Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 21

Chuotlangomcua

Domic bước lên boong tàu, đôi mắt vẫn còn đỏ rực ám ảnh bởi lời hát của Noc.

Cách chị nhìn thấu mọi thứ nhưng không nói ra, chỉ ngầm nhắc nhở, rằng mọi thứ đều là một lớp phấn hoa giả tạo. Ngay từ đầu đã định sẵn phải có ngày rơi xuống, thì làm gì có chỗ cho tình cảm thật lòng chen vào? Lời đó, tất cả, khiến gã thấy gai người.

Master đứng dưới ánh trăng, tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn mảng sáng bạc trải trên mái tóc đen, khiến anh trông như một thiên sứ lạc lối giữa chốn nhân gian. Những lúc anh trầm lặng như vậy, Domic luôn có cảm giác nhìn ra được nơi sâu thẳm đáy mắt anh, dường như giăng mờ lớp tơ mỏng cô độc, lạnh lẽo khó phai, tưởng chừng đã tồn tại từ rất lâu rồi.

"Domic!"

Anh cười tươi cất tiếng gọi ngay khi thấy gã. Đôi mắt anh sáng lên, chạy tới nhào vào lòng gã hệt đứa trẻ tìm được nơi trú ẩn an toàn. Domic vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận thật sâu hơi ấm từ thân hình nhỏ bé, khiến mọi suy nghĩ hỗn độn trong gã dường như tan biến.

"Cái này..."

Master rất nhanh đã chú ý đến chiếc vòng trên tay gã. Anh chạm nhẹ vào nó, ngắm nhìn những đốt xương uốn cong tinh xảo phản chiếu ánh sáng tựa san hô, mắt tròn xoe lấp lánh tò mò trước thứ mới mẻ kì lạ.

"Đẹp quá. Ngươi lấy ở đâu ra thế?"

"Đồ vật cũ của ta thôi. Ta để rơi khi mắc vào lưới, vừa tìm lại được."

Domic khựng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Master nghe vậy liền gật gù cười, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Đẹp thật! Ngươi cho ta một cái như vậy được không?"

"Sau này sẽ tặng ngươi một cái..."

Gã nói, môi gượng nở nụ cười. Ngón tay thon dài chạm lên khoé mắt anh, vuốt lọn tóc nhỏ gạt ra sau tai, giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng ngươi hợp với hoa đào hơn gai xương."

Domic thấy lòng mình nhói lên. Đoá hoa mà gã muốn nâng niu nhất, càng ở gần một kẻ đầy gai nhọn như gã sẽ chỉ càng bị xé rách đến tả tơi. Quá khác biệt là thứ rào cản khó ai có thể vượt qua nổi, vậy mà gã lại không nhận ra điều này sớm hơn?

 "Cảm ơn ngươi."

Master nói nhỏ, mừng rỡ lập tức gật đầu. Anh nhón chân, hôn lên môi gã, chẳng chút nghĩ ngợi hay hoài nghi gì.

Tim Domic như thắt lại.

Gã nhìn Master vui vẻ trong vòng tay, vô tư kể về hôm nay đã chuẩn bị đầy kho lương thực, con tàu có thể khởi hành được rồi... Lòng gã dậy sóng dữ dội. Bởi gã thấy được, mọi lời nói dối, nụ cười ngọt ngào hiện tại, tất cả đều sẽ bị vùi lấp bởi những gì sắp xảy ra.

Gã ôm trọn thuyền trưởng nhỏ vào lòng, đôi tay giữ chặt lấy anh không rời, âm thầm muốn khắc ghi xúc cảm này vào trái tim mãi mãi.

Domic cúi xuống, tìm đến môi anh, như hôn lên nỗi đau chẳng thể nguôi.

Nụ hôn ấy sâu, mãnh liệt xâm chiếm, đậm vị mật ngọt, xen lẫn vị đắng nghẹn chỉ gã biết. Master đáp lại gã, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ tựa ánh trăng, không biết đến từng cái siết khẽ từ gã giữa khoảnh khắc này, cũng đồng thời là từng cọc gai nhọn gã tự đóng sâu hơn vào tim mình.

.

.

