Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 31

Chuotlangomcua

Ngọn sóng thứ năm kéo đến từ màn đêm, ồ ạt vỗ mạnh vào mạn tàu đến chao nghiêng.

Domic đặt chân xuống sàn tàu, lướt nhanh mắt nhìn qua. Khoang bên dưới không lớn, chỉ bồn nước thôi đã chiếm gần hết diện tích, bên trên bồn là những chiếc còng xích bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Vách gỗ ối diện bồn nước đã bị mở, để lộ một chiếc rương lớn cao quá đầu Domic, khóa kín bằng ổ khóa vàng.

Là khoang kép.

Một khoang bí mật được ẩn đi, giấu sau vách khuất khỏi mắt người khác. Loại kĩ thuật với giá thành cao theo như gã từng đọc qua trong sách về tàu thuyền, vốn rất khó tìm người làm được.

Master đúng là chưa bao giờ đơn giản.

"Thưa ngài, chúng tôi đã thử phá nhưng khóa vàng này không hề bị ảnh hưởng."

Một nhân ngư đang đứng cạnh rương, lập tức cúi đầu khi thấy Domic, nhanh chóng báo cáo lại tình hình. Gã không đáp, ánh mắt dán chặt vào chiếc rương lớn. Thứ khoá chặt nó vốn được thiết kế để không thể phá bằng vũ lực, gã đã nghe Master nhắc đến loại rèn khoá thủ công đó của con người.

Domic phất tay ra lệnh nhân ngư kia lùi ra ngoài, để một mình gã ở lại. Gã bước lên thang gỗ nhỏ bên cạnh, lấy ra chùm chìa khóa của Master, bắt đầu thử từng chiếc chìa với ổ khoá. Cẩn thận chưa bao giờ thừa thãi, đặc biệt khi người Domic phải đối diện là "gã săn cá".

Liên tục những lần thử đầu đều không suy chuyển. Gã kiên nhẫn làm tiếp, cuối cùng, tìm ra một chiếc chìa khoá vừa tra vào bất ngờ xoay được. Tiếng "cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh.

Khóa mở.

Domic buông tay, khoá vàng liền rơi thẳng xuống va vào sàn tàu, tiếng vang lộp cộp âm trầm như đánh vào đại não. Gã nắm lấy nắp rương, lồng ngực đập dồn, dứt khoát đẩy mạnh ra. Đôi mắt gã ngay lập tức mở to, hơi thở tưởng chừng nghẹn lại.

Người bên trong ngước nhìn gã, mái tóc vàng óng rung nhẹ khi nàng cử động, đôi mắt xanh sáng trong tựa pha lê, thân hình mềm mại đang bị xích bạc trói lại. Tiếng gọi khẽ khàng vang lên, ngỡ ngàng đến gần như vỡ oà.

"Domic?"

"Chị... Shyn?"

Gã lắp bắp, đôi tay siết chặt thành rương, không tin vào mắt mình. Hơi nước xung quanh bồn phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nàng nhân ngư, đuôi cá dài với lớp vảy ánh tím lấp lánh khẽ động, bị khoá chặt bằng vòng xích lạnh lẽo.

Người trong rương là chị Shyn...không phải Quinn?

Không thể nào... Người bị bắt lẽ ra phải là chị Quinn cơ mà?

Tại sao? Làm thế nào chị lại ở đây? Vậy chị Quinn... chị ấy đang ở đâu?

Domic kinh ngạc tột độ. Trong đầu gã hàng trăm câu hỏi chồng chất đan xen lại không có nổi một lời giải đáp nào. Gã muốn hỏi chị, nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi vẫn cố giữ sự kiên cường của Shyn, trái tim gã như bất giác thắt lại.

Domic không chần chừ nhảy thẳng xuống cạnh bồn nước bên trong chiếc rương. Vòng tay xương cá trên tay gã phát sáng, lập tức hóa thành một thanh kiếm dài sắc bén. Tay gã nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt căng thẳng nhìn chị mình.

Bàn tay gã chạm vào thành lồng giam bạc.

Không khóa?

Domic sững lại một giây, nhưng tức khắc gạt ra sau. Quan trọng hơn là giải cứu chị. Gã nâng kiếm, chém mạnh xuống những sợi xích bạc. Tiếng kim loại rít lên chói tai, những sợi xích đứt tung rơi lẻng xẻng xuống đáy bồn nước.

"Chị, sao chị lại ở đây? Còn chị Quinn thì sao?"

Gã vội hỏi, giọng rõ ràng rất gấp gáp. Shyn ngẩng lên, đôi mắt tuy mệt mỏi vẫn giữ vững được sự cứng rắn sâu trong con ngươi của nữ hoàng nhân ngư. Nàng hít một hơi sâu, mái tóc vàng óng ánh nhẹ rung khi nàng khẽ lắc đầu.

