Chương 5
Đêm buông xuống, ánh trăng bạc rọi sáng mặt biển tĩnh lặng. Cả con tàu chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên mạn thuyền. Domic mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy, chuẩn bị rời khỏi giường.
Lần này, gã không còn cảm thấy đau đớn như trước. Những vết thương đã gần như khép miệng hết, dù vẫn chưa lành hẳn, nhưng ít nhất gã không còn thấy mình yếu ớt như ngày đầu nữa. Domic nhìn xuống đôi chân mình, chúng hiện rõ lớp vảy xanh óng ánh và những chiếc vây nhỏ bên cạnh, phản chiếu ánh sáng nhạt nhoà chiếu vào ô cửa sổ tròn.
"Phải cẩn thận..."
Gã lẩm bẩm, đôi chân đặt nhẹ xuống sàn gỗ.
Nhờ những ngày ở đây, theo quan sát của gã, con tàu này chỉ có ba người, tính cả Master cùng hai thuyền viên. Một con tàu lớn, với số lượng hàng hoá khủng đó, nhưng anh chỉ giữ bên mình hai thuyền viên. Điều đó khiến gã cũng khá bất ngờ, có lẽ Master cũng không mấy dễ gần với người khác. Đổi lại, chuyện này thuận tiện cho việc giữ bí mật hành động của gã hơn.
Những bước chân của gã như tiếng thì thầm trong bóng tối, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Gã lén lút tiến về phía khoang điều khiển, nơi Master thường dành thời gian một mình để ghi chép hoặc liên lạc với những thương buôn mà anh thường giao dịch, hôm nay có lẽ anh sẽ ở đó.
Khi đến gần, thân hình cao lớn của Domic cố gắng đứng gọn, nép mình sau cánh cửa hé mở. Ánh sáng le lói từ bên trong rọi ra, soi rõ một bóng dáng lặng lẽ.
"Đúng, nếu đường đi thuận lợi, tôi sẽ cập cảng trong một tháng nữa."
Giọng nói của Master vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo vẻ cẩn trọng.
"Lần này sẽ có thứ các ông không muốn bỏ lỡ."
Domic nheo mắt, bên tai gã hiện lên vây cá xanh màu biển, áp vào cửa lắng nghe từng từ.
"Không, tôi không thể tiết lộ thêm."
Master tiếp tục, đôi mắt chăm chú nhìn xuống chiếc điện thoại bàn, sắc vàng bọc trên thân vỏ lẫn mặt đĩa quay số lấp lánh phản chiếu con ngươi đen láy sâu thẳm.
"Hãy chuẩn bị sẵn số tiền xứng với danh tiếng của các ông. Và nhớ kĩ, giao dịch này tuyệt đối không có lần tiếp theo nếu các ông cố tình làm sai nguyên tắc."
Gã không nghe thấy câu trả lời từ phía bên kia, nhưng nhìn qua cửa kính, nét mặt Master dường như thả lỏng hơn sau vài giây. Anh vuốt nhẹ dây điện thoại, khẽ cười rồi gác xuống ống nghe. Dựa người ra ghế da lớn với một tiếng thở dài, ngón tay anh thon gầy ấn lên thái dương, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thứ các ông không muốn bỏ lỡ.
Gã nhắc lại trong đầu, cảm giác tựa một mũi dao đâm thẳng vào tim. Domic siết chặt tay, trong lòng dâng trào cơn giận dữ cháy rực. Đúng như gã nghi ngờ, Master chắc chắn có chỗ giấu bí mật cho thứ gì đó, mà khả năng cao chính là nhân ngư.
Gã muốn tiến vào, muốn đối chất, nhưng gã biết điều đó không hề khôn ngoan. Nếu muốn tìm được Quinn, gã cần thêm thông tin, và cũng không thể bứt dây ngay lúc này, để Master cảnh giác sẽ chỉ càng làm mọi chuyện thêm khó khăn.
Domic lặng lẽ quay trở lại. Khi đi ngang qua boong tàu, gã bất ngờ dừng lại, đôi mắt hướng về phía những chiếc lưới đang phơi khô trên sàn, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi gã. Gã đến gần, tay chạm vào sợi dây lưới dính đầy vảy cá nhỏ.
