Chương 26
Domic bước dọc con đường trở về bến cảng, lòng nặng trĩu. Tiếng giày gã vang vọng lẫn trong âm thanh ồn ào của xe cộ giữa sắc trời dần tối, người đi qua lại tìm về nơi chốn trước khi thị trấn lớn chuyển màu ảm đạm. Gã siết chặt tay, đầu óc xoay vần giữa những hình ảnh trong buổi đấu giá vừa rồi và lời hứa hẹn với Master.
"Phải trở lại."
Nếu không, Master sẽ nghi ngờ. Gã không thể để anh biết được điều gì.
Khi trở lại bến tàu, ánh chiều tà đã nhạt dần, thay bằng sắc xanh thẫm của buổi hoàng hôn muộn. Từ xa, gã nhìn thấy Master đứng bên lan can tàu, gió nhẹ thổi tung mái tóc mềm mại của anh, đẹp tựa một khung cảnh trong bức tranh chẳng có thật.
Anh quay đầu lại khi thấy gã, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thanh tú.
"Ngươi đi dạo xong rồi hả? Có thấy gì thú vị không?"
"Ừ, không tệ. Đất liền thật náo nhiệt."
Domic gật đầu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên. Master tiến lại gần, đôi mắt tròn xoe sáng ánh lên sự quan tâm.
"Trông ngươi hơi mệt, có phải đi bộ nhiều quá không? Ta đã bảo là chờ ta xong việc rồi đi cùng mà."
"Không sao. Ta... chỉ cần khi trở lại, thấy ngươi."
Domic lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng trầm lắng. Master ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của gã, nhưng rồi lại bật cười, ánh nhìn càng thêm dịu dàng.
"Thật là... Thôi vào ăn tối đi, Lou với Jsol cũng đang đợi. Hôm nay ta bảo họ làm món súp mà ngươi thích đó."
Nụ cười tươi của Master dưới ánh hoàng hôn luôn là hình ảnh đẹp nhất trong mắt gã. Domic nhìn anh, cảm giác đau nhói lại bất giác tràn ngập cõi long quặn thắt.
Người đàn ông này... hẳn cũng không biết bản thân đã đi vào tâm can của gã sâu đến mức nào.
Từ ngày đầu, chỉ là diễn, cố diễn cho tròn vai. Đó là điều gã luôn tự nhắc mình, tự đặt ra cho bản thân một giới hạn không được phép vượt qua, nhưng trái tim lại luôn phản bội.
Tất cả khoảng thời gian bên cạnh Master, gã không hề diễn.
Đúng hơn, gã diễn không nổi.
Gã chỉ muốn thật lòng được giữ lấy anh. Muốn được yêu anh, muốn mãi mãi bên anh, như tất cả những đôi bình thường có thể.
Nhưng giữa họ... là vực thẳm.
Bước lên boong tàu. Domic khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Master kéo lại gần hơn, ôm anh vào lòng. Bàn tay gã vuốt lên tóc mềm, như nâng niu đến từng sợi tơ đen tuyền mỏng manh.
"Ngươi thật sự quan tâm ta quá mức cần thiết, có biết không?"
"Ta yêu ngươi mà, điều đó chưa đủ lý do sao?"
Master ngước lên, mặt đã hơi ửng đỏ, mà môi vẫn mỉm cười thật tươi. Câu nói của anh hệt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Domic. Gã siết lấy anh hơn, hôn lên mái tóc nhẹ bay trong gió chiều, giữ chặt hơi thở yếu ớt của mình để không bật ra tiếng nghẹn ngào.
Ba chữ,
Chỉ là diễn...
Gã lặp lại mà chỉ thấy nực cười.
Càng lúc, ba chữ đó càng trở nên vô nghĩa.
Đến cả một lời biện hộ cho thứ vai diễn dang dở này, gã cũng chẳng có tư cách gì để tự nhắc mình.
.
Ánh trăng nhạt phủ lên mặt biển, con tàu của Master lặng lẽ như đang ngủ say trong tiếng sóng vỗ nhẹ. Trên boong tàu, Domic ngồi tựa lưng vào lan can, giữ lấy thân hình nhỏ nhắn của Master trong lòng mình.
