Chương 34
Hoàng hôn muộn màng nhuộm đỏ cả bầu trời. Bóng dáng nhỏ bé của Master đứng lặng trước Domic, dáng vẻ mỏng manh nhưng ẩn chứa sự kiên cường như thể chẳng bao giờ biết gục ngã. Gió biển lướt qua mang hương biển mặn nồng, kéo theo cả nỗi buốt giá trong lòng gã.
"Ngươi có tin ta không, Domic?"
Giọng anh cất lên nhẹ bẫng tựa gió thoảng, lại như sấm rền trong tâm trí Domic.
Gã không trả lời.
Gã muốn tin anh, luôn muốn tin anh. Nhưng mọi thứ trước mắt vượt ngoài những gì gã có thể chấp nhận nổi. Những nhân ngư bị thương, các chị của gã đang bị nhốt trong lưới bạc, và cả nhân ngư mà họ nói vẫn còn bị giam trong tay anh... tất cả đều khiến gã không thể thốt nên lời.
Gã im lặng, đôi mắt không rời khỏi anh, đau đáu nhìn người mình đặt trọn cả trái tim muốn yêu, muốn bù đắp. Mà giờ đây, gã không thể tiến lại gần.
Master thở dài, ánh mắt anh lướt qua Lou và Jsol. Chỉ một cái gật đầu, họ lập tức hiểu ý nhanh chóng rời khỏi boong tàu đi vào trong khoang.
"Ngươi biết không, ta chỉ có một mình."
Master từng bước đến trước mặt Domic, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm ngước lên nhìn gã. Giọng anh trầm xuống, cảm xúc thả trôi như kể lại một câu chuyện cũ.
"Không cha, không mẹ. Ta lớn lên giữa cái thế gian mà đồng tiền là thứ duy nhất cho phép ta tồn tại."
Domic không đáp. Gã biết, gã đã luôn biết điều này. Nhưng khi phải nghe từ chính miệng anh nói ra, cõi lòng gã vẫn nhói đau.
"Ta không biết tại sao bọn họ gọi ta là "Gã săn cá". "
Giọng anh khẽ run, đôi mắt mông lung nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng tối, ánh sáng cuối ngày le lói sau rặng mây đổ xuống bao phủ cả hai.
"Ta chỉ biết "cá" đối với ta là thứ để đổi lấy sự sống. Muốn sống, cũng là sai sao?"
Domic cắn chặt môi. Gã đương nhiên hiểu anh làm mọi thứ cũng đều chỉ vì mưu cầu một cuộc sống của riêng mình, nhưng đó không thể là lý do để tàn nhẫn với sinh vật khác đến vậy. Gã không kìm được lên tiếng, giọng gằn mạnh.
"Vậy ngươi cũng đâu nhất thiết phải săn nhân ngư?"
"Ta chưa từng săn nhân ngư!"
Master nhìn thẳng vào mắt gã, trong mắt giăng đầy đau đớn bất lực. Lời nói như một nhát kiếm đâm xuyên qua tim Domic, gã ngơ ngác không hiểu ý anh. Nhưng trước khi gã kịp nói thêm điều gì, Master đột nhiên ôm đầu. Anh nghiến răng cố kìm lại nhưng chân vẫn khuỵu xuống, mày nhíu chặt.
"Master!?"
Domic vội vàng lao tới quỳ xuống bên cạnh anh, hoảng loạn giữ lấy vai Master. Anh không trả lời được, siết chặt tay bên thái dương gục đầu rên rỉ trong đau đớn.
Lúc này Domic mới nhận ra điều bất thường.
Gã quay phắt lại nhìn về phía lưới bạc. Noc đang đặt tay trước ngực cất cao giọng hát, thanh âm vang lên du dương nghe qua rất ngọt ngào, nhưng tất cả nhân ngư đều biết rõ hơn ai hết. Đó là tiếng hát đầy quyền năng, có thể xâm nhập thẳng vào tâm trí con người tạo ảo giác hoặc khiến họ đau đớn đến phát điên.
"Dừng lại! Chị đang làm gì hả??"
Gã quát lớn, tia máu hằn đỏ trừng mắt nhìn chị mình. Noc không để tâm, cô tiếp tục nâng cao giọng hát lớn hơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Master.
