Chương 32
Ngọn sóng cuối cùng xô lệch bờ cát dưới ánh nắng chói mắt. Buổi sáng trở về với thành phố cảng náo nhiệt, nắng nhẹ chiếu qua từng khung cửa sổ đóng kín, thả rơi dải sáng ấm áp ngoài bức tường nhuốm lạnh.
Domic vừa tỉnh đã thấy Master dậy từ lúc nào. Anh ngồi quay lưng lại với gã, dường như đang chỉnh chiếc áo khoác dài. Gã mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ vạt áo anh.
"Đi đâu mà sớm thế?"
Master quay đầu, đôi mắt sáng lên như phản chiếu cả bầu trời trong trẻo ngoài kia. Anh cười tươi nắm lấy tay gã, có vẻ tâm trạng anh hôm nay rất tốt, vừa đan vào tay gã đã cúi người, chủ động hôn lên môi Domic nhẹ bẫng như trêu chọc.
"Ta muốn đưa ngươi đi ngắm vườn hoa. Dậy nhanh nào, không thì nắng lên gắt quá mất đẹp."
Domic bật cười, trở tay kéo anh ngã vào lòng mình. Ngón tay gã vuốt nhẹ qua cánh môi mềm của người thương, tay kia lại ôm lấy eo nhỏ đầy yêu chiều.
"Được rồi, đều nghe ngươi hết."
Vườn hoa buổi sớm tràn đầy hương sắc, Master hào hứng chỉ cho gã những loài hoa với tên gọi lạ tai. Anh nói đến loài hoa trắng muốt gần đài phun nước, hoa dạ quỳnh chỉ nở khi màn đêm buông xuống, rồi lại kể về những đóa hoa đỏ rực, nói chúng là hoa Lửa Tâm, tượng trưng cho tình yêu bền bỉ.
Domic lắng nghe, thi thoảng khẽ gật đầu. Chợt gã cúi người, tay ngắt một bông hoa nhỏ xinh màu ngà nhạt. Những cánh hoa mỏng manh như tấm lụa được gã nâng trong tay, cài lên tóc anh.
"Ngươi làm gì thế?"
Master nghiêng đầu, đưa tay khẽ chạm lên cánh hoa, tròn mắt ngạc nhiên tỏ ý thắc mắc. Domic nhẹ lắc đầu, chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó thành lời.
"Không, ta chỉ thấy hợp với ngươi thôi."
Hoa Făng, trong lòng gã, đó là lời xin lỗi thầm lặng. Một chút bù đắp nhỏ nhoi cho tổn thương sau những gì gã đã làm với anh.
Đến trưa, Master nắm tay Domic kéo gã đi qua con phố nhộn nhịp. Anh cười rạng rỡ dẫn gã đến khu chợ trời, nơi người người tấp nập tới lui. Các quầy bán buôn nhộn nhịp sắc màu, từ đa dạng hàng hoá đến những món ăn toả hương vô cùng thu hút.
"Hôm nay đổi gió chút đi. Ta không muốn dẫn ngươi vào nhà hàng, đồ ăn trên phố tuyệt hơn nhiều!"
Gã hơi nhướng mày, bất giác siết chặt tay hơn, không ý kiến để anh kéo đi. Trước một quầy bán bánh bao nhỏ, anh hào hứng lấy một chiếc đưa cho gã. Domic cắn một miếng lớn, nhưng sức nóng làm gã vội nhăn mặt lè lưỡi.
"Ngươi thật là, đâu phải lúc nào cũng vội vàng như thế."
Master bật cười thích thú, ghé sát vào thổi nhẹ. Domic nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, đôi mắt sáng trong veo, nụ cười hiền hòa luôn khiến gã mê mẩn. Gã bất giác cúi xuống, hôn chóc lên môi khiến anh ngỡ ngàng, lại xấu xa nhoẻn miệng cười.
"Giờ thì ta hết nóng rồi."
Cả buổi dạo phố trôi qua trong tiếng cười. Anh hào hứng đưa gã đi khắp nơi, thử từ hàng thịt nướng nghi ngút khói thơm lừng, đến những phần đùi gà to mềm. Dọc đường cả hai cùng nhau chia đôi miếng dưa hấu mát lành, Domic ngạc nhiên trước bát chè ngọt lịm anh gọi cho gã cùng thử, còn vui vẻ cùng anh ăn nắm xôi nhỏ thơm phức.
"Domic."
"Hửm?"
"Ngươi thích nhất món nào?"
Master đang ngậm một xiên kẹo đường, bất chợt quay sang tò mò hỏi gã. Domic nhìn anh một lúc lâu, nụ cười dịu dàng hiện trên môi, như thầm khẳng định.
"Ta không biết... nhưng chắc là không phải đồ ăn."
