẳng có tác dụng gì để anh phải mưu tính.

"Ngươi đã ở đây rồi, ít nhất ta cũng nên biết cách gọi chứ. Ta là Master."

Domic nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đen láy đó quá khó đoán, nó bình thản đến mức gã chẳng thể nhìn ra được gì. Cuối cùng, sau một lúc lâu, gã buông muỗng xuống, chỉ đáp lại một chữ.

"Domic."

"Domic...một cái tên mạnh mẽ."

Master gật đầu, vẻ mặt anh nhẹ nhõm hơn vài phần. Nghe rất hay nhỉ, cái tên đó khiến anh nghĩ tới những thanh âm của biển, như bản nhạc không lời chứa đủ sắc độ khác biệt, nhưng hài hoà.

"Dù sao thì, ngươi nghỉ ngơi đi. Bản thân ngươi tự biết rõ vết thương của mình, gắng sức quá không tốt đâu."

Domic không trả lời, ánh mắt gã vẫn theo dõi từng cử chỉ của Master như một con thú hoang đang chờ sơ hở từ kẻ đối diện, chỉ một tích tắc cũng có thể phá vỡ sự yên bình kì quái giữa hai kẻ đối lập nhau. Nhưng sâu trong lòng gã, một tia mơ hồ thoáng qua.

Con người này...thật kỳ lạ.

.

Domic đặt tô cháo xuống bàn, đôi mắt vẫn ánh lên tia sắc lạnh đầy ngờ vực. Gã không nói gì, chỉ khẽ xoay vai, cảm nhận những cơn đau nhức từ vết thương mỗi khi di chuyển.

"Đuôi của ngươi chưa lành hẳn thì đừng hoá thành chân, cần gì có thể gọi ta."

Master đứng dậy, với tay cầm lấy tô cháo. Anh tiện lời dặn dò thêm mấy chữ, gật đầu nhẹ hài lòng khi thấy trong tô đã sạch trơn. Có vẻ gã vẫn ăn uống khá tốt, một dấu hiệu tốt cho quá trình hồi phục thương tích của gã.

Nhưng gã, thì lại quay phắt sang nhìn anh chằm chằm, tưởng chừng muốn xuyên thấu tâm can người trước mặt.

"Ngươi biết cả việc hoá chân của bọn ta?!"

"Ngươi cũng đâu phải nhân ngư đầu tiên ta gặp?"

Anh nhướn mày, đáp lại sự kinh ngạc của gã một cách thản nhiên. Gã siết tay thành nắm đấm, trừng mắt với anh đầy cảnh giác. Kẻ này...quá nguy hiểm.

"Vậy thì đừng có giả vờ tốt bụng."

Domic cất giọng khàn, trong mắt hiện rõ vẻ giễu cợt.

"Ta biết loài người các ngươi, không ai làm gì mà không có mục đích."

"Ta đã nói hiện tại ta không có ý định hại ngươi, đúng chứ?"

Master nhìn gã, đôi mắt thoáng hiện nét mệt mỏi nhưng không giận dữ. Ngược lại, anh mỉm cười. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, như gió thoảng khẽ chạm lên mặt biển rồi thôi.

"Ít nhất, ta cũng không định bắt nạt một kẻ đang bị thương đến trở mình còn không nổi."

Anh rời khỏi khoang phòng, để lại Domic một mình trong không gian nhỏ.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa kính chiếu lên gương mặt gã, nhân ngư giờ đây mới dám lộ rõ sự căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi vì đau đớn. Gã tựa lưng vào thành giường, bàn tay lướt nhẹ qua lớp vải băng bó quanh người, vì cử động của gã mà thấm chút sắc đỏ.

"Con người..."

Domic lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai.

Gã không tin Master, nhưng gã cũng biết mình không có nhiều lựa chọn. Những vết thương sâu vẫn đang hành hạ cơ thể gã, và nếu không được chăm sóc, gã sẽ không thể nhanh chóng hồi phục. Nhục nhã thật đấy, giờ lại phải dựa vào một con người.

Còn là "Gã săn cá".

Tia máu hằn đỏ trong mắt khi gã nghĩ đến danh xưng đó của anh. Rõ ràng, gã ở đây không phải vì vô tình mắc vào lưới. Gã biết Master.

Quan trọng hơn, gã còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Tâm trí Domic xoáy sâu vào ký ức cuối cùng trước khi lặn xuống nước, nhắm về phía con tàu của Master. Lời cảnh báo từ các nữ hoàng nhân ngư vẫn vang vọng trong đầu gã, tất cả như chỉ vừa xảy ra.

"Quinn bị bắt rồi, em ấy chắc chắn đang ở trên tàu của loài người. Chúng ta phải cứu Quinn, và em, Domic, phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Domic nắm chặt tay, những chiếc móng dài và sắc nhọn đâm vào da thịt, tự nhắc mình tỉnh táo. Gã nuốt xuống nỗi đau từ vết thương, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Gã không thể lọt bẫy bởi lòng tốt giả tạo của Master. Không thể để cảm xúc lung lay, làm mờ đi mục tiêu của mình.

"Ta sẽ tìm được chị về."

Domic thì thầm, như một lời thề.

Mặc kệ việc phải giả vờ chịu đựng cái tốt đẹp hứng thú nhất thời từ con người, gã cũng không được phép từ bỏ, trước nhất là hồi phục đã. Chỉ đến khi gã đủ sức mạnh thôi, gã sẽ không ngần ngại phá nát bất cứ thứ gì cần thiết để mang Quinn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co