Chương 4
Domic mở mắt, nhìn ánh trăng trên cao chiếu qua ô cửa sổ tròn.
Đã ba ngày kể từ khi gã ở đây, vết thương dần lành lại, cơ thể gã cũng đang tốt lên. Hiện tại hẳn là quá nửa đêm rồi, biển cả ngoài kia vẫn vang vọng những thanh âm rì rào quen thuộc của sóng vỗ vào mạn thuyền, có vẻ là một đêm yên bình gió nhẹ, nhưng chẳng thể đủ để làm dịu đi tâm trí đang rối bời của gã.
Gã ngồi dậy, cẩn thận không gây tiếng động. Dù vẫn chưa phải lành hẳn, nhưng sự đau đớn đỡ nguôi bớt, những vết nông sâu kia giờ đây cũng chỉ là thứ yếu. Domic biết mình không có nhiều thời gian. Nếu Quinn thật sự đang ở đây, gã phải tìm thấy chị trước khi quá muộn.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên ngoài hành lang khiến gã khựng lại.
Master.
Domic nghe rõ tiếng gót giày của anh cồm cộp chạm xuống sàn gỗ khi đi ngang qua cánh cửa. Có lẽ là đi kiểm tra hàng trước khi về phòng nghỉ ngơi, theo gã để ý, Master vẫn thường làm thế gần như mỗi ngày. Luôn ngủ trễ, chẳng trách không bao giờ thấy quầng thâm dưới mắt anh ta vơi đi chút nào.
Gã giữ hơi thở đều, chờ cho đến khi âm thanh xa dần, rồi im ắng hẳn sau tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ đóng lại. Khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng được một lúc, Domic bắt đầu hành động.
Gã rón rén bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Những chiếc vảy xanh lấm tấm trên chân gã óng ánh trong bóng tối, vây cá bên chân tạo ra âm thanh loẹt xoẹt khe khẽ khi chạm phải lớp vải trải giường. Cơ thể gã cao lớn, khiến việc di chuyển trong không gian nhỏ hẹp của khoang tàu có chút khó khăn, nhưng gã luôn biết cách khéo léo để không gây chú ý.
Domic đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn quanh hành lang tối mịt.
Không có ai.
Gã bắt đầu tiến về phía khoang chứa hàng trước tiên, nơi gã đoán Quinn có thể bị giam giữ. Những bước chân lặng lẽ tựa bóng ma, gã phải chú ý không để đôi chân đặc biệt hoá từ đuôi cá của mình gây ra tiếng động. Mắt nhân ngư vốn đã quen với bóng tối nơi đáy biển sâu, gã cũng dễ dàng quan sát mọi ngóc ngách của con tàu.
Mỗi lần nghe thấy có tiếng động, dù chỉ là tiếng gió thổi qua, Domic lập tức nép mình vào bóng tối, mắt lóe lên sự cảnh giác. Gã không thể để bị phát hiện. Không thể để Master hay bất kỳ ai biết mục đích của mình.
Sau một hồi dò xét, Domic đứng trước cánh cửa dẫn vào khoang chứa. Gã đặt tay lên tay nắm, cảm nhận sự lạnh lẽo từ kim loại. Cánh cửa này được khóa chặt, nhưng điều đó đương nhiên không thể ngăn được một nhân ngư, mà gã thì đã chuẩn bị kĩ cho việc thăm dò tìm kiếm này rồi.
Dùng móng tay sắc nhọn, Domic nhẹ nhàng lần ra chốt khoá, xoay mở. Cánh cửa bật mở, tạo ra một âm vang nhỏ xíu, nhưng đủ khiến gã cau mày. Gã liếc nhanh về phía hành lang, chắc chắn không có ai, mới tiếp tục lách người vào trong.
Domic bước nhẹ, ánh nhìn nhanh chóng đảo nhanh khắp căn phòng. Những thùng hàng lớn chất đầy, mùi muối biển và gỗ mục hòa quyện trong không khí. Gã kiểm từng thùng một, gần như điều là bồn nước, chứa đủ loại cá lẫn sinh vật biển lớn nhỏ khác nhau, nhưng không có bóng dáng của nhân ngư nào.
Thất vọng, lòng ngập tràn lo lắng. Domic đứng lặng trong bóng tối, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Chị..."
Gã khẽ gọi, như một lời cầu xin lặng lẽ gửi đến biển cả.
Nhưng thay vì đáp lại, chỉ có tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Domic giật mình, vội nép vào một góc khuất, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cửa.
Master xuất hiện, tay cầm một chiếc đèn dầu. Anh đang mặc áo ngủ rộng, đôi mắt có chút nhập nhoè nhìn qua khoang chứa, lông mày khẽ nhíu lại.
"Có ai ở đây không?"
Domic nín thở, gồng người để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Master đứng một lúc lâu, ánh sáng từ đèn dầu khiến bóng anh đổ dài lên sàn. Nhưng sau khi không tìm thấy gì bất thường, anh khẽ lắc đầu, quay người rời đi, tiếng ngáp dài khuất hẳn khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Domic thở phào, trong mắt vẫn ánh lên đầy quyết tâm. Gã biết hành trình tìm Quinn sẽ không dễ dàng, nhưng gã vốn đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu chị mình.
Không thể vội vàng.