Anh bật cười không hỏi thêm, bàn tay nắm chặt hơn. Domic nhìn những ngón tay nhỏ bé đan vào tay mình, hơi ấm từ anh truyền qua khiến lòng gã thầm cảm thấy an yên.
Có lẽ, đây chính là thứ con người hay gọi là hạnh phúc.
.
Master bước chậm rãi trên con đường dẫn về cảng, nắng chiều trải dài phủ lên mái tóc đen một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Vừa lên boong tàu, anh thấy Lou và Jsol đang đứng cạnh chiếc lồng bạc, đã khá lâu rồi anh không dùng đến nó thì phải. Anh hạ mắt, bên trong là một nhân ngư tóc vàng. Đôi mắt cô mang nét buồn bã, tay bị xích khóa chặt.
"Thuyền trưởng, nhân ngư này tự đột nhập vào tàu."
Lou lên tiếng trước, đầy cẩn trọng. Jsol cũng nói ngay.
"Không chỉ thế, trong khoang còn một nhân ngư khác. Cô ta nói muốn gặp ngài."
Master gật đầu, ánh mắt lướt qua nhân ngư trong lồng một thoáng trước khi bước vào khoang tàu.
Căn phòng quen thuộc, nơi lúc đầu Domic từng nằm trước khi ngủ cùng phòng với anh, giờ đây lại xuất hiện một bóng dáng khác. Nhân ngư với mái tóc vàng nhạt xoăn lọn sóng ngồi trên giường, đuôi cá giờ đã biến thành đôi nhân thon thả trắng nõn, hàng vây mỏng hai bên chân lấp lánh ánh tím bạc dưới ngọn đèn.
Master bình thản nhìn cô, không vương tia cảm xúc nào. Anh bước đến ngồi xuống cạnh, ánh mắt chăm chú nhưng rõ ràng không mấy thân thiện. Gương mặt này lần trước anh thấy qua rồi, là dáng vẻ mà nhân ngư từng bị anh bắt đã biến thành.
"Ngươi là nhân ngư ta từng bắt, hay là nhân ngư thật?"
Anh hỏi, giọng điềm tĩnh. Nàng nhân ngư dịu dàng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp chỉ vừa hiện lên cũng có thể khiến người khác điêu đứng. Cô nhẹ nhàng nói, chất giọng mềm mại tưởng như có thể khiến cả sóng biển ngoài kia trở nên tĩnh lặng.
"Là thật. Ta là Quinn."
Master nhướn mày. Anh im lặng nhìn cô, để mặc không gian chìm trong yên tĩnh. Quinn có chút dè dặt lúng túng, rốt cuộc vẫn là người lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo. Cô nghiêng người, bàn tay thon dài chạm lên gương mặt anh.
"Thuyền trưởng... Ngài có thể tha cho những nhân ngư bị bắt không?"
Master nắm tay cô đặt xuống, chỉ là anh không có ý định rút về. Trong mắt anh chẳng có vẻ gì là dao động, thái độ hoàn toàn xa cách. Nhưng Quinn thì khác.
Đôi mắt cô giăng đầy phức tạp lo lắng không yên. Dáng vẻ thuyền trưởng lúc này rõ ràng rất vững vàng đầy cuốn hút, khác hẳn người nhỏ bé từng ngủ say trong lòng em trai mình, tự nhiên làm cô thấy hơi gượng, có chút không quen.
"Ta đã thả họ đêm qua rồi."
"Không phải. Số nhân ngư bị bắt tận mười người, vẫn còn những người khác."
Quinn lắc đầu, nhẹ siết lấy tay anh đang đặt trên tay mình, đôi mắt long lanh tựa sóng nước rung nhẹ. Master không nói gì, ánh nhìn thoáng trầm xuống. Quinn tiến tới gần hơn, nghiêng người nép sát dựa lên vai anh, giọng nói càng mềm hơn khiến lòng người cũng chao đảo theo.
"Xin ngài, thả họ đi."
Cô bất chợt vòng tay ôm lấy cổ anh, môi đỏ xinh đẹp hôn lên môi anh ngọt ngào. Master khẽ cười, không né tránh.
Quinn nhẹ nhàng rời môi, ngượng ngùng nhìn anh đầy khẩn thiết. Anh thản nhiên nâng cằm cô, bàn tay vuốt qua làn da mịn màng vương hơi lạnh đặc trưng của biển cả, cưng nựng gương mặt xinh đẹp.
"Ngươi muốn làm nhân ngư của ta?"
"Chỉ cần ngài thả họ đi, ta sẽ thay họ ở lại tàu. Làm gì cũng được."
Quinn không chút chần chừ gật đầu. Master cười, sâu nơi đáy mắt thoáng một tia lạnh lùng. Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ, đỡ cô nằm xuống giường. Anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi cô, những ngón tay vuốt ve lọn tóc mềm mượt tựa làn sóng.
"Đây là ngươi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co