Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 20

Chuotlangomcua

Boong tàu vắng lặng trong đêm yên ả, khiến tiếng gỗ cọt kẹt vang vọng càng thêm rõ ràng. Domic tựa lưng vào thành ghế, đôi tay siết chặt lấy Master đang ngồi trong lòng mình. Anh khẽ gọi, giọng nói mềm mại như thanh âm sóng gợn chảy vào trái tim gã.

"Domic."

"Hửm?"

Gã đáp, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Trăng khuất sau mây đen che mờ, bóng tối phủ kín như hoà không gian tĩnh mịch vào đại dương sâu thẳm, chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ bên cạnh chiếu rọi một mảng nhạt màu lên gương mặt thanh tú.

"Ta yêu ngươi."

Master tựa đầu trên ngực gã, đôi mắt khép hờ, môi nhẹ mỉm cười. Anh nói, một lời đầy chắc chắn, không chút do dự. 

"Yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì khác trên thế gian này."

Domic thấy tim mình nhói lên, bị thắt siết bởi một sợi dây vô hình tàn nhẫn, càng siết càng chặt, chẳng cách nào tháo gỡ. Master không hay biết gì, vẫn vô tư ngước nhìn gã, ánh mắt sáng rực như có thể soi thấu cả tâm can.

"Ngươi có yêu ta không?" 

Domic cúi đầu, môi chạm lên khoé mắt anh, chỉ im lặng. Master bật cười thích thú, tay nhỏ đan trong tay gã lại nắm chặt hơn, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Ngươi không cần trả lời đâu. Ta biết ngươi yêu ta. Ta cảm nhận rõ điều đó trong mắt ngươi, cả cái ôm này, và từng nụ hôn ngươi dành cho ta nữa."

Domic không cười, cũng không trả lời. Gã chỉ ôm lấy anh chặt hơn, cố đem những khoảnh khắc ngắn ngủi này níu giữ thứ quý giá nhất đời mình. Lâu thêm một chút, chút nữa thôi.

"Ta đã nghĩ rồi."

Master nói, đôi con ngươi lấp lánh ngập tràn ánh sáng của hi vọng. Giờ đây anh đã có người mà anh muốn ở bên mãi mãi, cảm giác phải lạc lõng giữa biển khơi vô định mờ nhạt dần, cũng là lúc những ước muốn tham lam sẽ trỗi dậy. Anh muốn được vẽ tiếp giấc mơ của mình, được nắm tay Domic, cùng khiến tương lai bình yên kia không còn chỉ là viễn cảnh xa vời.

"Khi kết thúc chuyến ra khơi cuối cùng vào năm ta 30 tuổi, ta sẽ từ bỏ tất cả, tạm biệt con tàu này. Chúng ta sẽ tìm một nơi xa, sống cuộc đời yên bình. Không ai tìm thấy ta, cũng không ai làm tổn thương đến ngươi."

Giọng Master dịu dàng như sóng nước thoáng gợn sắc chiều hồng. Lời yêu của anh tựa mật ngọt, nhỏ bé cuộn xoáy giữa muôn vàn sóng dữ đổ bờ cát, chỉ càng làm gã đau đớn không nguôi.

Tâm trí Domic là một cơn bão lớn. Gã biết, nhân ngư và con người, nhất là Master, vốn từ đầu đã là hai thế giới không thể chung sống hòa bình. Domic không thể bảo toàn được cả hai, nhưng giờ, chính gã lại mang tham vọng, muốn anh cũng được an toàn.

Master không ở bên gã cũng được.

Gã đã nghĩ, sau khi mọi chuyện hoàn thành sẽ thả anh đi. Chỉ cần anh vẫn sống, vẫn có cuộc đời yên bình như anh mơ...

Thứ suy nghĩ đó cứ xoay vần như gió lốc ghim sâu vào đầu, khiến Domic cảm thấy bất lực. Gã sợ hãi trước tương lai mình không thể bảo vệ Master, bởi quyền lực của các chị là biển cả.

Nếu họ thật sự muốn, nếu họ đã quyết định, thì không một ai có thể chống lại. 

Họ, mới là nữ hoàng.

"Domic, ngươi thấy được không?"

Master nở nụ cười rạng rỡ trong lòng gã, mộng mơ ôm mặt trời nơi trái tim đập từng nhịp nóng hổi. Anh không thể biết đến tâm trí giằng xé hằn đầy vết thương kia. Anh chỉ biết cái ôm của Domic luôn khiến anh hạnh phúc, cứ như anh chỉ thuộc về gã.