"Chỉ có chị bị bắt thôi, Domic."

"Không thể nào..."

Domic nhíu mày. Khoảnh khắc này, gã nhận ra mọi thứ đã vượt xa khỏi những gì gã nghĩ.

"Lần trước... khi nói chuyện qua cửa sập, em nghe rõ là giọng chị Quinn mà?"

Nàng nhắm mắt, nụ cười nhạt hiện trên đôi môi có đôi phần gượng gạo. Mái tóc vàng thẳng mượt của nàng bắt đầu rung động, từng sợi tụ lại bắt đầu hóa thành những lọn sóng uốn lượn, từ từ đổi màu thành vàng nhạt...giống hệt mái tóc của Quinn.

"Giọng nói mà em nghe...là đây."

Nàng mở mắt. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt nàng đã không còn mang nét trầm tĩnh ngày thường của Shyn, mà là ánh nhìn thâm sâu che khuất dưới màng nước mờ ảo như Quinn. Domic lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn sự thay đổi vừa bất ngờ diễn ra ngay trước mặt mình.

"Chị... là sao?"

"Nữ hoàng nhân ngư, cả bốn người đều có thể hóa thành người khác, Domic."

Nàng giải thích, giọng nói giờ đây cũng đã hoàn toàn đổi thành giọng Quinn.

"Mà giữa chị em ruột thịt như chúng ta, khi hóa thành nhau sẽ hoàn hảo đến từng chi tiết. Dáng vẻ, ánh mắt, kể cả giọng nói... không ai phân biệt được."

Domic đứng lặng, từng lời chị nói xoáy sâu vào tâm trí gã. Shyn khẽ nghiêng đầu mỉm cười, trong dáng vẻ của Quinn trông nàng lại càng kiều diễm động lòng hơn.

"Nếu em từng gặp ta ở ngoài, vậy chỉ có thể là Noc hoặc Quinn đã hoá thành. Dù sao, việc nữ hoàng đứng đầu nhân ngư rơi vào tay con người... rất dễ gây ra bạo loạn. Ta không được phép sai, càng không thể yếu đuối."

Gã chưa thể tiêu hóa được hết mọi thông tin, nhưng ngay lúc này chỉ có một điều gã chắc chắn. Người trước mặt là chị của gã, và chị cần phải được an toàn.

Không nói thêm, gã rút kiếm xương cá biến trở lại thành vòng tay, cúi xuống nhẹ nhàng bế chị lên. Dù tỉnh táo nhưng cơ thể chị còn rất yếu ớt, tựa đầu trên vai gã. Đuôi cá của Shyn bị còng bạc siết chặt, hiện tại chị cũng không thể hóa chân được. Domic ôm chị sát vào mình, quay người nhảy lên miệng rương, đưa chị ra ngoài.

Khi Domic đưa Shyn lên kho chứa vàng ở tầng trên, ánh mắt gã cảnh giác quét một lượt khắp khoang. Những nhân ngư khi nãy và cả người canh chừng đều đột ngột biến mất, không còn ai ở đây nữa. Sự trống vắng này khiến gã căng thẳng.

Gã liếc quanh một lần nữa, ôm chặt chị hơn, bước nhanh về phía boong tàu. Trong lòng gã dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cái cảm giác khó chịu này... có chuyện gì đó không đúng.

Domic ra ngoài boong tàu, vững vàng ôm chị Shyn trong tay. Bất chợt, chân gã khựng lại một nhịp, cả cơ thể cứng đờ khi cảnh tượng trước mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng.

Mái tóc đen rối nhẹ lay động, dáng người mảnh mai dựa vào thành tàu. Master mặc chiếc áo sơ mi mỏng, khăn choàng len mềm mại vắt hờ trên vai, vạt khăn bay phất phới trong gió đêm. Tay anh siết lấy chiếc khăn, đôi mắt phẳng lặng nhìn về phía gã, nét buồn âm trầm tĩnh lặng tựa đáy biển sâu.

"Master..."

Giọng Domic run rẩy, gọi tên anh. Nhưng không có lời đáp lại.

Bên cạnh anh, Lou và Jsol đang giữ chặt lưới bạc lớn nhốt bên trong là bảy, tám nhân ngư. Tất cả bọn họ mới phút trước còn gào thét thả ra, vừa nhìn thấy Domic đã nhốn nháo gọi dồn.

"Ngài Domic! Nữ hoàng Quinn!"

Domic thầm thở phào. Ít nhất, những nhân ngư không vào tàu đã kịp lặn xuống nước trốn.

"Ta tưởng ngươi chỉ nhất thời tò mò."

Master đứng đó, ánh nhìn chưa từng rời khỏi gã. Giọng anh vang lên bình thản nhưng lạnh lẽo, hệt lớp băng dày dưới tuyết khiến sống lưng gã tê buốt.