.
Ngày mới bắt đầu với ánh nắng rọi qua những cánh buồm căng gió, con tàu trôi lặng lẽ giữa đại dương mênh mông. Master bước vào khoang phòng nhỏ, mang theo một khay thức ăn đơn giản gồm bánh mì, cá khô với một ly nước ép.
Domic đã tỉnh dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường. Master đặt khay xuống bàn thấp cạnh giường, ánh mắt quan sát gã cẩn thận.
"Ta đến đưa phần ăn của ngươi, ăn rồi nghỉ ngơi đi, sớm hồi phục."
Domic không đáp ngay, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng đôi mắt sắc lạnh của gã vẫn khóa chặt vào Master. Gã cầm lấy một mẩu bánh mì, nhấm nháp từng chút một, trong khi tâm trí lại bận rộn với những suy tính khác.
"Ngươi bắt ta, nhưng lại để ta sống. Ta tự hỏi...ngươi đã làm gì với những nhân ngư khác?"
"Tự hỏi thì nói ra với ta làm gì?"
Anh ngồi xuống ghế, ôm mặt ngáp một cái như chẳng hề để tâm. Domic nhíu mày, giọng gã khàn đặc pha chút chế nhạo, nói tiếp.
"Vậy ta hỏi ngươi, những nhân ngư đó ra sao rồi?"
"Ngươi hỏi làm gì? Không phải ta đã nói không muốn làm hại ngươi sao, không cần lo."
Master đặt bình nước xuống, đôi mắt anh khẽ tối đi nhưng nụ cười mỏng vẫn giữ trên môi. Chẳng có gì chứng minh, nhưng thực tế, hiện tại anh nói dối gã cũng chẳng để làm gì.
"Ngươi nói không muốn làm hại ta, nhưng cũng nói ta không phải kẻ đầu tiên, đúng chứ? Nên ta muốn biết, những nhân ngư khác, họ đã ở đâu?"
Domic ngả người ra sau, đôi mắt lạnh lẽo như đang xuyên thấu tâm trí anh. Master thoáng chốc ngừng lại, bàn tay đặt trên chuôi cốc nước vừa rót. Anh cười nhạt nhìn gã, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"Ngươi muốn gì, Domic? Nếu nghi ngờ ta, sao không chờ đến lúc lành vết thương rồi rời đi?"
"Vậy là ngươi thừa nhận. Nếu ngươi không làm gì thì tại sao không thể nói những nhân ngư trước kia đã đi đâu? Hay đúng hơn, ngươi đã làm gì với họ?"
Domic nhướn mày cười khẽ, một nụ cười chứa đầy sự thách thức. Master im lặng, đôi mắt anh không rời khỏi gã. Qua một lúc khá lâu, anh lên tiếng, giọng có chút lạnh nhạt đáp lời gã.
"Những chuyện đã qua không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi muốn sống thì biết lo cho bản thân trước đi."
Domic không trả lời ngay. Gã biết anh đang giấu điều gì đó. Sự cẩn trọng kín đáo của anh càng khiến gã nghi ngờ rằng Quinn có thể đang thật sự ở trên con tàu này, nhưng "Gã săn cá" không giống những kẻ khác, có lẽ không thể cứng cỏi dò hỏi được.
"Ngươi là một thợ săn."
Domic nói, giọng gã nhẹ lại, như tiếng thì thầm của sóng biển.
"Nhưng ngươi không phải kẻ giết người lạnh lùng, ta thấy điều đó trong mắt ngươi. Có lẽ vì vậy ngươi mới muốn cứu ta."
Gã nói. Ánh nhìn của gã thoáng dịu hơn, cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Master. Anh hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Ngươi không biết gì về ta, Domic. Đừng cố đoán."
"Có lẽ. Nhưng nếu vẫn ở đây, ta nghĩ ta sẽ biết được thêm gì đó về ngươi."
Domic hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn Master ánh lên vẻ nhàn nhạt pha lẫn bí ẩn, đầy tò mò như muốn xé mở lớp vỏ bọc kín đáo anh đang cố giữ.
"Nghỉ ngơi đi. Ngươi cần sức khỏe hơn là mấy câu hỏi vô nghĩa."
Master đặt ly nước xuống bàn, tay cầm khay trống, đứng dậy rời đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện chỉ càng khiến anh thêm bức bối.
Domic nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi gã. Gã biết mình đã chạm đúng điểm yếu của Master, anh thật sự dễ để lộ cảm xúc hơn với cách đối xử mềm mỏng nhẹ nhàng. Nhưng để có được câu trả lời thật sự, gã cần nhiều hơn thế.
Gã nhìn xuống chiếc đuôi cá của mình lộ ra sau tấm chăn, lớp vảy xanh bạc ánh lên tia sáng mờ, soi rọi những vết thương đang dần lành lại. Gã vẫn nên giấu đi bí mật rằng mình đã có thể hóa lại chân người, dù sao thì dáng vẻ vẫn chưa thể tự do di chuyển sẽ an toàn cho gã hơn, điều đó sẽ giúp gã ít bị chú ý.
Trong thời gian ngắn ngủi còn lại trên con tàu này, gã phải tìm cách truy ra tung tích của Quinn, trước khi chị gã phải đối mặt với bất kì hiểm nguy khó lường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co