Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 33

Chuotlangomcua

Chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ loang trên mặt nước như lớp thủy tinh vỡ vụn. Domic ngồi trên ghế, ở trong phòng khách sạn thành thật chờ đợi anh về. Ngón tay gã vuốt qua ly nước trước mặt, đôi mắt hướng ra cửa sổ, nắng chiều nghiêng nghiêng nhạt dần chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm.

Gã khẽ thở dài. Mỗi lần nghĩ về Master, nụ cười của anh lẫn ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho mình, tim gã lại mềm ra giữa khoảnh khắc hạnh phúc mong manh. Chỉ là... trong lòng gã có chút mờ mịt, vẫn còn vương vấn những lời kỳ lạ của Master khi nãy.

"Mai tàu sẽ ra khơi, cũng là sinh nhật ta đó. Ngươi có muốn gì không, ta đưa ngươi đi mua trước khi khởi hành?"

"Sinh nhật là gì?"

Domic nghe không hiểu, nghiêng đầu thắc mắc. Master bật cười kéo tay gã lại, kiên nhẫn giải thích một lúc gã mới gật gù nắm được chút ý nghĩa. Nhưng gã lại tò mò chuyện khác, dù sao cách chúc mừng của con người hơi lạ lẫm với gã.

"Vậy mừng ngày sinh của mình thì sẽ tặng quà cho người khác sao?"

"Không phải."

Anh nhướn mày đáp, cảm giác vô cùng thích thú trước dáng vẻ này của Domic.

"Là ta muốn tặng cho ngươi. Đây là...kiếm cớ đó."

"Kiếm cớ? Là gì?"

Master chỉ cười, lần này lại không trả lời. Anh đưa tay xoa đầu người cao lớn hơn hẳn mình, gã đang ngơ ngác cũng theo thói quen hơi cúi xuống, để anh vừa tầm tay hơn.

"Ngươi cứ suy nghĩ thứ muốn mua trước đi."

Anh vui vẻ nói, còn bảo cần về tàu sắp xếp vài thứ, sau đó sẽ trở lại. Domic gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng dáng nhỏ bé của anh cho đến khi khuất hẳn.

Gã ngước mắt nhìn ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ. Bóng tối đã dần bò lên sàn gỗ, nỗi lo của gã cũng theo đó mà trỗi dậy mạnh mẽ. Gần tối rồi, sao Master vẫn chưa về?

ẦM!

Tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển không gian yên ả. Domic giật mình, kinh ngạc bật người đứng dậy, hơi thở như bị ai bóp nghẹt.

Âm thanh kia phát ra từ bến cảng. Domic không chút chần chừ tức khắc nhảy qua cửa sổ, lo lắng tột độ hướng thẳng về phía con tàu quen thuộc của Master. Cơ thể gã như mũi tên rời dây cung, không kịp suy nghĩ thêm giây nào lao thẳng tới bến cảng.

"Không ổn... anh đang ở đó."

Cái lạnh của gió biển giữa trời dần chuyển tối quất vào mặt đến rát da. Đôi mắt gã nhìn trân trân vào cột khói mỏng bốc lên từ boong tàu phía xa, trong lòng nóng rực tràn ngập sợ hãi, không còn cảm thấy gì nữa ngoài nhịp tim đập loạn điên cuồng nơi lồng ngực.

Con tàu neo lại ở khu cảng vắng, gió mang theo mùi muối biển lạnh lẽo lẫn hơi kim loại han rỉ phảng phất. Boong tàu của Master giờ đây là một mớ hỗn loạn, mùi khét của pháo nổ sộc lên ngay khi Domic vừa bước lên. Gã vội vàng dừng lại, mắt quét nhanh qua khung cảnh trước mặt.

Gã chết lặng.

Master đứng trên boong, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Trước anh là một tấm lưới bạc giăng chéo đang căng chặt, Lou và Jsol đứng hai bên, giữ chặt lưới. Lớp kim loại phản chiếu thứ ánh sáng tàn tạ của hoàng hôn, bên trong là bốn nhân ngư xinh đẹp. Người chỉ im lặng cúi đầu, người lại gào lên giãy giụa, vây cá lấp lánh run rẩy trong uất ức.

Nữ hoàng biển cả... những người chị của gã.

