Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 9

Chuotlangomcua

Master đứng dựa vào thành tàu, đôi mắt tựa ngọc trai đen sáng trong dõi ra đại dương bao la. Trong lòng anh chứa đựng một cảm giác kỳ lạ, như vừa ấm áp, cũng vừa bất an.

Domic đã thay đổi.

Gã không còn lạnh lùng hay cáu gắt mỗi khi anh đến gần. Gã thậm chí bắt đầu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, như việc anh có nghỉ ngơi đầy đủ không, hay khi gió trên biển quá lạnh, gã lại lẳng lặng lấy thêm áo khoác lên vai anh.

"Domic..."

Master khẽ gọi, giọng nói mang theo chút bối rối. Domic ngước lên từ chỗ ngồi gần đó, ánh mắt bình thản nhìn anh.

"Chuyện gì?"

Master mím môi, như đang đấu tranh để tìm từ ngữ, cũng như đối diện nhìn rõ lại cảm xúc của chính mình. Phải mất một lúc lâu, cuối cùng, anh bước tới gần hơn, đối diện với gã.

"Ngươi đã thay đổi nhiều lắm, ngươi không còn cáu gắt hay tránh né ta như trước nữa. Domic, ngươi có...nhận ra không?"

Master nói, đôi mắt nhìn thẳng vào gã. Nhưng Domic chỉ nhíu mày, không nói gì.

"Ngươi làm vậy...có phải vì nhân ngư khác không?"

Master cúi đầu, khẽ hỏi, giọng nói thấp xuống như sợ rằng mình đã chạm vào điều gì đó cấm kỵ. Một câu bất ngờ ấy khiến Domic khựng lại, ánh mắt gã lóe lên sự cảnh giác. Nhưng trước khi Master có thể nhìn thấy điều đó, anh lại lắc đầu.

"Không, ta không nên nghi ngờ ngươi. Ta muốn tin rằng ngươi thật sự thay đổi...rằng ngươi có thể chấp nhận ta."

Anh cười gượng, ngước lên nhìn gã, trong lòng tự trách cứ bản thân quá đa nghi. Là anh mong muốn gã có thể đối xử nhẹ nhàng hơn, vậy mà giờ gã làm thế, anh sao lại có thể tỏ ý nghi ngờ gã?

"Chân thành sẽ đổi lại chân thành, đúng không?"

Một niềm tin quá ngây thơ.

Những lời của Master khiến gã lặng đi. Domic đối diện với ánh mắt sáng ngời của anh, lòng bất chợt dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Gã không đáp lời, chỉ im lặng nhìn anh, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.

Master thấy gã không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi quay lại nhìn ra biển.

"Ta sẽ không ép ngươi nói. Chỉ cần ngươi biết, ta luôn thật lòng với ngươi."

Domic nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh quay lại bên thành tàu, gió lồng lộng thổi mạnh khiến anh giật mình vội giữ lấy chiếc mũ da trên đầu. Đôi mắt gã sâu thẳm như đáy đại dương, lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra.

Ngươi thật sự tin rằng ta sẽ đáp lại chân thành của ngươi sao, Master?

.

Gần đây, Master đã dần dành nhiều thời gian hơn bên Domic. Anh hiểu rõ bản thân rồi, anh không chỉ muốn làm bạn với gã nữa, thứ cảm xúc trong tim anh đối với gã đã vượt xa khỏi ranh giới của một mối quan hệ bình thường.

Có thể Domic sẽ không yêu anh, nhưng anh, muốn được yêu gã.

"Domic, ngươi muốn thử món này không?"

Anh cười rạng rỡ hỏi, đặt xuống một chiếc khay nhỏ với phần bánh ngọt trông vô cùng ngon mắt, là anh đã tranh thủ lúc cập bến đảo nhỏ mua thêm lương thực đi tìm mua cho gã. Domic thoáng do dự, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Mỗi sáng Master đều sẽ tìm lý do để bắt chuyện với gã như vậy. Và mỗi lần gã đáp lại, gã thấy ánh mắt anh sáng rỡ nắng sớm, như thể việc gã đồng ý đã là niềm vui lớn nhất trong ngày của anh.

