Chương 28
Ngọn sóng thứ hai xô bờ trong chiều hoàng hôn dần chuyển sắc. Bến cảng vẫn còn mang hơi thở nhộn nhịp, nhưng trong lòng Domic, thời gian hệt như đang chậm lại, từng giây trôi qua đều kéo theo áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí.
Thời gian cho Domic chỉ có 5 ngày, đó là số ngày tàu của Master ở lại bến cảng. Mà hiện tại, mọi thứ đang đứng sững lại, vì nhân ngư gã giao nhiệm vụ tìm kiếm vẫn chưa thể biết được chị gã đang thực sự bị giam ở đâu.
"Nghe rất thú vị đúng không? Ta thấy ngươi có vẻ hứng thú với thị trấn lắm đó."
Master quay sang nhìn gã cười. Domic đi bên cạnh anh, con ngươi sâu thăm thẳm lặng lẽ lưu lại khoảnh khắc anh vô tư kể về những quán ăn ngon, những góc phố đẹp ở thị trấn, muốn dẫn gã đi thật nhiều nơi.
"Nếu ngươi thích thì mai ta sẽ dẫn ngươi đi tiếp, cho ngươi thấy nó đẹp thế nào."
Anh nói, chất giọng ấm áp nhuộm vị ngọt ngào với niềm vui trong trẻo, tâm trạng cực kì tốt bước về hướng con tàu đang neo đậu. Domic nhìn theo anh, trong lòng càng thêm rối bời.
"Master."
Domic vội bước tới trước, bất ngờ kéo tay anh lại. Master ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Gì vậy? Có chuyện gì sao?"
"Ta...không muốn về tàu."
Domic thoáng ngập ngừng, giọng bất giác trầm xuống, cố tìm một cái cớ hợp lý cho câu nói đường đột của mình. Master khẽ nhíu mày, không hiểu. Chẳng phải bình thường Domic vẫn hay nói thích trên tàu hơn nhà ở mặt đất của con người sao?
"Không muốn về tàu à? Tại sao vậy?"
"Ta...ta muốn ở lại thị trấn vài ngày..."
Domic nở một nụ cười gượng gạo. Gã vốn định giải quyết nhanh trong ngày, nhưng bây giờ tình hình lại hơi chuyển xấu, cũng không chắc được các nhân ngư đã làm gì kho vàng của Master. Gã biết mình không thể để anh trở về tàu vào lúc này được, mọi thứ nếu lộ ra sẽ thành đổ bể hết.
"Ta cảm thấy...thú vị, khi ở đất liền. Lâu rồi ta không được nhìn thấy những thứ mới mẻ như vậy."
Domic nhìn thẳng vào mắt anh, trong thanh âm mang theo chút khẩn cầu. Ngay từ ngày đầu, Master đã luôn muốn giúp gã mở lòng, tiếp nhận thêm nhiều thứ ở đất liền hơn, nên lý do này có lẽ là thứ tốt nhất mà gã có thể nghĩ ra để thuyết phục anh.
"Ngươi có biết nơi nào ở được không, Master?"
"Hóa ra là vậy, làm ta cứ tưởng có chuyện gì."
Master thở phào, bật cười lắc đầu. Anh bĩu môi đứng đối diện đưa tay lên kéo nhẹ hai má Domic, đôi mắt cong cong trêu chọc.
"Có thế thôi mà phải căng thẳng vậy hả? Coi ngươi nè, giãn cơ mặt ra."
"Thì...không phải vì sợ ngươi trêu chọc, nói ta trước sau không giống nhau sao?"
Domic mỉm cười, tay lớn bao lấy tay anh, nghiêng đầu dụi lên rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp một cái đầy yêu thương. Master phì cười, lập tức đan vào tay gã, ánh mắt sáng lên.
"Vậy ta dẫn ngươi tới khách sạn lớn trong thị trấn này nhé? Lou với Jsol cũng thường ở lại mỗi khi tàu cập bến, gần đó còn có phiên chợ, rất tiện nếu ngươi muốn đi ăn thử đồ ăn ở đây."
Domic gật đầu, nắm tay anh chặt hơn, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Ít nhất với kế hoạch này, gã có thể giữ Master cách xa con tàu thêm một thời gian. Có lẽ đủ để lần theo hướng khác tìm kiếm.
.
Khách sạn lớn nhất thị trấn nằm gần cuối con đường chính, một tòa nhà sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp hắt qua những ô cửa kính lớn, sừng sững nổi bật giữa dãy cửa hàng đã sáng biển hiệu.
