19
Đăng Dương đứng dựa vào lan can.
Tay áo sơ mi bị gió biển quật tung, vải trắng đập nhẹ vào cổ tay như nhịp tim không ổn định. Từng sợi tóc lòa xòa trước trán, rối nhẹ giữa cơn gió mặn lạnh.
Muối biển lướt qua da, thấm vào từng đường nét thanh tú đẹp, nhưng mong manh, như một quý ngài bước nhầm vào vùng đất không thuộc về mình.
Gã trông lạc lõng giữa con tàu thô ráp, giữa tiếng gỗ kêu răng rắc và mùi kim loại hoà trong gió. Một sinh vật của đất liền, vô tình đặt chân lên lãnh địa của bão tố.
Nhưng đôi mắt ấy... lại không hề sợ hãi. Không hoang mang. Không hối hận.
Chỉ có một ánh nhìn lặng lẽ, hiếu kỳ, liều lĩnh đến mức nguy hiểm. Như thể gã đang chờ biển nuốt lấy mình...
Hoặc chờ hắn kẻ đang đứng đâu đó sau lưng trở thành cơn sóng đầu tiên nhấn chìm số phận gã.
Phía sau, tiếng bước chân vang lên đều đặn. Dứt khoát. Tự tin.
Quang Hùng bước tới, không cần gọi tên bởi chỉ riêng nhịp chân ấy cũng đủ là lời tuyên bố chủ quyền.
Con tàu này, biển khơi này, và cả khoảng không phía sau lưng Đăng Dương... đều thuộc về hắn.
Hắn dừng lại sát sau gã. Không chạm. Nhưng cũng không để lại khoảng trống.
Hơi thở nóng phả nhẹ bên vành tai. Thân người nghiêng về trước, bóng hắn phủ trùm lên dáng đứng cao gầy nơi lan can, như một cơn sóng lặng lẽ bao vây bờ cát không kịp rút lui. Mùi rượu cũ, gió mặn và thứ gì đó rất riêng của hắn quấn lấy không gian.
Giọng trầm thấp vang lên, nhấn chậm, như một lưỡi dao mảnh lướt qua da.
"Cậu có đang sợ không?"
Đăng Dương không quay đầu. Chỉ hơi nghiêng mặt, để gió thổi qua khoé môi đang cong lên.
Một nụ cười dịu dàng. Nhưng không yếu đuối. Không lùi bước.
"Tôi vẫn đang chờ xem..." Giọng gã nhẹ như gió biển, "...biển của ngài có đủ sâu để dìm tôi không."
Trong khoảnh khắc đó, gió bỗng mạnh hơn. Và con tàu rẽ sóng, như thể chính nó cũng vừa nghe thấy lời thách thức ấy.
"Biển của tôi chưa từng để ai nổi lên nguyên vẹn."
Hắn nghiêng đầu, môi gần sát vành tai, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để lời nói trở thành móc câu, không phải cái ôm.
"Nếu cậu bước xuống..." Giọng hắn hạ thấp thêm một nấc, "...tôi sẽ không kéo cậu lên."
Đăng Dương cuối cùng cũng quay đầu. Ánh mắt gã chạm thẳng vào mắt hắn không bối rối, không chùn bước.
"Vậy xin ngài đừng đưa tay ra ngay từ đầu."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Quang Hùng. Cái cười không lớn nhưng vừa sắc như lưỡi dao mỏng, vừa nồng như rượu cũ.
Hắn lùi lại nửa bước, tựa lưng vào cột buồm. Mắt khép hờ, ánh hoàng hôn xuyên qua những sợi tóc rối, phủ lên gương mặt hắn sắc cam đỏ như ngọn lửa đang cháy chậm.
Ngạo mạn. Quyến rũ. Nguy hiểm. Như một vị thần biển khoác da người.
Ánh hoàng hôn dần buông, ửng hổng phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước trong xanh. Trên boong tàu, đám thủy thủ tụ tập đánh bài, hát hò, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng sóng và tiếng chim biển.