Không còn thời gian suy nghĩ, Domic lập tức quay về phía anh. Đôi tay gã tức khắc hóa xanh, giữa các ngón tay xuất hiện lớp màng vây cá. Gã áp chặt tay lên tai anh che chắn đi tiếng hát nguy hiểm, cúi đầu bảo bọc anh trong lòng. Gã thì thầm bên tai anh xoa dịu, ánh mắt kiên định nhìn anh lo lắng.
"Master...không sao, ta sẽ không để ngươi bị tổn thương."
Tiếng hát của Noc vang vọng càng lúc càng lộ rõ vẻ sắc nhọn, sức mạnh dâng lên như sóng triều không ngừng ồ ạt vỗ vào bờ đá phá tan sự yên bình vốn có. Lou và Jsol vừa từ khoang tàu bước ra, nhìn thấy Master đau đớn ôm chặt tai lập tức kinh ngạc chạy về phía anh.
"Thuyền trưởng!"
Lou hét lớn. Nhưng họ chưa kịp đến gần thì lưới bạc đã bị xé toạc, các nữ hoàng vùng thoát khỏi lưới dưới sự giúp sức của những nhân ngư bên ngoài. Lou kết hợp với Jsol vội quăng xích quấn quanh ghìm họ lại, rốt cuộc sợi xích bị Saabi tóm được. Đôi tay nàng siết chặt, mạnh mẽ giật phăng dây xích nặng nề quật ngược vào cả hai.
Ầm!
Boong tàu hỗn loạn. Cú quật xích mạnh như bão tố đánh hai thuyền viên ngã lăn trên sàn tàu. Hai người hét lên, vết xích in hằn một đường chéo rách tươm nham nhở thấm máu qua lớp áo, nổi bật sắc đỏ thẫm chói mắt nhức nhối.
"Lou! Jsol!"
Master kinh ngạc, tròng mắt căng chặt nhìn thuyền viên của mình đổ xuống. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên xấu đi, trước khi không thể cứu nổi nữa anh buộc phải hành động. Tay anh theo trí nhớ quen thuộc tìm đến túi da bên hông, rút ra một quả pháo nhỏ.
"Master! Không—!"
Domic giật mình nhận ra động tác của anh, gấp gáp muốn ngăn cản. Nhưng anh không nghe, đôi mắt đỏ lên tức giận nhìn về phía trước, nơi các nữ hoàng vừa thoát khỏi lưới. Anh cầm chắc quả pháo, vung tay ném mạnh.
Quả pháo lao đi như tên bắn. Cuối cùng lệch khỏi mục tiêu, lạc hướng bay thẳng xuống biển.
ẦM!
"Thuyền trưởng!"
Âm thanh vang dội cả không gian, nước biển bắn lên tung tóe. Lou và Jsol gượng dậy, đồng loạt phát hoảng hét lớn khi thấy anh. Master cũng khựng lại, tầm nhìn của anh chếnh choáng mờ đi, thân hình nhỏ bé đổ gục.
"Ma..Master..."
Domic sững sờ. Trước mắt gã, Master cúi đầu chống tay xuống sàn gỗ. Anh thở dốc ho khan, máu đỏ tươi trào ra khoé môi, tí tách nhỏ từng giọt lạnh lẽo trên sàn.
Gã chết lặng.
Đôi mắt Domic mở to nhìn chuôi kiếm xương cá nằm trong tay mình. Lưỡi kiếm đã xuất hiện từ lúc nào đâm xuyên qua thân thể Master, máu lan ra thành mảng chảy dọc vết thương nhuộm đỏ mũi kiếm.
"Thì ra...chiếc vòng...là vũ khí...của em?"
Giọng anh khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. Master ngước lên, đôi mắt anh hằn rõ tia máu giăng kín phức tạp nhìn vào Domic. Anh khẽ cười, máu trào lên nhuộm đỏ nụ cười mỏng manh đã từng rạng rỡ tựa nắng mai.
Gió biển thổi qua nhuốm hơi sương, lạnh lẽo tê tái như nhát dao cắt vào da thịt. Domic run rẩy buông tay khỏi chuôi kiếm. Gã sợ hãi trân trối nhìn anh, hoảng loạn lắc đầu, mở miệng muốn nói gì đó lại không thể thốt nên lời.
Không phải. Gã chưa từng muốn như vậy, chưa từng muốn làm hại anh.
Master cố nén đau, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng nổi nữa. Thân người yếu ớt đổ về phía gã, ngã vào vòng tay của Domic.
Vậy ra...đến cuối cùng, anh vẫn không thể nhận được lời thật lòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co