Master cùng gã bước vào. Nhân viên vừa thấy cả hai qua cửa liền niềm nở nhiệt tình giới thiệu mọi thứ, từ phòng nghỉ tiện nghi, cho đến nhà hàng nằm ngay tầng trệt, hay khu quán bar ở dưới tầng hầm được nhập về rất nhiều loại rượu thượng hạng.
"Lou và Jsol thường chọn phòng tầng trên cùng, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ thích phòng có cửa sổ nhìn ra biển hơn."
Master nhìn sang Domic, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ. Riêng phần Domic vẫn còn thấy hơi choáng ngợp, ngẩng đầu nhìn những tầng lầu chồng lên nhau, gần như mỗi cánh cửa phòng đều được làm tương tự. Gã nghe anh hỏi tới, mới dời ánh nhìn trở lại người trước mặt.
"Ngươi thấy sao?"
"Được, nghe theo ngươi hết."
Domic cười đáp lời. Master liền vui vẻ quay lại phía nhân viên ở quầy, nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận phòng.
"Lên phòng thôi. Ta đoán, ngươi sẽ thích nơi này cho mà xem."
Master dẫn Domic lên tầng, vừa đi vừa kể về những lần trước Lou và Jsol đã từng ở đây. Giọng anh hào hứng, chân bước nhanh hơn trên hành lang trải thảm. Dáng vẻ vô tư không chút nghi ngờ, cũng không nhận ra ở bên cạnh, ánh mắt Domic càng lúc càng trầm lặng.
Tạm thời, có thể yên tâm rồi.
Domic tự nhủ trong lòng, nhìn về phía biển qua cửa sổ hành lang. Ở đó, dọc theo con đường đến bến cảng, nơi con tàu của Masrer đang neo đậu...
Liệu còn thứ bí mật gì mà gã chưa biết tới?
.
Buổi tối ở khách sạn tràn ngập ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn chùm, không khí yên bình trôi theo tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cổ. Domic cùng Master ngồi cạnh nhau trong nhà hàng dưới sảnh lớn, anh nhanh nhẹn chọn ra vài món ngon dễ ăn, muốn tạm gác lại sự yêu thích của riêng mình để Domic có thể được tiếp xúc nhiều hơn với đồ ăn của đất liền. Gã không hiểu lắm về mấy cái tên Master gọi, chỉ ngồi yên nhìn anh đầy tò mò.
"Ngươi thử đi, ngon lắm đó."
Master cười, gắp một miếng bò áp chảo nóng hổi đặt vào đĩa của gã. Domic nhìn miếng thịt mang sắc hồng lạ mắt ở giữa, chần chừ.
"Ta nghĩ... không cần đâu."
"Thôi nào, chỉ thử một miếng cũng được. Coi như vì ta đi."
Master nghiêng đầu cong môi cười, giọng nói xen lẫn chút làm nũng. Domic thở dài, cầm nĩa lên chọc thử, rốt cuộc bỏ cả miếng thịt đã cắt nhỏ vào miệng. Sức nóng của miếng thịt khiến gã bất ngờ nhíu mày, lập tức đảo thịt sang một bên, lè lưỡi ra thổi. Master nhìn biểu cảm đó mà cười bất lực.
"Nóng quá hả? Phải cẩn thận cắn đôi trước chứ."
"Không hẳn... nhưng ta nghĩ cá biển vẫn hợp với ta hơn."
Domic nhai nốt miếng thịt rồi nuốt xuống, nhẹ nhướng mày nói. Master giả vờ thở dài, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét thích thú.
"Đừng cứng nhắc thế mà. Yên tâm, ta hứa sẽ chỉ ngươi những thứ ngon hơn nữa ở đất liền. Cứ thử một chút đi, biết đâu có thứ ngươi thích đó."
Master tách xương gà nướng, xiên vào nĩa đưa lên trước miệng gã. Domic lần này đã biết cẩn thận hơn, chu môi thổi hơi cho nguội bớt trước khi ăn thử, làm Master ngồi phía đối diện suýt không nhịn được cười. Gã nhai chậm, cảm nhận vị ngọt của thịt chín vừa mềm, mật ong phủ trên da gà nướng giòn rụm dậy hương, đặc biệt kích thích vị giác khiến Domic bất giác tròn mắt.
"Thế nào?"
"Ta nghĩ...thứ này ngon."
