13
Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, và mọi thứ như chưa từng bắt đầu. Từng ngày như những con sóng mải miết vỗ vào mạn tàu rồi tan ra, lặng lẽ và đều đặn đến mức người ta ngỡ rằng chưa từng có gì đặc biệt xảy ra.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn hát những khúc ca muôn đời của biển cả. Và con tàu của Quang Hùng vẫn xuôi ngược qua những hải trình dài vô tận nơi cuộc sống chỉ là chuỗi ngày phiêu bạt, săn đuổi, và đôi khi... trốn chạy.
Chuyện xảy ra đêm đó... như một cơn gió thoảng chẳng ai nhắc đến. Chỉ là một cuộc vui, một điệu nhảy giữa lễ hội ồn ào, một ánh mắt va vào nhau trong khoảnh khắc mà cả hai đều tưởng rằng mình chỉ đang đóng vai.
Một cuộc vui chớp nhoáng dưới ánh trăng. Một người lặng lẽ rời đi sau tất cả, không để lại gì ngoài dấu vết mờ trên da thịt và dư âm chưa kịp gọi tên.
Quang Hùng vẫn là thuyền trưởng phong lưu mà ai ai cũng biết lạnh lùng, điềm tĩnh, đẹp đẽ và bất cần. Một cái nhíu mày cũng có thể khiến cả bọn thủy thủ nín lặng, một nụ cười nửa miệng đủ để khiến tim bất cứ ai lỡ nhìn đều xao động.
Những đêm vui cứ nối tiếp, những cái tên mới đến rồi đi... Với hắn, mọi cuộc tình đều là tạm bợ, mọi người tình đều chỉ là thú vui nhất thời, một sự tiêu khiển giữa những hành trình dài và những trận giao tranh dữ dội. Đêm ấy cũng không ngoại lệ.
Còn Đăng Dương, sau khi trở về biển cả, đã giấu đi tất cả vào tận sâu trong lòng. Chỉ lặng lẽ lặn sâu xuống biển, tránh xa ánh sáng. Gã ngồi thật lâu trên một mỏm đá san hô, đuôi cá đung đưa trong làn nước trong vắt. Mái tóc rối vì gió, còn đôi mắt từng trong vắt, giờ lại vương chút mờ đục như mặt nước sắp nổi bão.
Đó là lần đầu tiên gã đặt chân lên thế giới loài người, lần đầu tiên trải qua một cảm xúc mãnh liệt như vậy. Không thể nói là yêu, nhưng cũng chẳng phải đơn thuần là say nắng. Chỉ là... khi tỉnh dậy mà không còn ai bên cạnh, gã đã thấy trống rỗng hơn mình tưởng.
"Chắc là ta ngốc thật."
Ánh mắt dõi xa về phía đường chân trời nơi sóng nối liền trời, nơi thế giới loài người vẫn tấp nập quay cuồng với những vũ hội, những dối trá và những ánh nhìn khó đoán.
Một thế giới rực rỡ, hào nhoáng, nhưng đầy cạm bẫy nơi gã đã để trái tim mình dao động dù chỉ trong một khoảnh khắc. Một thế giới nằm ngoài tầm với
"Chỉ là một cuộc vui thôi mà..." Gã tự nhủ.
Từ đó, không ai nhắc về đêm hôm ấy nữa. Cả hai đều có thế giới riêng, những sứ mệnh và những vỏ bọc.
Cả hai đều mang một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Một người là con trai của vua biển cả người thừa kế ngai vàng nơi lòng đại dương sâu thẳm, với trách nhiệm đè nặng trên đôi vai vẫn còn rất trẻ.
Một kẻ là hải tặc khét tiếng gieo rắc hỗn loạn, nụ cười và máu trong cùng một chuyến đi, luôn là kẻ khiến kẻ khác mất phương hướng.
Cuộc gặp gỡ ấy, dường như đã bị biển nuốt mất, cuốn đi cùng sóng và gió. Nhưng những gì tưởng đã bị lãng quên... đôi khi lại là thứ chẳng thể ngủ yên, sớm muộn cũng quay trở về.