Xung quanh có năm, sáu nhân ngư khác nằm rải rác trên sàn tàu. Có người ôm ngực, kẻ thì che vai, vài người bị thương vẫn cố gượng dậy, mảng vảy nhuộm đỏ ánh lên thứ sắc màu đau đớn. Trên tay Master vẫn còn giữ chặt một vật nhỏ, vụn thuốc nổ rơi lả tả.

"Master..."

Domic không thở nổi. Gã khẽ gọi, giọng đứt quãng khàn đặc không dám tin vào những gì mình thấy. Master quay đầu lại, trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Domic dường như nhìn thấy một nét mệt mỏi rất sâu chợt thoáng qua đôi mắt anh.

Dáng vẻ Master trầm tĩnh chẳng khác gì ngày thường, không có ý định trốn tránh ánh nhìn của gã. Anh thở dài, hạ tay xuống. Một quả pháo nổ đã sử dụng được buông lỏng, trượt khỏi tay anh lăn lóc trên sàn gỗ. Anh mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, nụ cười quen thuộc lúc này lại khiến tim gã đau nhói.

"Bọn họ tự ý vào tàu, ta chỉ tự vệ thôi."

Domic quay sang nhìn những người chị của mình. Họ bị nhốt lại trong lưới bạc, bất lực vùng vẫy, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng.

"Tại sao các chị lại ở đây? Nhân ngư đều đã thả rồi mà?"

Không ai trả lời câu hỏi đó, chỉ có tiếng gọi dồn dập vang lên đan xen hỗn độn.

"Domic!"

"Cứu bọn ta!"

Một nhân ngư nằm trên sàn tàu gượng người, gầm lên bằng giọng khàn đặc vì đau. Trong mắt kẻ đó hằn đỏ tia máu, oán hận trừng lớn đâm thẳng vào Master.

"Hắn nói dối! "Gã săn cá" nói thả nhân ngư, nhưng lại giữ riêng một phần! Bị bắt không chỉ vài người đó, mà tận mười người!"

Lời nói ấy giống hệt mũi dao sắc găm vào tim Domic. Gã sững sờ, tai ù đi như thể bị nước biển ồ ạt tràn vào đầu óc. Một nhân ngư khác cố chống tay gượng người, giọng nói đứt quãng khó khăn cố ép từng chữ cho rõ ràng.

"Bốn nữ hoàng... vì số người đó... mới liều mình lên tàu giải cứu. Nhưng... đều bị tay sai của gã bắt lại."

Domic quay đầu. Ánh nhìn bàng hoàng dừng trên Master, hoang mang chất chồng nghi ngờ đau đớn, nhưng Master vẫn chỉ bình thản đứng đó. Anh không nhìn gã, đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía Quinn. Nàng nhân ngư xinh đẹp cúi đầu né tránh, mái tóc vàng óng ánh che đi gương mặt, im lặng không nói gì.

Master cười khẽ, quay sang Domic. Giọng anh trầm xuống lạnh lùng, nhưng dường như lại kìm nén nhẹ nhàng mang theo vẻ trấn an.

"Họ bị thương không nặng. Ta sẽ cho người chữa trị, sau đó có thể thả. Đừng lo."

"Không phải chuyện đó!"

Giọng Domic gần như bật ra thành tiếng quát. Gã bước lên một bước, thanh âm run rẩy nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tại sao? Tại sao ngươi vẫn giữ nhân ngư? Ngươi...vẫn muốn bán họ sao?"

Không gian đột nhiên lặng đi.

"Domic, đừng ngây thơ nữa."

Noc lên tiếng từ trong lưới. Cô ngẩng đầu, giọng nói chậm rãi vang lên tựa một nhát kiếm sắc, từng chữ đều hóa thành lưỡi dao khứa vào tim gã.

"Bọn ta đã dạy em từ nhỏ, em không nhớ sao?"

"Con người... đều không đáng tin."

Saabi ở bên cạnh hai tay ôm lấy mặt mình, đôi vai run run nức nở. Trong lòng Domic cảm nhận được cơn sóng xung đột gầm lên dữ dội, mọi điều Master từng nói trước mặt gã chẳng lẽ... lại đều là dối trá?

Chẳng lẽ người gã yêu, người từng khiến gã tin vào điều kỳ diệu, rốt cuộc vẫn giống như những con người tham lam tàn nhẫn kia...

Đều không đáng tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co