Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 8

Chuotlangomcua

Master đứng trước cửa khoang phòng của Domic, trong tay là bộ áo mới mà anh đã chuẩn bị cả tối hôm qua. Bộ áo được may từ vải lụa mềm mại, trắng muốt như bọt sóng, sắc xanh nhuộm nửa vạt dưới lan dần tựa màu đại dương.

Anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng Domic vọng ra, mang chút lạnh quen thuộc. Master đẩy cửa bước vào, thấy gã đang ngồi trên giường, đôi mắt nửa nhắm hờ như không quan tâm đến thế giới xung quanh.

"Ta có thứ này cho ngươi."

Master nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng lẫn trong đó vẫn lộ ra nét vui mừng khó giấu. Domic khẽ mở mắt, ánh nhìn rơi xuống bộ áo trong tay Master.

"Là gì?"

"Quần áo mới. Ngươi cũng không thể cứ mặc mãi những thứ cũ rách đó được, càng không thể chỉ quấn băng vải khi hoá đuôi cá. Đây là dành riêng cho ngươi."

Master đáp, bước tới gần hơn. Domic ngồi thẳng dậy, trong mắt gã thoáng lóe lên chút tò mò. Gã nhận lấy bộ áo từ tay Master, đôi tay cảm nhận sự mềm mại của vải, còn thoảng chút mùi hương lạ. Màu sắc trên bộ trang phục khiến gã bất giác dừng lại. Trắng tinh như bọt sóng, với sắc xanh lan tỏa tựa đại dương bao la.

"Ngươi tự chọn sao?" 

"Ta nghĩ nó hợp với ngươi. Nó gợi cho ta nhớ đến biển...nơi ngươi thuộc về."

Master gật đầu đáp. Lời nói của anh khiến Domic khẽ nhíu mày. Gã nhìn anh lâu hơn một chút, đôi mắt sâu thẳm như cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Master.

"Ngươi làm mọi thứ bằng chân thành, phải không?"

Domic đột ngột lên tiếng, giọng trầm ấm hơn thường ngày, lại chứa đựng điều gì đó khó đoán. Master thoáng bất ngờ trước câu hỏi, cảm giác như gã muốn dò hỏi mình có mưu tính gì qua món quà nhỏ đó không vậy, nhưng anh chỉ mỉm cười.

"Ta không biết ngươi nghĩ sao, nhưng ta chỉ thật lòng muốn giúp ngươi."

Domic không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Khoảnh khắc đó, cả căn phòng dường như lặng đi, chỉ còn ánh nhìn của hai người giao nhau.

"Ngươi ngốc thật."

Domic thì thầm, đôi mắt gã dịu đi tựa sóng biển lặng.

Master không hiểu ý nghĩa trong lời nói ấy. Anh chỉ biết trái tim anh bất giác đập nhanh hơn, thầm vui vì gã chấp nhận bộ trang phục mình đưa. Anh thấy được chút xúc cảm khác lạ trong ánh mắt của Domic, thứ gì đó mà anh chưa từng nghĩ sẽ thấy ở gã.

Khi Master rời đi, Domic vẫn ngồi yên, đôi tay siết lấy bộ áo mới trên đầu gối. Gã nhìn nó, rồi lại nhìn ra cửa nơi Master vừa bước qua.

"Chân thành..."

Domic nhắc lại, giọng nói thoảng qua như làn gió.

Gã nhớ lại những ngày qua, từng chút tiếp xúc thân mật hơn mà gã cố tình tạo ra, từng bước dẫn dắt Master, từng chút chiếm lấy niềm tin và cảm xúc của anh. Nhưng cũng vào những giây phút đó, khi gã đến gần Master hơn, nhìn thấy anh rõ hơn, sóng nước rung động trong mắt anh đã đôi lần khiến gã khựng lại.

Môi nhỏ đỏ hồng, Master nhẹ cắn lên khi ngượng ngùng, chẳng hiểu sao gã lại nhìn nó lâu hơn một chút.

Tiếng thở nhè nhẹ lại tựa như mang nỗi lòng nặng nề khó gọi tên. Gã đã dàn dựng vở kịch này, nhưng giờ đây, chính gã lại cảm thấy hơi chao đảo. Trong lòng gã không muốn thừa nhận rằng, sự chân thành lẫn dáng vẻ đầy chân thực của Master đang chạm đến một nơi mà gã luôn nghĩ mình có thể bảo vệ.

"Kẻ giăng lưới..."

Gã cười nhạt, ánh mắt rơi xuống màu vải trắng xanh.

"...lại bị cuốn vào chính nó."

.