Bởi biển dù bao la đến đâu cũng không giấu được mãi một lời thì thầm trong đêm.
Bởi lòng người dù cố lạnh lùng đến mức nào vẫn sẽ có một lúc, run lên vì một ký ức.
Và bởi vì... định mệnh không bao giờ kết thúc chỉ bằng một cái chạm vai trong đêm tối.
Nhưng không lâu sau đó, Đăng Dương vẫn mang trong mình tính tò mò và ưa khám phá lại một lần nữa trốn khỏi đại dương, lén lút rẽ sóng lên bờ. Gã không rõ điều gì đang kéo mình trở lại... chỉ biết lòng vẫn cứ cồn cào mỗi khi nhìn về phía mặt đất xa xăm.
Lần này, gã không tìm về quảng trường hay những con phố náo nhiệt. Thay vào đó, đôi chân đưa gã đến một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn nhấp nháy đỏ tím phản chiếu xuống vỉa hè ướt mưa, nơi tiếng nhạc trầm vang vọng như nhịp tim loạn nhịp. Một tấm biển neon lấp lánh treo trên cánh cửa sắt cũ kỹ:
"Elysium Hộp đêm của những kẻ lạc lối."
Đăng Dương tò mò đẩy cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, ánh sáng mờ ảo, mùi rượu mạnh, hương nước hoa trộn lẫn và tiếng nhạc sôi động như đánh úp lấy anh.
Không gian trong hộp đêm như một thế giới khác huyễn hoặc, hỗn loạn, và đầy mê hoặc. Những cơ thể uốn lượn theo tiếng nhạc, ly rượu cụng nhau, những tiếng cười khẽ xen lẫn vài ánh nhìn gợi mở.
Gã bước từng bước chậm rãi giữa đám đông. Mái tóc phản chiếu ánh đèn càng khiến vẻ ngoài của gã trở nên phi thực, làn da trắng ngần, đôi mắt sáng, gương mặt vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ như một kẻ lạc từ thế giới cổ tích.
Trong ánh đèn mờ ảo lập lòe của hộp đêm, Đăng Dương bước vào như một cơn gió lạ.
Gã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu ngà, để lộ xương quai xanh gợi cảm và chút da thịt trắng mịn như men sứ. Quần âu ôm gọn đôi chân dài, mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, vài sợi rũ xuống trán, càng tôn lên đôi mắt sâu thẳm cũng trong trẻo, mơ màng như không thuộc về nơi này.
Dáng đi của gã ngập ngừng, chậm rãi nhưng không luộm thuộm, giống như một người đang cố hoà mình vào thế giới con người, nhưng vẫn mang theo một thứ ánh sáng dị biệt nào đó khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Khuôn mặt ấy đẹp phi giới tính với những đường nét mềm mại, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím như đang cắn nhẹ vào cảm xúc khó gọi tên. Gã giống như một cánh hoa lạ rơi lạc vào rừng rậm sắc dục, vừa yếu ớt vừa cám dỗ đến ma mị.
Hộp đêm "Elysium" không giống bất kỳ nơi nào khác. Nơi tồn tại đủ loại người từ quý tộc, thủy thủ đến những con bạc, gái bán hoa, và mua bán những vật cấm.
Chính giữa sàn là một vòng tròn nhảy múa, nơi đám đông đang xoay mình cuồng loạn dưới ánh đèn nhấp nháy. Hai bên là những dãy ghế da đỏ sẫm, nơi các quý ông quý bà, thủy thủ, dân buôn và cả vài gã khả nghi trong áo choàng đang nâng ly, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Từ trần nhà, những tấm rèm nhung đen rũ xuống, phảng phất hương nước hoa xa xỉ và chút mùi khói thuốc, tạo nên một bầu không khí nửa thực nửa mộng.
Giữa nơi trụy lạc và náo động ấy, Đăng Dương lại trông như một mảnh ánh trăng lạc giữa đàn sói, mong manh, bí ẩn nhưng tuyệt đối không bị nuốt chửng.
Một ánh trăng mỏng lạc giữa đàn sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co