Domic đáp, đôi mắt sáng lên nhìn Master. Anh cười thích thú với phản ứng của nhân ngư trước mặt, thấy gã có vẻ thích liền đẩy cả phần gà của mình sang.
"Vậy ăn nhiều chút. Ta nghĩ nó hợp khẩu vị của ngươi đó."
Domic gật đầu mạnh, bắt đầu học theo Master khi nãy chăm chú tách xương gà.
Sau bữa ăn, Master dẫn gã dạo qua quầy bar ở tầng dưới. Tất cả những thứ ở đây đều xa lạ đối với Domic. Gã tò mò nhìn những ly rượu nhiều màu sắc, cùng là nước nhưng lại trông rất khác nhau, dưới ánh đèn mờ như tỏa sáng óng ánh.
"Thử cái này đi, không mạnh đâu, chỉ ngọt nhẹ thôi."
Master gọi cho Domic một ly cocktail, đẩy ly tới trước mặt gã. Domic cầm ly lên, ngắm nghía chiếc ly có hình dạng kì lạ một lúc, cuối cùng vẫn tò mò nhấp thử ngụm nhỏ. Gã lập tức nhíu mày nhăn mặt, vội nuốt xuống, đặt ly trở lại bàn.
"Cay quá."
"Chỉ hơi nồng vì cồn thôi, không phải cay. Ngươi chưa uống bao giờ sao?"
Master bật cười, gõ nhẹ vào tay gã. Domic lắc đầu, thành thật đáp lời, còn đẩy ly về phía anh.
"Thật sự chưa từng. Đồ uống của nhân ngư chủ yếu từ biển hoặc trái cây mà ra, không có thứ gọi là cồn này."
"Nhân ngư đúng là bỏ lỡ nhiều thứ thú vị trên đời thật đó."
Master nhận lấy ly nhấp một ngụm cocktail lành lạnh, thưởng thức vị ngọt nồng nàn tan trên đầu lưỡi. Anh vui vẻ dựa lên vai gã trêu chọc, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng không chút che giấu.
Tối muộn trong phòng riêng. Domic đã nhanh chóng chuẩn bị bồn tắm cho cả hai, kiểm tra nhiệt độ nước vừa đủ ấm, hoà thêm xà phòng khiến mặt nước nổi lên một tầng bong bóng trắng xóa.
Gã bước vào, lần đầu tiên hóa lại đuôi cá trong không gian đất liền chật hẹp như vậy. Đuôi cá lấp lánh ánh xanh, vừa dài vừa to lớn, vắt hẳn lên thành bồn. Master ngồi trong lòng gã, nghịch ngợm chạm lên lớp vảy cứng cáp, sờ vào hàng vây cá lấp lánh nổi lên hai bên đuôi mềm mại.
"Đuôi của ngươi đẹp thật. Nhìn gần mới thấy, không ngờ lại lấp lánh đến thế."
"Lần đầu gặp, ngươi đâu có nói vậy."
Domic nhắc, giọng bình thản mang theo ý chiều chuộng. Gã ôm eo anh, tựa lên vai trần nhỏ nhắn dính chút bọt xà phòng.
"Ngươi nói ta có gai, rất đáng sợ."
"Thì đúng là lúc đó ngươi đáng sợ thật mà."
Master ngẩng lên, gương mặt thanh tú như càng phát sáng dưới ánh đèn, đôi con ngươi tròn xoe đen láy, long lanh hơn cả mặt nước trong vắt.
"Ngươi lạnh lùng, trên người còn đầy gai nhọn. Nhìn ngươi khi đó cứ như nhím biển biết phóng gai vậy, chỉ cần tới gần là muốn đâm gai vào ta, sao không sợ được chứ?"
"Ngốc nghếch thật."
Gã đưa tay xoa lên má anh, cảm giác làn da mịn màng ướt mềm nước ấm dưới tay. Câu nói đó chẳng biết là nói anh, hay chính gã nữa.
"Nhưng giờ ta thích đuôi của ngươi, thích cả ngươi nữa."
Master cười toe ngả người vào lòng gã. Domic nhìn anh, nụ cười của gã dịu lại, trong lòng lại tràn ngập đau đớn. Gã lặng lẽ siết vòng tay ôm anh chặt hơn, đè xuống u buồn nơi đáy mắt, để bản thân tự âm thầm gặm nhấm những lời chẳng thể nói ra.
Nếu thực tế có thể mãi mãi như vậy... thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co