Ánh chiều tà trút xuống mặt nước lấp lánh. Trên boong, thủy thủ cười nói, đánh bài, hát những khúc ca mặn gió. Nhưng tất cả âm thanh ấy như bị tách khỏi thế giới của hai kẻ đang đứng gần nhau hơn cả khoảng cách của định mệnh.
Còn Quang Hùng thì thản nhiên nửa nằm nửa ngồi trên bậc thềm mạn tàu, áo cài hờ để lộ xương quai xanh gợi cảm và vết hôn lờ mờ chưa kịp tan như một tuyên bố vô hình về chủ quyền ai đó đã in lên hắn đêm qua.
Đăng Dương vẫn đứng ở lan can. Gió thổi tung tay áo gã, mái tóc rối nhẹ trước trán. Nhưng sống lưng lại thẳng, dáng đứng không hề yếu thế trước lãnh chúa của con tàu này.
Quang Hùng hé mắt nhìn gã.
"Quý ngài đang nghĩ gì vậy?" Giọng hắn lười biếng, nhưng mỗi chữ như một móc sắt quăng xuống biển sâu.
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu. "Đang nghĩ... liệu tôi là hành khách... hay chiến lợi phẩm."
Khoé môi Quang Hùng nhếch lên.
"Trên tàu tôi..." Hắn rời cột buồm, từng bước chậm rãi tiến lại. "...ranh giới đó rất mỏng."
Hắn dừng trước mặt gã, đủ gần để gió thổi chung một quầng hơi thở.
"Nếu cậu muốn là hành khách, tôi sẽ đưa cậu đi hết hải trình. Nếu cậu là chiến lợi phẩm..." Ánh mắt hắn tối lại như vực sâu dưới đáy tàu. "...tôi sẽ giữ cậu đến khi cậu quên mình từng thuộc về đất liền."
Đăng Dương không lùi. Chỉ khẽ bật cười, dịu dàng nhưng sắc như mũi kim.
"Vậy xin ngài nhớ rõ..." Gã ngước mắt, ánh nhìn thẳng không né tránh. "Tôi bước lên đây bằng ý chí của tôi. Không phải thứ có thể bị cướp."
Một nhịp im lặng. Rồi Quang Hùng bật cười lần nữa. Lần này thật sự vui vẻ.
"Thú vị thật."
Hắn đưa tay ra, không chạm chỉ dựng hai ngón tay gõ nhẹ lên lan can cạnh tay gã.
"Đêm nay biển sẽ động. Hy vọng quý ngài ngủ được..."
Giọng hắn trầm xuống, thấp như tiếng sóng vỗ thân tàu.
"...vì từ giờ trở đi, tôi sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt."
"Vậy tôi nên cảm thấy vinh dự... hay nguy hiểm?"
"Cả hai." Quang Hùng cong môi. "Nếu cậu hối hận, vẫn còn kịp nhảy xuống."
"Tôi không có thói quen quay lại bờ... khi đã bước lên thuyền của người khác." Đăng Dương khẽ lắc đầu.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi đã làm điều gì sai trái vậy." Quang Hùng nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt lấp lánh một tia khiêu khích.
Đăng Dương dựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua lớp mặt nạ trên gương mặt đối phương.
"Ừ! Ngài có quá nhiều tội lỗi... đến mức tôi không chắc cả đời này, ngài có thể trả hết." gã không cười chỉ chậm rãi đáp
"Ừ cũng đúng. Nhưng làm gì được đây? Tôi đâu phải thần thánh mà phải ban phước lương thiện. Tôi chỉ là kẻ biết rõ mình muốn gì... và không ngại đánh đổi."
hắn ngừng một nhịp, ánh nhìn rơi xuống cổ áo Đăng Dương, chậm rãi như đang cân đo giới hạn của cả cuộc trò chuyện.
"Còn cậu... vẫn đang tự thuyết phục bản thân rằng thứ mình muốn là đúng đắn ư?"