Anh đã ngủ rồi, hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da mát lạnh trên cổ gã. Chiếc áo khoác mỏng rũ qua vai anh, để lộ phần cổ trắng mịn cùng gương mặt thanh tú. Gã đưa tay chạm nhẹ lên gò má hồng, cảm giác mềm mại quen thuộc tới mức khiến tim gã co thắt.
"Ngươi thật sự khiến ta không thể buông bỏ..."
Domic thì thầm, giọng khẽ như sóng vỗ.
Gã cúi đầu, hôn lên môi anh. Nụ hôn nóng ấm đầy lưu luyến, như muốn níu giữ trọn vẹn lấy hơi ấm này trước khi mọi thứ tan biến.
"Em có vẻ nhập vai khá sâu nhỉ."
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Domic khựng lại. Gã ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía phát ra âm thanh. Shyn ngồi trên thành tàu, đuôi cá nhẹ nhàng đung đưa trong ánh trăng bạc. Vảy cá lấp lánh sắc tím đặc trưng, kiều diễm mỉm cười nhìn em trai.
"Chị..."
Domic khẽ gọi, cúi đầu không biết phải đối diện thế nào. May mắn rằng người đến là chị Shyn, nhưng theo gã đoán, thì có lẽ các chị đều đã biết tới đứa em trai này vô dụng ra sao khi thực sự để bản thân quyến luyến một con người rồi.
Shyn bước xuống, bình thản đến trước mặt gã. Cô hơi nghiêng người, ánh mắt đượm nét tò mò khi nhìn Master. Ngón tay thon dài lạnh lẽo nâng cằm anh lên, như đang ngắm nghía một món đồ trang trí hiếm lạ. Master vẫn say trong giấc ngủ, đôi môi khẽ hé còn ướt một vệt nước, hoàn toàn không hay biết điều gì.
"Thì ra... 'Gã săn cá' trong lời đồn lại chỉ là một chàng thuyền trưởng nhỏ bé đến thế."
Giọng Shyn mềm mại nhưng đầy châm biếm. Đuôi mắt nhàn nhạt nheo lại, khoé môi cô chậm rãi cong lên.
"Vậy mà bao nhiêu nhân ngư đã chết dưới tay gã."
Lời của Shyn như một lưỡi dao xoáy sâu vào tội lỗi trong lòng Domic. Gã cúi đầu, không dám nhìn vào chị mình, cảm giác bất lực tràn ngập chẳng cách nào trốn tránh. Gã vẫn giữ vòng tay ôm lấy Master, vô thức siết chặt anh hơn như muốn bảo vệ.
"Chị đến đây làm gì?"
Gã hỏi khẽ, giọng thoáng chốc lạc đi. Shyn đứng thẳng, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của mình, cười nhẹ hướng ánh mắt nhìn về phía đại dương xa xăm.
"Ta chỉ đến để xem em trai ta diễn vai gì, mà lại cố tình ở lại con tàu này quá lâu thôi. Và ta cũng tò mò về con người khiến em để mắt."
Domic khựng lại, toàn thân chợt đông cứng.
Chị biết. Từ đầu đến cuối, chị vẫn luôn biết.
"Cẩn thận với con người, Domic. Nhất là 'Gã săn cá' này."
Shyn quay lưng lại, bước dần về phía thành tàu, giọng nói nhẹ bẫng vang lên trong gió.
"Đừng quá tin tưởng khi trái tim em đang mềm yếu, ta không muốn thấy em dại khờ rồi đánh mất mình. Hãy nhớ rằng chúng ta là ai, và vì sao chúng ta phải ở đây."
Bóng dáng Shyn rơi xuống biển trong ánh trăng mờ, động tĩnh làm bọt nước tung lên ánh bạc lấp lánh. Trước khi biến mất, giọng chị vẫn vọng lại, lạnh lùng để rơi một lời nhắc nhở cho đứa em trai đang lạc lối.
"Những kẻ mềm yếu như em, sẽ chỉ bị dẫm nát thôi."
Domic siết chặt Master hơn, trong mắt ánh lên trăm ngàn mâu thuẫn sâu thẳm. Gã cúi đầu, áp trán mình vào trán anh, như cố tìm lấy chút bình yên nhỏ nhoi trong phút chốc.
"Xin lỗi...Master..."
Ta...lại không thể bảo vệ được anh...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co