Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

12

ptn_nhims

Gió sớm luồn vào khung cửa khẽ hé, lướt qua mái tóc bồng bềnh óng ánh như sóng nước của Đăng Dương. Gã lặng lẽ đứng dậy khỏi mép giường, chiếc ga nhàu nhĩ kéo nhẹ theo động tác, buông thõng như một lời từ biệt chưa thốt. 

Bước ra khỏi căn phòng, gã chẳng ngoái lại. Nhưng nơi đáy mắt sâu thẳm, vẫn còn ánh lửa âm ỉ của đêm qua. Đôi chân trần chạm nền gạch lạnh, khiến toàn thân gã khẽ rùng mình. Gã không mang theo gì, không một hành trang. 

Cũng chẳng ai biết, chàng trai với ánh mắt buồn buồn đang rảo bước qua những con phố này chính là con trai của vua biển cả. 

Gã rảo bước qua những con phố đang bắt đầu tỉnh giấc. Những ngọn đèn lồng mờ dần, tiếng người bán hàng dọn sạp vang lên lẫn với tiếng bánh xe sớm lăn trên đá. 

Gã đi đến tận cùng của bờ đá, nơi làn sóng xanh vỗ rì rào, dịu dàng như thể đang gọi tên anh. Những hạt muối biển táp vào da mặt, quen thuộc, như hơi thở của quê hương. 

Đăng Dương nhìn xuống làn nước trong suốt, bàn tay chạm nhẹ, gợn sóng lan ra và chiếc đuôi ngư xinh đẹp óng ánh hiện lên, thay thế cho đôi chân loài người.

Giây phút ấy, ánh mắt gã vẫn hướng về đất liền phía xa xa. Nơi gã vừa bỏ lại một người xa lạ, nhưng đã khiến tim mình rung lên.

"Có lẽ mình nên quay lại... nơi mình thuộc về." Gã thầm nghĩ.

Không chần chừ,  gã lao mình xuống đại dương, để mặc ánh mặt trời chói lóa phía sau lưng, và để lại mặt đất... cùng một kẻ xa lạ nhưng đã in dấu trong tim.

Dòng nước xanh thẳm tách ra như cánh cổng đón chào khi Đăng Dương trở về vương quốc dưới đáy biển. Những cung điện bằng san hô phát sáng dịu dàng như phát ra tiếng thì thầm, như gọi tên người con hoàng tộc vừa trở về sau một chuyến đi không ai cho phép.

Gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, dù trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Gã biết, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Những lính hầu nhận ra gã liền cúi chào vội vã rồi lập tức bơi đi báo tin. Chỉ chưa đầy một khắc sau, cả cung điện chấn động.

Trong đại điện nguy nga, ánh sáng từ ngọc trai lớn trên trần soi rõ khuôn mặt vị vua biển cả một người đàn ông oai nghiêm, mái tóc bạc ánh tím, ánh mắt thấu suốt đầy giận dữ đang nhìn anh. Bên cạnh ngài là mẫu hậu một mỹ nhân ngư dịu dàng nhưng lo lắng hằn rõ trong từng nét mặt.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện." Giọng nhà vua vang như sấm, khiến cả hàng binh lính cúi đầu không dám thở mạnh.

Đăng Dương cúi nhẹ đầu, vẫn không lộ ra vẻ sợ hãi.

"Nhi thần chỉ... muốn ngắm mặt đất một chút."

"Một chút? Con bỏ đi ba ngày ba đêm! Không hộ vệ, không phép tắc!" Mẫu hậu xen vào, giọng run run nhưng đầy xúc động.

"Con đã an toàn trở về rồi, mẫu hậu." 

Giọng gã vẫn bình thản, nhưng tay gã siết lại thành nắm đấm. 

"Con đâu gây chiến, cũng không đem kẻ thù theo."

Mẫu hậu đứng dậy, vạt váy lượn theo từng đợt sóng. Bà tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên tay con trai.

"Đăng Dương, con có biết mẹ đã sợ hãi đến mức nào không? Đã tưởng con sẽ không trở lại nữa..." Giọng bà run nhẹ.

"Con xin lỗi, mẫu hậu. Con chỉ... muốn biết thêm về thế giới ngoài kia. Con người... không hẳn đều đáng sợ như ta từng nghĩ."

"Lại là con người! Đăng Dương! Con còn không hiểu? Biển cả và đất liền không bao giờ thuộc về nhau! Họ... hủy diệt chúng ta, phản bội, săn đuổi! Con nghĩ chỉ một chút rung động là có thể đổi lấy hòa bình ư?""