Đăng Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi hắn.
"Tôi chỉ không muốn biến mình thành một phần trong vết bẩn của ngài. Nhưng rốt cuộc... có vẻ tôi vẫn đang lún." gã đáp, giọng không cao, nhưng từng chữ rơi ra đều đanh thép.
Quang Hùng bật cười khẽ, không rõ là châm biếm, thỏa mãn hay đau lòng. Rồi hắn cúi xuống, ghé sát bên tai gã:
"Thì cứ lún đi. Nước của tôi sâu lắm... Có thể nhấn chìm, cũng có thể giữ lại nếu tôi muốn."
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không giữ ai cả."
"Vậy cậu tính làm gì? Lừa tôi à?"
"Tôi không giữ. Tôi dụ." Đăng Dương nghiêng người, thì thầm như thở
Câu nói khiến Hùng hơi nhướng mày, rồi phì cười thành tiếng, lần đầu có người dám đáp trả hắn bằng ngữ điệu đó.
Khi đêm xuống, họ lại ở trong phòng thuyền trưởng. Đêm nay không còn im lặng, không còn chờ đợi, mà là va chạm từng chút, từng lớp như sóng ngầm đập vỡ lớp phòng bị cuối cùng.
Quang Hùng vẫn là người chủ động, vẫn biết cách cầm cương và khiến đối phương lạc nhịp. Nhưng cũng có vài lần... Đăng Dương khiến hắn chao đảo trong chính cuộc chơi mà hắn tạo ra.
Bằng sự dịu dàng không vội vã, bằng ánh mắt không chiếm đoạt nhưng lại siết chặt hơn bất kỳ sợi xích nào hắn từng biết.
Cơ thể họ hòa vào nhau, những hơi thở, tiếng rên khe khẽ và cả những cái siết tay kéo dài suốt đêm.
Tựa như biển khơi trong một cơn thủy triều lặng lẽ mà không gì ngăn cản được. Tiếng gió biển bị nuốt chửng bởi âm thanh gấp gáp của đêm tình.
Khi mặt trời còn chưa tỉnh,Quang Hùng đã tỉnh dậy lại rời khỏi giường. hắn ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi tóc hắn tung nhẹ, áo sơ mi được cài lại sơ sài để hở phần cổ trắng và dấu vết lờ mờ chưa kịp phai. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn ra biển như đang lắng nghe điều gì từ lòng sóng.
Đăng Dương tỉnh dậy sau đó, thấy tấm chăn trống bên cạnh, liền buông một câu chửi thề rất khẽ, pha chút bất lực. Không đợi lâu, gã khoác vội áo choàng rồi bước ra ngoài, nhưng lần này, thay vì trốn tránh, Quang Hùng lại chờ gã trên boong.
Hắn đứng đó, tay đút túi, dáng lười biếng như thường lệ, nhưng mắt thì sáng hơn mọi buổi sớm.
Không lời hỏi han, không ai giải thích. Họ chỉ đứng bên nhau, cùng im lặng, cùng nhìn về phía đường chân để mặc sóng biển đập vào vỏ tàu, để gió thổi bay lớp im lặng. Nơi những vệt nắng đầu tiên dần loang xuống mặt biển.
Cuối cùng, chính Quang Hùng là người phá vỡ yên lặng. hắn nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, giọng chậm rãi, mềm như rượu:
"Cậu biết không... chuyến đi ba ngày, thực ra là để xem cậu có chết đuối trong tôi hay không."
Đăng Dương quay sang nhìn hắn , đôi mắt ẩn sau hàng mi dày như chứa cả trời nước biển:
"Tôi vẫn chưa biết bơi, nhưng có vẻ... tôi không muốn thoát."
Gã khẽ cười. Nụ cười của hắn cong lên, không rõ là thỏa mãn, mỉa mai hay mềm lòng. Nhưng trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên có thứ gì đó không còn trôi nổi mà dường như, đã neo lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co