Những hình ảnh lóe lên trong tâm trí gã, hệt như chính gã tận mắt chứng kiến. Nhân ngư đầy thương tích bị quấn siết trong lưới bạc, những tiếng gào thét thống khổ, lời van xin tuyệt vọng, gương mặt đẫm nước mắt, tất cả, khiến gã rùng mình.
"Chị...Quinn..."
Domic nghiến răng, nơi đáy mắt bừng lên sự căm phẫn. Gã biết mình phải nhanh chóng tìm ra nơi Master giấu những nhân ngư mà anh từng bắt, quan trọng nhất, gã phải cứu Quinn trước khi quá muộn.
.
.
Đêm khuya trên biển, con tàu dường như đang ngủ yên, nhưng đôi mắt của Domic vẫn mở to, ánh lên sự cảnh giác lẫn tò mò.
Lại một đêm gã theo dõi Master. Domic đứng nép mình sau cây cột lớn, lặng lẽ quan sát kẻ trước mặt. Master một tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ, bước đi trong im lặng. Anh không nói lời nào, đôi mắt chăm chú như đang theo đuổi một mục tiêu vô hình.
"Đêm nay, hắn lại đi đâu?"
Domic khẽ cau mày. Gã theo dõi từng bước chân của Master, luôn giữ khoảng cách an toàn. Khi anh bất chợt dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, Domic lập tức dừng bước, trốn vào một góc tối.
Đó là căn phòng ở sâu trong khoang tàu. Master rất thường đi đâu đó trong tàu vào mỗi đêm, khiến gã cũng chẳng thể nhớ nổi đã từng thấy anh mở căn phòng đó hay chưa. Bên kia, Master lạch cạch tra khoá, khẽ đẩy cánh cửa, ánh sáng từ đèn dầu le lói rọi vào bên trong. Domic chỉ kịp thấy một bóng dáng lướt qua, cánh cửa nhanh chóng đóng kín, để lại sự im lặng chết chóc.
"Phòng gì vậy?"
Domic chờ vài phút, chắc chắn rằng Master sẽ không ra ngoài ngay, gã mới nhẹ nhàng lần theo vách gỗ tiến đến. Bàn tay gã thận trọng đặt lên tay nắm cửa, gạt xuống nhẹ, không khoá. Gã mở cửa ra, ánh trăng từ bên ngoài tràn vào thành mảng sáng lớn, làm lộ rõ khung cảnh bên trong.
Căn phòng chứa đầy rương vàng, châu báu vòng ngọc đổ ngập tràn, chỉ một bước thôi cũng chạm phải thảm vàng tạo ra từ hàng trăm vạn đồng tròn lấp lánh. Ánh sáng phản chiếu lên những viên đá quý khiến cả không gian sáng bừng lên một cách kỳ lạ.
Nhưng không hề có bóng dáng Master.
Domic khựng lại. Gã không tin vào mắt mình.
"Hắn...đã biến đi đâu?"
Gã bước vào, đôi mắt quét qua từng góc của khoang phòng. Phòng kín, không có bất kỳ lối thoát nào ngoại trừ cánh cửa gã vừa bước qua, cả cửa sổ cũng không. Chỉ riêng Master, người mà gã chắc chắn đã thấy đi vào đây, lại hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Lòng ngực gã thắt lại. Sự kỳ lạ của con tàu này càng khiến gã thêm lo lắng. Ở đây còn có lối đi bí mật? Hay là một trò ảo thuật do con người bày ra?
Domic chạm tay vào một chiếc rương, cảm giác sự lạnh lẽo từ gỗ trầm cùng những đường viền hoạ tiết bằng đồng. Gã mở nắp ra, tiếng lạo xạo vang khẽ khi đồng vàng bị động đổ ra ngoài, càng làm không gian thêm lóa mắt. Những món đồ quý giá này rõ ràng không chỉ là chiến lợi phẩm từ đại dương, chúng là bằng chứng cho sự giàu có và quyền lực của Master.
Cũng là minh chứng của một đôi tay đã nhuộm quá nhiều máu.
"Rốt cuộc...ngươi đang giấu điều gì, Master?"
Gã lặng lẽ đóng nắp rương, trong mắt lóe lên sự quyết tâm vững vàng. Nếu con tàu này thực sự có lối đi bí mật, gã phải tìm ra nó. Và nếu Master nghĩ rằng có thể giấu được gã, thì anh ta đã đánh giá quá thấp một nhân ngư.
Domic quay đi, khép cánh cửa sau lưng, để bóng tối nuốt chửng căn phòng bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co