Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 27

Chuotlangomcua

Mặt trời dần ló dạng nơi chân trời, ánh sáng lặng lẽ nhuộm lên sắc vàng cam trên mặt biển yên bình. Gió biển thổi nhè nhẹ qua boong tàu, mang theo hơi sương mát lạnh vỗ về bờ vai khẽ run, tựa lời đại dương đánh thức.

Master khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng từ từ hé mở. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Domic khiến anh thoáng chốc ngỡ ngàng, cứ như bánh răng giấc mơ vẫn còn tiếp tục. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của gã đang nhìn mình.

"Ngươi...vẫn thức sao?"

Master khẽ hỏi, giọng còn chút ngái ngủ. Domic không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn dịu dàng thay cho làn gió đầu ngày. Gã không rời mắt khỏi anh, đưa tay chỉ về phía chân trời, giọng trầm ấm khẽ nhắc.

"Bình minh ngươi muốn ngắm, vừa kịp lúc để thấy."

Master ngơ ngác quay lại, cả gương mặt như bừng sáng khi nhìn về phía mặt trời đang mọc. Anh cười rạng rỡ ngả đầu vào ngực Domic, bàn tay nhỏ siết lấy tay gã, trong mắt long lanh nhốt vào cả vạn ánh sao hạnh phúc.

"Đẹp quá! Ngươi cũng thức để ngắm cùng ta sao?"

Trái tim Domic thắt lại trước niềm hạnh phúc nhỏ bé đơn thuần của người trong lòng. Gã biết, gã không thể giữ mãi khoảnh khắc này, không thể giữ mãi giấc mơ anh muốn cùng gã vẽ lên. Nhưng ít nhất, hiện tại gã muốn cùng anh sống trong giấc mộng đó

Cho đến khi nó tan biến.

"Master, chỉ cần ngươi hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, khẽ khàng thì thầm bên tai người thương. Master bật cười, dựa dẫm bằng tất thảy ấm áp dịu dàng, đáp lại với thanh âm tràn đầy ngọt ngào.

"Ta hạnh phúc, vì có ngươi bên cạnh."

Domic mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán anh, mặc cho sâu nơi đáy mắt chỉ giăng đầy mâu thuẫn. Master trong vòng tay gã thủ thỉ đến những câu chuyện nhỏ, mơ mộng ở một tương lai khi cả hai sống với nhau, anh vẫn muốn cùng gã đón lấy nắng sớm đầu ngày như hôm nay.

Ánh nắng lan tỏa nhuộm vàng cả mặt biển, nhá nhem chạy dài lên đến boong tàu. Domic không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh. Giấc mơ ấy vừa đẹp vừa đau, gã biết, khi bình minh rực rỡ này tắt đi, thực tại sẽ trở lại, và những gì anh mơ chỉ là một lâu đài cát mong manh trên bờ biển.

Nhưng,

Làm ơn...

Thêm một chút nữa thôi...

Như một lời cầu xin số phận cho phép gã ích kỷ nhiều thêm một khoảnh khắc.

.

Ngọn sóng đầu tiên đổ vào bờ. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng ấm áp phủ lên cả thị trấn cảng nhộn nhịp xô bồ.

"Ngươi sẽ thích bảo tàng này cho xem!"

Master dẫn Domic bước xuống tàu, hai đôi tay vẫn đan chặt vào nhau. Hôm nay đã khác với những ngày vừa qua, không còn bóng dáng Lou hay Jsol. Cả hai đều được anh cho phép nghỉ ngơi, thỏa sức tận hưởng thị trấn sau chuyến đi dài đã quá vất vả.

Vì thế, hiện tại là lúc tốt nhất để anh dành trọn thời gian bên người mình yêu.

"Họ có một phòng triển lãm riêng dành cho tranh biển, ta nghĩ sẽ hợp với ngươi. À, còn có một vườn hoa ở phía tây thị trấn, nơi đó đẹp lắm. Chúng ta sẽ đến sau khi dạo qua ở đây."

Master hào hứng nói, đôi mắt sáng rực. Domic gật đầu, môi gã khẽ mỉm cười, nhưng ánh nhìn lại thầm lặng hướng về một điểm khác.

Gió thổi nhẹ qua bến cảng, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh vàng ngày mới. Gã nhìn thấy bóng dáng vài nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện dưới nước, chỉ lộ lên nửa mặt chờ đợi. Một ánh mắt sắc bén lướt qua trong mắt hắn, họ lập tức gật đầu nghe lệnh. Tất cả đều đã sẵn sàng.

"Được thôi. Nếu ngươi thích nơi đó đến vậy, ta cũng muốn xem."

Domic nhẹ nhàng đáp lời, đưa tay kéo chiếc mũ da của anh xuống một chút, che đi phần nào mảng nắng rơi. Master cười sáng rỡ siết lấy tay gã, không hề hay biết đến phía sau, từng ngọn sóng nhỏ đang cuộn trào đổ xô vào vùi lấp giấc mơ mong manh nơi lâu đài cát.

Bên trong bảo tàng, anh chăm chú giới thiệu từng bức tranh biển treo trên tường phòng triển lãm cho Domic. Tay nhỏ chỉ vào những tác phẩm mình yêu thích nhất với nụ cười rạng ngời, muốn để gã biết biển cả trong mắt con người cũng đẹp vô cùng.

"Đây là bức ta nghĩ rất giống nơi ngươi từng kể. Vùng nước xanh lấp lánh, có san hô trải dài đến tận đường chân trời."

Domic đi bên cạnh anh, không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt gã thỉnh thoảng lơ đãng hướng ra phía cửa sổ, nhẩm đoán thời gian này có lẽ các nhân ngư đã lên tàu, đi theo cuộn giấy vẽ tay gã để lại. Họ chắc chắn đã biết chính xác vị trí của kho vàng và đang bắt đầu phá cửa.