Domic cúi đầu, hôn lên môi anh, sâu sắc đầy lưu luyến.

Gã cảm nhận được Master đáp lại, lưỡi nhỏ rụt rè vì ngạc nhiên lúc đầu dần đắm chìm giữa nụ hôn dịu ngọt. Tay lớn siết chặt Master, đôi mắt gã đỏ rực trong bóng tối, nhẹ rung động ánh nước mờ nhạt.

Một giấc mộng đẹp, gã không thể giữ được. 

.

Đêm buông, gió lộng từ biển khơi cuốn theo hơi sương lạnh buốt, kéo sóng ồ ạt vỗ tung bãi đá ven đảo hoang. Domic đứng trên bờ cát ẩm, ánh nhìn xa xăm hướng về đại dương tối đen như mực, ảm đạm giăng mờ sắc sầu muộn khó gọi tên. Sóng xô cát trắng vang vọng rì rào không ngớt, tựa tiếng thì thầm về những bí mật của đại dương huyền bí.

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.

Domic quay lại, không mấy bất ngờ khi thấy Noc đã ngồi trên tảng đá lớn gần đó từ khi nào. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc vàng óng, gió thoảng khiến lọn tóc nhẹ bay trên đôi vai thon gầy như càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của cô.

"Domic, em trai nhỏ của chị. Đến đây nào."

Noc cất giọng ngọt ngào, đôi mắt sắc sảo nhìn gã. Domic bước lại gần, không nói một lời.

"Mọi thứ như lời nói, các chị đã sắp xếp ổn thỏa."

Noc nhoẻn miệng cười, đưa tay ra. Trên tay cô là một chiếc vòng xương cá tinh xảo, ánh lên tia sắc bén. Một thứ quen thuộc đối với Domic, cũng là thứ gã không muốn nhìn thấy nhất hiện tại.

"Đã đến lúc nên trả lại nó cho em thôi. Lần này đã được mài rất sắc đó."

Cô nói, đặt chiếc vòng vào tay Domic, thứ vũ khí thuộc về gã.

"Mấy tháng qua em vất vả nhiều rồi."

Domic nhìn chiếc vòng trong tay, cơn sóng dày vò trong lòng gã dường như càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Thứ này bây giờ không chỉ đơn thuần là vũ khí, nó là một lời nhắc nhở.

Rằng gã là ai, và gã phải làm gì.

"Chị đi đây. Gặp sau nhé, em trai ngoan."

Noc mỉm cười tươi tắn, đôi mắt long lanh, nhưng bên trong lại lạnh lẽo như nước biển sâu.

Đuôi cá lấp lánh tựa dát bạc khẽ vẫy sóng nước khi cô quay người rời đi, dáng hình thanh thoát nhẹ nhàng chìm xuống khuất dưới bức màn nhung huyền. Ngay lúc đó, giọng của Noc bất ngờ vọng đến bên tai gã, ngân nga giữa đêm tối một bài hát không tên, hòa cùng âm sóng tựa lời nguyền buốt giá.

"~ Từng lớp son phấn kiêu sa. Lâu đài cát tan ra ~"

Tiếng bọt nước vang lên cắt ngang, gã biết Noc đã rời đi.

Domic siết chặt chiếc vòng trong tay. Trái tim nhói đau, nhức nhối ép gã muốn phát điên.

Những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, những lời yêu thương, những giấc mơ về một tương lai không cần lo nghĩ, tất cả đều yếu ớt mong manh. Các chị nhìn ra nó, thứ gã cùng Master xây lên chỉ hệt như lâu đài cát chẳng có điểm tựa, sớm muộn rồi cũng sẽ bị sóng biển cuốn trôi.

Lớp mặt nạ đẹp đẽ mà gã ngu ngốc đeo lên từ khi bắt đầu vở kịch này, giờ đây đã đeo quá lâu. Lâu đến mức, là giả hay thật, gã không còn phân biệt được nữa.

Domic ngước lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về mặt biển đen kịt. Gã biết, mọi thứ khởi đầu bởi giả dối, dù đi xa đến đâu cũng đều phải đi đến hồi kết đau đớn. Sự thật không thể bị chôn giấu mãi.

Lâu đài cát đến lúc tan ra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co