"Phải chăng... chúng ta vẫn đang sợ hãi quá khứ đến mức không thể nhìn vào hiện tại?" Đăng Dương ngẩng đầu, mắt sáng rực một cách lạ thường.

Không khí trong đại điện như đông đặc. Các gã đập nhẹ giữa những lớp nước lạnh lẽo.

"Hãy nghỉ ngơi đi, con. Mọi chuyện... ta sẽ nói sau." Mẫu hậu bước xuống, tay nhẹ nắm lấy tay con trai.

Đăng Dương gật nhẹ. Gã biết mình vừa chạm tới một ranh giới không ai muốn nhắc đến mối hận thù xưa cũ giữa biển cả và con người.

Ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua tấm buồm lớn, nhuộm vàng những sợi dây chão đong đưa theo nhịp sóng. Con tàu lướt băng băng giữa đại dương xanh thẳm, để lại sau lưng những vệt bọt trắng như cười đùa cùng gió.

Mùi muối, mùi gỗ cũ, mùi rượu và tự do hòa quyện, như một phần máu thịt của những kẻ cả đời sống trên lưng đại dương.

Quang Hùng ngồi vắt chéo chân trên thành lan can gỗ, tay cầm ly rượu nhẹ xoay. Chiếc áo trắng mặc xốc xệch, hàng cúc trên cùng chẳng buồn cài, để lộ ra vết cắn đỏ mờ như lời thì thầm bí mật của đêm qua còn chưa tan biến. 

Dấu vết ấy nằm ngay giữa phần xương quai xanh, cứ như cố tình được ai đó lưu lại một dấu ấn, một thách thức, hay một lời trêu chọc da diết.

Mái tóc đen rối tung bị gió biển thổi rối tạt sang một bên, vài lọn dính nhẹ vào gò má và hàng mi dài nơi mí mắt sắc sảo. Trong ánh nắng, đường nét ấy lại càng được tô thêm vẻ sắc lạnh, phóng khoáng nhưng nguy hiểm của người tên thuyền trưởng này.

Phía sau, vài thủy thủ trẻ đứng tụm lại nơi mũi tàu, mắt liếc về phía Quang Hùng, giọng xì xào vang lên giữa tiếng sóng và tiếng gió.

"Trời đất! Không phải lại là một tiểu thư xứ cảng phía Bắc đấy chứ?" Một tên thủy thủ trẻ trêu, ánh mắt láu cá nhìn vào dấu hôn thấp thoáng trên cổ cậu.

"Không chừng là công chúa ngầm phương Tây..." Kẻ khác phụ họa, bật cười ha hả.

"Lần này lâu thế mới quay lại tàu, chắc là mê mẩn người ta lắm rồi." Giọng trêu chọc vang lên mang theo chút mỉa mai.

"Hay bị thuyền trưởng mê mẩn thì đúng hơn." cả nhóm đồng loạt phá lên cười như thể vừa tìm ra được trò tiêu khiển thú vị nhất buổi sáng.

Quang Hùng không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt, ánh nhìn sắc như dao khiến mấy kẻ lắm lời cũng phải im bặt một chút... nhưng rồi tiếng cười vẫn râm ran trở lại.

Hắn không tức giận , cũng chẳng buồn giải thích bởi vì Quang Hùng thuyền trưởng trẻ tuổi lạnh lùng và bất kham ấy là kẻ đào hoa đến độ nguy hiểm, mà ai cũng biết.Chưa một ai, dù là thiếu nữ hay các tiểu thư, một khi đã rơi vào tầm mắt hắn mà thoát ra được.

Hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị nồng trượt qua đầu lưỡi, chạm đến cuống họng, nhưng chẳng thể xoá đi cảm giác âm ấm vừa vương lại đâu đó trong lòng ngực.

khoé miệng nhếch khẽ một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như đang giấu kín một bí mật. Nhưng trong ánh mắt phảng phất chút gì đó khác thường thứ cảm giác chưa từng xuất hiện sau bất kỳ cuộc vui nào trước đây. 

Hắn ngửa đầu ra sau, để gió biển thổi mạnh hơn lên mặt mình, mắt khẽ nhắm lại. Trong tâm trí, hiện lên ánh mắt trong veo màu nước biển của người con trai đó.

Một vết cắn, một ánh mắt, một giọng nói dịu dàng giữa lễ hội ồn ào. Và một chàng trai có đôi mắt sáng như nước biển, ngốc nghếch mà cũng đầy thu hút pha lẫn một chút táo bạo... đến mức khiến hắn không rời đi ngay như mọi lần.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cuống họng, ngắn nhưng thật. Và lần đầu tiên, sau vô số đêm tình một lần rồi quên, Quang Hùng... lại nhớ từng chi tiết của nó đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co