"Ngươi có vẻ hơi lơ đãng? Không thích sao?"

Master bước đến gần một bức tranh khác, quay đầu nhìn gã, ánh mắt dịu dàng chớp nhẹ thắc mắc. Domic thoáng chốc giật mình, nhưng lập tức mỉm cười lắc đầu, nắm tay anh chặt hơn.

"Không có. Ta chỉ đang nghĩ nơi này thật sự rất đẹp, ta hiểu tại sao ngươi lại thích."

"Vậy thì tốt quá. Ta thấy nơi này có vẻ hợp với ngươi, nhưng cứ sợ ngươi sẽ thấy chán."

Master cười tươi, đầu hơi nghiêng nghiêng khẽ tựa bên vai gã. Domic khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Nếu là ngươi dẫn ta đến, ta sẽ không thấy chán."

Ánh chiều buông xuống nơi bến cảng, nắng ấm rải lên vài mảnh vụn lấp lánh trôi theo mặt nước sóng sánh, từng con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. Domic ngồi trên ghế gỗ cạnh bờ biển, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía tiệm trà nhỏ nơi Master vừa bước vào.

"Khi trước ngươi đã nói sẽ pha trà cho ta thử."

Gã nhớ lại khi cả hai vừa dạo đến gần quán, vì muốn kéo thêm chút thời gian nên gã đã mở lời nhắc lại chuyện trước đây. Master nghe vậy cũng rất vui mừng, giọng anh đầy hứng khởi đáp ngay.

"Ở đây chờ ta một chút. Ta vào trong chọn cho ngươi loại ngon nhất chỉ bán ở thị trấn này!"

Gió thổi qua, làm tóc Domic nhẹ rung. Gã vốn không phải người nóng vội, nhưng lúc này, bàn tay lớn lại nắm chặt lấy tay ghế, trong lòng rối bời lo lắng.

Bởi gã đang cố tình ra lệnh hành động trước khi các chị kịp nhúng tay vào. Gã muốn thầm lặng cứu Quinn ra mà vẫn bảo toàn được bí mật với Master, ít nhất cũng để anh không phải dính vào thiệt hại.

"Thưa ngài, chúng tôi đã phá cửa thành công."

Tiếng nước khẽ vang lên phía sau khiến gã chú ý, không cần quay lại cũng biết là ai. Một nhân ngư cẩn thận nhìn quanh trước khi ngoi lên, vây cá lóe sáng dưới nắng chiều. Bóng dáng lấp ló ghé sát lại bờ, giọng nhỏ nhẹ truyền tới làm tim Domic bất giác thắt lại.

"Và chị ta đâu?"

"Bên trong chỉ có bồn nước, xích bạc... không có ai cả."

Nhân ngư khẽ cúi đầu, dáng vẻ bất lực sau khi đã rất cố gắng tìm kiếm. Ánh mắt Domic lập tức lạnh băng, một tia nghi hoặc lóe lên trong tâm trí gã. Gã phất tay, ra hiệu giữ nguyên đến khi có lệnh mới. Nhân ngư kia liền hiểu ý lui xuống, lặng lẽ lặn mất, chỉ để lại bọt nước nhỏ xíu vỡ tan trên mặt biển.

Domic ngồi lại, đôi mắt như lưỡi dao quét về phía tiệm trà. Tim gã dâng lên một cảm giác nghẹn ngào.

Rốt cuộc, ngươi còn giấu ta điều gì?

Cánh cửa tiệm chợt bật mở. Master bước ra, trên tay cầm theo túi giấy nho nhỏ và một chiếc khay đựng ly trà sứ trắng nghi ngút khói. Gương mặt anh sáng rỡ tựa mọi lần, ánh nhìn trong trẻo như càng bừng lên sắc tươi mới khi nhìn thấy Domic.

"Ngươi chờ lâu không? Ta chọn được loại trà này hợp với ngươi lắm đó."

Domic nhìn anh, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Trong lòng gã là muôn vàn câu hỏi không có lời đáp, nhưng thấy anh cười như vậy, gã chỉ biết đưa tay đón lấy ly sứ.

"Không lâu. Chỉ là...hơi nôn nóng, muốn thử."

 "Vậy thử đi, ngươi sẽ thích nó cho xem."

Master bật cười, đặt ly trà vào tay gã, háo hức chờ đợi. Domic nâng ly trà lên, hương thơm thoảng qua dịu nhẹ, lại nồng nàn như xâm nhập vào từng tấc xúc cảm. Gã nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn dõi theo anh.

"Ngươi pha trà ngon thật."

"Ta biết mà! Đợi lát nữa đi dạo vào thị trấn, ngươi sẽ thấy một tiệm bánh ngọt, ta nghĩ hợp với trà này lắm."

Master cười toe, mắt cong lên tựa trăng lưỡi liềm. Domic nhìn anh, một người nhỏ bé đứng dưới ánh hoàng hôn, bên cạnh gã luôn rực rỡ vô tư tựa mật ngọt chẳng bao giờ vơi.

Càng ngày, gã càng không biết phải làm sao với cảm giác giằng xé trong lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, lâu đài cát của họ dường như vẫn đứng vững, dù đã phải đón lấy ngọn sóng vô tình bắt đầu ập tới từng đợt. Nghĩ đến cái kết không thể tránh khỏi, Domic dù cố ép mình cũng không thể ngăn bản thân khẽ run rẩy.

Gã đương nhiên muốn bảo vệ nó.

Gã muốn yêu anh.

Nhưng bí mật giữa họ lại như vực thẳm. Từng đợt, chỉ càng kéo cả hai xuống sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co