Trên bầu trời dần ngả sắc chiều, những chùm mây đen cuối cùng đã trôi dạt về phía chân trời xa xăm, để lại nắng nhạt lấp lánh phủ lên hòn đảo nhỏ vắng vẻ, nơi tàu của Master đang neo đậu tạm thời. Sóng biển lăn tăn vỗ bờ cát mịn, gió thổi qua rặng cây cao, tạo nên tiếng xào xạc dịu dàng tựa lời ru từ biển cả.

Master đang đứng cùng Lou và Jsol trên boong tàu, kiểm tra lại những tấm vải buồm rách đã được vá lại kĩ càng, ghi chú vào sổ những thứ cần thay mới khi họ cập bến đất liền. Nhìn trên bản đồ, có thể nói đại khái rằng hiện tại họ đã ở hòn đảo rất gần với bến tàu của đất liền rồi, dù tối nay đi chậm thì mai vẫn có thể kịp về tới nơi sớm.

Trong khi đó, Domic yên lặng rời chỗ, chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Chân trần lún nhẹ trong cát ướt, tay cầm vòng tay xương cá, như thể muốn thả rơi thứ vũ khí sắc nhọn mà Noc đã trao lại xuống biển, để mặc sóng cuốn đi xa.

Gã ngồi xuống một phiến đá ven bờ, lặng lẽ nhìn chiếc vòng trong tay mình. Các chị nói nó là thứ được đặt sẵn bên người khi họ tìm thấy gã, đến tận khi lớn lên, gã mới biết nó là vũ khí. Noc đã giúp gã mài sắc nó, thay một lời nhắc về sứ mệnh, bảo vệ nhân ngư, bảo vệ giống loài.

Nhưng giờ, gã thấy nó chẳng khác gì con dao hai lưỡi. Một hướng về phía Master, một lại tự cứa vào tim chủ nhân của chính nó.

"Nếu mọi chuyện vỡ ra... anh sẽ đau đến thế nào?"

Gió thổi qua mái tóc trắng, mang theo vị mặn của biển và ký ức.

Ký ức về ánh mắt Master nhìn gã trong lần đầu tiên họ gặp nhau, mỗi người một tâm tư khác biệt.

Về cái ôm đầu tiên sau khi gã hiểu rõ hơn quá khứ của anh, cùng một món quà nhỏ khiến gã rung động.

Về nụ hôn đầu tiên thoáng hương máu nhạt, bởi tiếng lòng chẳng thể kìm nén, cũng bởi lời dối lừa đắng chát nơi đầu lưỡi.

Về giọt nước mắt trong đêm đầu tiên, anh dựa sát vào ngực gã, để gã dỗ dành lên đôi môi ấm áp của anh... Master đã nói, anh biết yêu rồi...

Về, lời mộng mơ "Năm ta 30 tuổi, ta sẽ từ bỏ tất cả..."

Gã nhớ từng chữ một.

Và gã sợ.

Sợ phải lựa chọn. Sợ khi gã cứu chị mình, người duy nhất phải chịu tổn thương là Master. Nhưng nếu gã chọn Master, vậy những người đã nuôi lớn gã thì sao?

Domic siết chặt chiếc vòng, xương gai sắc nhọn đâm vào da thịt gã, khiến lòng bàn tay nhói lên rớm máu. Gã không muốn buông. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ đối diện cơn giằng xé không lối thoát, do chính gã ngu ngốc tự bước vào.

Phía xa, bóng dáng Master trên boong tàu nghiêng nghiêng đứng ngược nắng chiều. Như thể cảm nhận được điều gì, anh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Domic.

Dù ở xa, Domic vẫn thấy rõ đôi mắt ấy đang tìm kiếm gã. Sáng trong, ngây thơ không chút nghi ngờ, chỉ thuần túy mang tình yêu chân thành nhất. "Gã săn cá" như anh, sao lại có thể tin tưởng gã vô điều kiện đến vậy cơ chứ?

"Master... nếu có một ngày ngươi hận ta, thì xin hãy hận thật nhiều..."

Domic đưa tay đặt lên lồng ngực, đập từng nhịp chậm quặn đau, khẽ cười.

"...đừng tha thứ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co