"Domic, ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, ở trên đất liền, có thể cũng có những thứ đáng để thử khám phá không?"

Master chống cằm dựa vào thành tàu, hỏi gã, khi cả hai đang đứng trên boong, nhìn về hòn đảo nhỏ họ vừa ghé lại đang dần xa. Domic nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi là nhân ngư mà, đúng không?"

Master cười, không chờ đợi câu trả lời. Nắng chiều hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên mái tóc anh một sắc hồng dịu dàng, anh nghiêng đầu cười nhìn Domic, trong con ngươi to tròn hệt như ngọc trai đen hiện lên hình bóng gã.

"Nhưng ta tin, có những thứ trên đất liền mà ngươi sẽ thích. Như ngọn đồi xanh ngát, dòng suốt trong vắt chảy qua khe núi, hay thôn làng đơn sơ mộc mạc..."

"Ngươi nghĩ quá xa rồi."

Domic đáp, không lộ rõ cảm xúc gì ra ngoài, nhưng trong lòng gã, cảm giác lạ lẫm lại cuồn cuộn trỗi dậy. Gã chưa từng nghe một kẻ đi săn nào nói về việc muốn chia sẻ những điều tốt đẹp trên đất liền với một nhân ngư. Đúng hơn, gã không nghĩ con người thấy thiên nhiên này tươi đẹp, bởi chính con người đã tự tay tàn phá huỷ hoại nó.

.

Màn đêm đổ xuống mặt biển yên bình nhẹ gợn theo gió. Ở khoang phòng của Domic, Master vui vẻ bước vào, mang theo một cuộn dây thừng mảnh. Anh cười đầy hào hứng, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa nghĩ ra một trò chơi thú vị.

"Domic, muốn xem thử cái này không?"

"Ngươi lại định làm gì?"

Domic nhướng mày khi nghe anh gọi, bước lại gần. Master kéo ra một đầu dây quấn lên cổ tay gã tỉ mỉ đo chiều dài cần thiết, rồi cắt thành từng đoạn, bắt đầu thắt lại để tạo hình, anh vừa làm vừa đáp lại lời gã.

"Ngươi sẽ thấy ngay thôi." 

Một lúc sau, anh giơ lên trước mặt Domic một vòng dây được thắt cẩn thận, cứ cách một đoạn lại có một nút hình trái tim. Master đặt chiếc vòng vào tay gã, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

"Đây là cho ngươi, coi như quà kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau đi. Có lẽ ngươi không nhớ, nhưng dù thế nào thì nó vẫn ở đây, ngày đó đã xảy ra trên con tàu này."

Domic nhìn anh, đôi mắt vốn luôn trầm lặng giờ đây lại lấp lánh những xao động không thể gọi tên.

Gã không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy, để anh đeo lên tay mình. Trong tâm trí gã, sợi dây vô hình khác dường như đã thực sự hình thành. Không phải bởi vòng dây thắt, mà bởi sự hiện diện của Master trong cuộc đời gã.

Một hình bóng, quá đỗi đặc biệt.

.

Domic ngồi bên mạn tàu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Master đang chỉ đạo thuyền viên. Bộ áo thuyền trưởng màu nâu đậm, mái tóc đen tuyền vén gọn dưới chiếc mũ thuyền trưởng hoa đào vàng, khiến anh trông như một kẻ hoàn toàn khác. Mạnh mẽ, quyết đoán, đầy tự tin.

Ngươi thật sự khác biệt.

Domic nghĩ, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Gã không thể ngăn mình ngắm nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.

Mà không chỉ mỗi hình ảnh Master với trọng trách thuyền trường uy nghiêm ấy, gã gần như còn nhớ rõ mọi khoảng khắc của anh. Mỗi lần Domic nhìn anh đều vô thức khắc ghi thêm trong lòng một dáng vẻ, như ghép lại từng mảnh, tạo nên bức tranh hoàn mỹ nhất.