Đêm tối đã buông xuống con tàu nhẹ nhàng đi trên mặt biển.

Ở một góc con tàu, trong khoang phòng riêng, Master đang ngồi bên giá vẽ, đôi con ngươi đen láy sáng ngời nhìn vào tranh vải đã căng sẵn trước mặt. Bức phác thảo lần này không phải là bức tranh về phong cảnh hay sinh vật biển anh được nhìn thấy, cũng chẳng còn là nhân ngư tuỳ ý trong tưởng tượng của anh nữa.

Mà là Domic.

Master vẽ Domic trong bộ áo mới anh tặng, đôi mắt gã vẫn sắc lạnh như thế, nhưng lại ẩn chứa chút ánh sáng dịu dàng hơn. Anh thậm chí đã phác họa thêm một nụ cười, điều mà anh chưa từng thấy gã thực sự làm.

"Phải chăng...một ngày nào đó, gã cũng sẽ cười với mình?"

Master nghĩ, trái tim anh đập nhanh hơn.

Suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy vui vẻ. Những tiếp xúc gần kề với Domic trong thời gian qua khiến anh mơ mộng, ở một thế giới bình yên dưới nắng nhẹ trên biển. Anh bắt đầu tưởng tượng về cảnh tượng đẹp đẽ, nơi anh có thể ngỏ lời, và Domic sẽ đồng ý.

"Một thế giới...mà gã cũng yêu mình."

Master thì thầm, nụ cười ngượng ngùng hiện lên môi anh ngập tràn hạnh phúc.

.

Nhưng trong khi Master mơ mộng về một viễn cảnh ngọt ngào tươi sáng, thì Domic, vẫn rối bời giữa vòng xoáy cảm xúc giao hòa cùng lý trí.

Gã đứng lặng một mình trên boong tàu. Ánh trăng trải dài trên mặt biển tựa như tấm lụa bạc, gió thổi nhẹ qua mái tóc gã, sắc bạch kim bay nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, mang theo chút hơi lạnh từ đại dương. Mà tâm trí gã lại chẳng hề yên bình như khung cảnh xung quanh.

Gã nghĩ về Master.

Hình bóng người thuyền trưởng nhỏ bé ấy cứ lởn vởn trong đầu gã, ngày qua ngày, càng lúc càng in sâu. Từ đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen ánh lên hệt như ngọc trai dưới nắng, bàn tay nhỏ chạm lên người gã cẩn thận quấn băng, đến cái cách anh luôn cố gắng hết sức giúp đỡ gã, tất cả đều làm Domic không thể phớt lờ.

Một giọng nói vang lên trong đầu gã, như tiếng sóng vỗ dữ dội vào bờ đá.

Master là con người. Con người đều không đáng tin.

Domic siết chặt tay, đầu móng nhọn ghim vào da thịt, nhắc gã kìm nén lại tất thảy thứ xúc cảm mơ hồ đang dâng trào.

Gã đã thấy quá nhiều sự phản bội, quá nhiều trò lừa lọc từ loài người, cũng đã thấy quá nhiều nhân ngư gục ngã đầy đau đớn dưới tay chúng. Gã không cho phép mình bị cuốn vào thứ cảm xúc yếu đuối này.

"Ngươi không khác gì những kẻ khác."

Gã khẽ gằn, đôi mắt sắc lạnh dõi về phía chân trời.

Không chỉ không khác, Master còn là "Gã săn cá", kẻ thù máu lạnh đáng sợ với nhân ngư.

Chỉ tiếc, dù tự nhắc mình bao lần, Domic vẫn không thể phủ nhận rằng Master gã nhìn thấy quá khác biệt. Anh không giống những con người mà gã từng đối mặt, càng không giống những lời đồn đại về "Gã săn cá".

"Ngươi không phải ngoại lệ, đúng không, Master?"

Domic gục đầu, thất vọng bởi chính mình. Câu hỏi ấy chỉ càng khiến gã cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Gã giờ cũng không thể biết bản thân có thể giữ vững lòng mình hay không nữa, khi từng cử chỉ, từng lời nói của Master cứ như dòng nước, len lỏi qua mọi phòng tuyến gã cố dựng lên.

Domic phải tự siết lại những suy nghĩ ngu ngốc đang lớn dần. Trái tim gã mặc cho có chút rung động, sự thật, lại vẫn luôn bị trói chặt bởi thù hận.

"Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, Master."

Ánh mắt Domic lóe lên sự phức tạp. Master, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ vĩnh viễn là một phần của loài người, thứ Domic luôn xem là nguy hiểm nhất.

"Ta không thể yêu ngươi. Ta cũng không muốn yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co