"Thì ra ngươi sợ ta không đủ nhân ngư để đấu giá thật sao, Domic?"

Gương mặt anh không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, chính sự trầm tĩnh này càng khiến gã bất giác lùi một bước. Domic cố gắng giải thích, giọng gã gấp đến rối bời, chữ nghĩa trong đầu đã loạn cả lên.

"Ngươi... ngươi đừng tức giận, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Nhìn ta giống đang tức giận sao?"

Anh nhướng mày, nở nụ cười nhạt. Domic cứng miệng, không biết phải nói gì. Đúng hơn, gã chưa lần nào phải đối diện với một Master như vậy. Mọi chuyện vỡ lỡ quá nhanh, gã không cách nào kịp xoay sở. Gã hít sâu, khẽ đặt chị Shyn lên thùng gỗ bên cạnh, dè dặt tiến đến gần anh.

"Ta...chỉ muốn cứu chị mình thôi. Ngươi biết mà, những kẻ thương buôn đó ghê tởm ra sao... đúng không?"

Tay Domic đặt lên vai Master, cố giữ sự bình tĩnh. Ánh mắt gã chân thành nhìn anh, chỉ thầm mong anh có thể chịu lắng nghe gã lần này.

"Ta không thể để chị rơi vào tay chúng."

Master im lặng nhìn gã, đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh khó đoán. Domic run rẩy siết vai Master, kéo anh vào lòng. Gã thì thầm sát bên tai anh, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm như muốn xoa dịu, giọng đầy khẩn thiết đau khổ.

"Master... xin ngươi, đó là chị ta. Là gia đình duy nhất ta có."

Domic biết, gia đình là điều Master luôn mơ ước nhưng chưa bao giờ có được. Gã tin, nhắc đến gia đình sẽ khiến anh dao động.

"Ta không hề muốn lừa dối ngươi. Master, tin ta."

Master khẽ run. Tay anh chầm chậm đưa lên, hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn vòng qua ôm lấy gã. Anh thở dài, giọng có chút lớn hơn, quay sang Lou và Jsol.

"Để họ đi đi, như cũ."

Cả hai ngập ngừng nhìn nhau một thoáng, rốt cuộc gật đầu nghe lệnh. Người này giúp người kia, cùng nhau kéo lưới bạc ra phía sau tàu, nơi có thang gỗ dẫn xuống gần mặt nước.

Master rời khỏi vòng tay Domic. Anh quỳ một chân, cúi xuống mở còng bạc trên đuôi cho Shyn, dù chẳng ai nói gì nhưng đôi mắt nàng nhìn anh đầy phức tạp. Chiếc còng leng keng rơi xuống. Ngay sau khi được tự do, nàng lập tức quay đầu nhảy xuống biển.

Domic lặng người, nhìn bóng lưng Master nhỏ bé mong manh dưới ánh trăng. Cơn gió lạnh thổi qua, càng làm dáng vẻ cô độc của anh thêm rõ ràng, ôm theo tổn thương được che giấu bằng sự im lặng. Gã bước đến, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, cúi đầu dụi vào vai anh.

"Xin lỗi, Master..."

"Ngươi có yêu ta không?"

Domic sững lại. Master quay đầu, trong mắt anh giăng đầy đau đớn, mà giọng nói kia lại nhẹ bẫng đến đau lòng. Gã không hiểu anh đang nghĩ gì. Một câu hỏi chẳng hề liên quan, nhưng đôi mắt anh khiến tim gã như bị bóp nghẹn tan nát.

Bàn tay lớn nâng cằm anh lên, đặt xuống một nụ hôn sâu.

Nụ hôn kéo dài giữa run rẩy tội lỗi. Vòng tay gã siết lấy Master, như chỉ đơn thuần muốn khẳng định anh ở đây, và chưa bao giờ gã muốn buông tay. Khoé mắt anh hoen ướt, anh không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra.

Anh vẫn chọn chấp nhận.

"Ta yêu ngươi, Master."

Domic nói, giọng trầm khàn rõ ràng từng chữ. Gã chạm tay lên gương mặt thanh tú, gạt đi dòng nước lặng lẽ lăn xuống, trước khi nó nhuộm ướt đôi má người gã thương.

"Thật lòng, yêu ngươi."

"Vậy là đủ rồi."

Master mỉm cười, nụ cười mang theo vương vấn đau thương. Domic càng ghì chặt anh hơn, thầm vui khi chuyện đã không đi quá xa, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.

"Xin ngươi... đừng rời bỏ ta."

Anh tựa vào lòng gã, giọng anh mềm yếu khẽ thì thầm. Gã gật đầu ngay, đôi tay kiên định nhất quyết không muốn để mất anh.

"Ta sẽ không rời bỏ ngươi, Master."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co