Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 7

Chuotlangomcua

Master đặt bát canh hầm nóng hổi xuống bàn, ánh mắt thoáng dừng lại trên Domic. Gã đang tựa vào thành giường, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ tròn. Ánh sáng từ biển phản chiếu lên gương mặt gã, làm dịu đi chút đường nét sắc lạnh thường ngày.

"Ngươi nên ăn khi còn nóng."

Master lên tiếng, giữ giọng bình thản.

Domic quay lại, ánh mắt lướt qua anh một cách nhàn nhạt. Nhưng giờ đây, gã đã không còn tỏ vẻ ngờ vực nữa. Gã cầm lên bát canh, khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt xuống lấy muỗng ăn mà không nói lời nào.

Master bất ngờ trước sự hợp tác này. Bình thường thì, gã sẽ hất bỏ những vật lạ lẫm anh đưa, hoặc ít nhất cũng nghi ngờ dò hỏi đó là thứ gì, kèm theo một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Mà hiện tại, Domic lại im lặng chấp nhận, như thể có điều gì đó đã thay đổi.

"Ngươi không định nói gì sao?"

"Ngươi muốn ta nói gì?"

Domic trả lời, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt quen thuộc, nhưng lại vơi bớt đi vài phần lạnh lẽo so với trước. Master mỉm cười, ngồi xuống đối diện gã, giọng anh thoáng mang chút trêu chọc.

"Bất cứ điều gì. Ta nghĩ, nói chuyện sẽ tốt hơn im lặng mà."

Domic không đáp, nhưng gã không thể hiện ý ghét bỏ như thường lệ. Gã ngồi đó lặng lẽ ăn, không một lời từ chối, như ngầm chấp nhận để Master lấp đầy khoảng không bằng những câu chuyện nhỏ nhặt về đại dương, những chuyến đi, và cả những lần anh thoát hiểm trong gang tấc.

Lần đầu tiên, Domic không ngắt lời hay chế giễu. Gã chỉ lắng nghe, đôi mắt dường như dịu hơn, lại sâu thẳm như đang giấu đi điều gì đó mà Master không thể chạm tới.

.

Vài ngày trôi qua, sự thay đổi của Domic ngày càng rõ rệt. Gã không còn khước từ sự chăm sóc của Master, cũng không còn giữ khoảng cách như trước, đã cho phép anh giúp bôi thuốc, thay băng gạc, cũng vài lần vụn vặt khen đồ ăn ngon.

Nhưng chính sự gần gũi này lại khiến Master cảm thấy lạ. Anh bắt đầu nhận ra, mỗi khi Domic nhìn anh, có chút gì nhạt nhoà trong ánh mắt gã khiến anh bối rối.

Buổi tối hôm đó, Master mang đến một cuộn băng vải sạch để băng cho Domic. Gã chỉ gật đầu, để anh thoải mái chạm vào những vết thương mà không hề phản kháng.

"Ngươi có nhận ra...gần đây ngươi không giống lúc đầu nữa không?" 

Master hỏi, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Anh nhẹ tay bôi thuốc lên những vết cắt sâu vẫn còn đỏ tia máu, đang dần kết vảy, chăm chú cúi đầu không nhìn gã. Domic khẽ cười, một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy bí ẩn.

"Vậy sao?"

"Ngươi...có vẻ dịu dàng hơn."

Master tiếp tục, giọng nói nhỏ dần khi nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng anh thật lòng cũng rất muốn thắc mắc, gần đây gã rất khác, đến mức anh gần như chẳng thể nhớ nổi ánh nhìn độc đoán ác cảm gã hướng về anh vào ngày đầu tiên gặp nhau nữa.

Domic đột ngột ngồi thẳng dậy, tiến sát lại gần anh. Master cảm nhận được di chuyển, ngước lên. Mắt anh chợt mở to, trái tim thót lên khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân nhỏ.

Gã nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vén tóc mái trước trán Master. Động tác chậm rãi, như thể gã đang cố tình kéo dài sự căng thẳng. Master không thể rời mắt khỏi gã, đôi mắt anh dao động, bị đánh úp trong xúc cảm ngạc nhiên lẫn rối loạn.

"Ngươi...đang làm gì?"

"Ta chỉ muốn nhìn ngươi rõ hơn."

Domic giữ nguyên ánh mắt sâu thẳm, giọng gã thấp, lại tựa sóng biển cuốn lấy anh nằm gọn trong bàn tay.

Con ngươi sáng trong tựa ngọc trai đen trong mắt anh giãn ra kinh ngạc. Khoảnh khắc đó, Master cảm nhận được một cơn sóng dâng trào trong lòng. Một phần anh muốn đẩy Domic ra, nhưng phần khác lại không thể chống lại sức hút từ gã.

Domic mỉm cười, trong mắt thoáng ánh lên sự thách thức.

"Ngươi chẳng lẽ không thích ta thay đổi sao?"

Master không trả lời. Anh quay đi, nhưng đôi má đã bất giác đỏ lên.