Domic đã không ít lần thấy Master đứng bên khung cửa sổ, tóc rối bời, ngơ ngẩn vì vừa tỉnh giấc. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình khiến đôi vai nhỏ của anh lấp ló sau cổ áo trễ, một sự mỏng manh đối lập với hiện tại. Thân thể nhỏ nhắn trắng mịn đầy mê hoặc, cuốn lấy ánh nhìn của gã không thể rời đi, nhưng cũng có gì đó khiến gã muốn bảo vệ.

Cả những lần Master cười với gã, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tưởng chừng chứa đựng trong đó cả bầu trời sao.

Gã thích Master như vậy. Domic bất giác cười, rồi ngay lập tức gã lại cau mày, tự nhắc mình đó không phải điều nên có.

Không thể để bản thân rơi vòng xoáy do chính mình tạo ra.

.

"Domic!"

Master vui vẻ gọi, bước vào khoang phòng của Domic với một nụ cười rạng rỡ. Trên tay anh là một chậu hoa sứ nhỏ, những bông hồng xanh rung rinh trong gió.

Domic quay lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trước chậu hoa mà Master đang cầm. Gã nhíu mày hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.

"Cái gì đây?" 

"Hoa đó. Đây là món quà cho ngươi."

Master tiến lại gần, vừa nói vừa đưa chậu hoa ra trước mặt gã. Đây là thứ anh đặc biệt chú ý tới ở đảo nhỏ họ ghé vào, rõ là hoa hồng nhưng lại nhuộm lên vẻ ngoài giống hệt màu đại dương, khác hẳn sắc đỏ thường thấy.

Anh nghĩ sẽ phù hợp với Domic, nên đã dành cả buổi chăm chỉ ngồi đào đất, cẩn thận nhổ lên trọn vẹn cây hoa, không để nó bị đứt rễ, còn lấy cả đất ở đảo theo vì sợ hoa chỉ sống được ở vùng đất đó.

"Ta nghĩ ngươi nên thấy nó, trên đất liền cũng có những sinh vật đẹp không kém gì đại dương."

Domic nhìn chằm chằm vào chậu hoa nhỏ, sâu trong tim dường như có chút dao động. Gã không đáp, chỉ lặng lẽ nhận lấy từ tay Master, đặt xuống bàn thấp bên cạnh.

Trước khi Master kịp nói thêm, Domic lại bất ngờ vươn tay, kéo anh ngã về phía mình. Gã ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Master, vòng tay mạnh mẽ siết chặt khiến anh đang ngơ ngác thoáng giật mình.

"Domic..."

Master ngỡ ngàng, nhưng rồi, cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng anh. Có lẽ gã đang mở lòng, có lẽ gã cũng có chút cảm xúc với món quà này. Anh hạnh phúc, híp mắt cười ôm chặt lấy gã, như thể sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Domic không nói gì. Gã cúi đầu, dụi vào cổ người chỉ mới ôm đã lọt thỏm nằm gọn trong vòng tay mình, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mềm mại. Nhưng trong mắt gã là sắc lạnh, chẳng hề có sự dịu dàng nào, chỉ hiện rõ lên quyết tâm lạnh lùng.

Master.

Trái tim gã, thầm lặng gọi tên anh. Tiếng thét gào vang lên trong đầu gã như thanh âm của sóng dữ, cuộn trào giữa những xúc cảm gã không muốn thừa nhận, cùng thứ trách nhiệm đè nặng trên vai gã, không bao giờ cho phép gã lùi bước.

Ngươi có thể thật lòng, nhưng ta thì không. Ta không thể để ngươi trở thành lý do khiến ta thất bại.

Gã siết chặt vòng tay, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Dù cảm xúc của gã đối với Master có là gì, dù trái tim gã có rung động ra sao, gã vẫn phải kiên định với mục tiêu duy nhất: bảo vệ nhân ngư, bảo vệ gia đình của gã.

Nếu cần thiết, gã biết, chỉ cần đạt được điều đó.

Gã sẽ không do dự hy sinh Master.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co