Domic lùi lại, trở về vị trí cũ tựa vào thành giường, để lại Master ngồi lặng với trái tim đập loạn nhịp. Gã biết mình đã nắm được phần nào cảm xúc của anh, và gã sẽ không ngần ngại sử dụng nó, dẫn dắt anh vào ván cờ của riêng mình.

Master không thể phủ nhận, hình bóng của Domic bắt đầu chiếm lấy tâm trí anh. Ngày qua ngày, từng ánh nhìn, từng cử chỉ, cả những lời nói vẫn lạnh nhạt nhưng đôi khi lại như ẩn chứa thứ gì đó, tất cả đều khiến trái tim anh dần chệch hướng.

Phải chăng anh đang tự tưởng tượng quá nhiều?

Tay anh run lên siết lấy đầu cọ vẽ. Dù đã cố nghĩ như thế, anh vẫn không xua đi nổi gương mặt đang dần in sâu trong tim mình.

Chiều hôm đó, khi Master đang kiểm tra sổ sách cạnh khoang chứa hàng, Domic bất ngờ xuất hiện. Master biết đuôi gã đã hồi phục rất tốt, đã có thể hoá thành chân, nhưng thường thì gã sẽ chỉ đứng trên boong tàu nhìn ra đại dương thôi. Gã nói không thích không gian ngột ngạt như khoang tàu, nên anh đoán hẳn là gã sẽ sớm rời đi ngay sau khi cơ thể đã hoàn toàn lành lặn.

"Có chuyện gì sao?"

Master nhìn gã hỏi. Domic không nói gì, bước tới gần anh với đôi mắt lạnh lùng quen thuộc. Ngay trước khi anh kịp lên tiếng, gã đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần.

"Cái gì...?"

Master bất ngờ, đầu óc anh rối mù đến mức quên cả việc giật tay ra.

Domic không trả lời. Gã nâng tay còn lại lên, chạm vào khoé mắt anh, rồi vuốt xuống bên má, nơi chiếc vảy cá nhỏ xíu vô tình vương lại, lấp lánh dưới ánh sáng.

"Ngươi nên chú ý hơn."

Domic nói, giọng trầm thấp. Gã gạt nhẹ ngón tay làm chiếc vảy rơi xuống, như thể hành động này chẳng đáng gì.

Chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Master ngẩn ngơ. Ánh mắt anh bỗng dừng trên gương mặt Domic, nơi ánh sáng mờ nhạt như khiến vẻ lạnh lùng thường ngày của gã trở nên ấm áp hơn.

"Domic..."

Domic thả tay Master ra, quay lưng đi, không nhìn anh.

Master chạm tay lên lồng ngực đang dồn dập đập mạnh, gương mặt đỏ bừng, cắn môi bối rối. Anh không biết hành động của gã có ý gì, chỉ tuỳ tiện thôi phải không, nhưng lại đến quá gần, quá tự nhiên, không để anh kịp phản ứng.

Chỉ tiếc, nếu anh nhìn rõ hơn, có lẽ anh sẽ nhận ra khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

.

Master trở về phòng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khó nói thành lời. Anh ngồi xuống trước bức tranh, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt nhân ngư lạnh lùng mà mình đã vẽ. Lần này, hình ảnh trong đầu anh không còn là bức tranh nữa.

...là Domic.

Ánh mắt sắc lạnh đôi lúc dịu đi, giọng nói trầm thấp đầy thách thức, và cả khoảnh khắc khi gã kéo anh lại gần... Tất cả như đang in sâu vào tâm trí anh, không cách nào xóa bỏ.

"Không thể nào."

Master thì thầm, trái tim lại đập nhanh hơn. Anh quay người gục mặt xuống giường, hệt như muốn trốn tránh chính cảm xúc chẳng thể gọi tên của mình.

Anh bất giác lại cảm thấy, nhân ngư đó...thực sự quá đẹp.

.

"Con người ngốc nghếch."

Domic đứng trên boong tàu, đôi mắt nhìn về phía đại dương mênh mông. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi lạnh của biển cả. Gã biết mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.

"Ngươi có biết ngươi dễ dàng bị dẫn dắt đến mức nào không, Master?"

Domic bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng đến cả gương mặt đều đỏ bừng của anh. Gã đã thấy rõ sự dao động trong ánh mắt Master, cũng nhận ra anh khẽ run khi gã ghé sát tới.

Thực ra, gương mặt nhỏ đó cũng có chút đáng yêu.

Gã biết, nếu tiếp tục, chẳng cần phải ép buộc, Master cũng sẽ tự nguyện nói ra mọi bí mật. Và khi đó, gã sẽ có được thứ mình muốn.

Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác mơ hồ khiến Domic thoáng khựng lại. Gã hiểu rõ, mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm.

Vì thế, gã buộc phải tỉnh táo.

Domic không rõ tình cảnh này liệu sẽ kéo dài bao lâu. Gã tự nhắc chính mình phải giữ được khoảng cách. Nếu kẻ quăng lưới lại trở thành kẻ bị cuốn vào chính cái vòng xoáy do mình tự tay tạo ra...

Đó sẽ là cái kết tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co