20
Cuối cùng, sau ba ngày lênh đênh giữa sóng biển không dứt và những trận chiến ngầm của cảm xúc chưa từng được gọi tên, con tàu lớn cũng chậm rãi tiến vào một cảng nhỏ thuộc một đất nước xa lạ.
Mũi tàu rẽ nước, để lại phía sau những dải bọt trắng vỡ vụn. Tiếng xích neo va vào kim loại vang lên nặng nề, kéo theo đó là cảm giác kết thúc của một hành trình hoặc khởi đầu của một điều rắc rối hơn.
Cảng nằm sâu trong một vịnh kín, được bao bọc bởi những vách đá cao phủ đầy rêu xanh và dây leo hoang dại. Rừng cây rậm rạp vươn ra sát mép nước, tán lá sẫm màu đổ bóng xuống mặt biển lặng như gương.
Những con đường lát đá cổ ngoằn ngoèo men theo triền dốc, len lỏi giữa các dãy nhà màu đất nung, mái thấp, cửa gỗ sậm màu đã mòn vì gió mặn và năm tháng.
Không khí nơi đây ẩm mát, phảng phất mùi muối biển hòa lẫn mùi rượu nồng, nhựa cây và kim loại thô. Tiếng rao hàng vang lên bằng thứ ngôn ngữ lạ tai, xen lẫn tiếng cười khàn của thủy thủ, tiếng va chạm của thùng gỗ, tiếng móng ngựa gõ trên đá.
Đây là vùng đất của những kẻ buôn hương liệu, bán rượu mạnh và khai thác khoáng vật nơi tiền bạc đổi chủ nhanh như một cái bắt tay, và bí mật cũng dễ dàng bị mua bán không kém.
Ngay khi cầu tàu được thả xuống, thủy thủ đoàn ùa xuống như bầy chim xổ lồng. Có kẻ nhảy phắt xuống bến, có kẻ vươn vai, hít sâu không khí đất liền như thể sợ nó biến mất. Tiếng reo hò vang dội, những câu đùa thô ráp ném vào nhau không cần kiềm chế.
Sau nhiều ngày chỉ thấy biển xanh và bầu trời vô tận, việc được đặt chân lên đất liền dù là một cảng xa lạ cũng đủ khiến con người ta thấy mình sống lại.
Trên boong, vài kẻ còn nán lại, tựa lan can nhìn xuống cảnh nhộn nhạo phía dưới. Giữa đám đông đang tỏa ra khắp bến cảng, con tàu "Masterd" lặng lẽ neo mình, như một con thú biển vừa cập bờ, tạm thời thu móng vuốt... nhưng chưa hề ngủ yên.
Và đâu đó, giữa mùi đất lạ và tiếng người xa lạ ấy, một cuộc chơi mới đang âm thầm mở ra không ồn ào, không báo trước, nhưng đủ sâu để không ai có thể bước ra mà vẫn giữ nguyên bản thân như lúc ban đầu.
Quang Hùng, như một thói quen cố hữu, bước xuống cuối cùng.
Áo sơ mi trắng vẫn cài hờ vài khuy, cổ áo mở rộng để gió biển lùa thẳng vào da thịt. Vạt áo khẽ lay động theo từng bước chân thong thả, tự tại đến mức ngạo nghễ.
Đôi giày đen dẫm lên bậc đá ẩm trơn của cầu cảng, phát ra âm thanh trầm khẽ, chậm rãi, như thể hắn chẳng hề vội vã hòa vào thế giới này.
Ánh mắt Quang Hùng lướt qua đám đông đang náo loạn những thương nhân mặc áo vải thô, thủy thủ mồ hôi mặn mùi rượu, những kẻ lén lút đứng trong bóng râm quan sát. Nhưng không ai khiến hắn dừng lại. Không ai đủ đáng để hắn quan tâm.
Ngay sau lưng hắn, Đăng Dương theo bước.
Gã không mang theo gì ngoài một chiếc áo choàng mỏng khoác hờ trên vai, chất vải sẫm màu tương phản với làn da sáng và dáng vẻ quý tộc không hề lạc lõng giữa chốn xô bồ này.
Gương mặt gã bình thản, cằm hơi nâng, ánh nhìn sắc và tĩnh không tò mò, không dè chừng, càng không e ngại. Một kiểu kiêu ngạo rất riêng, lặng lẽ mà không cần phô trương.
Những ánh mắt xung quanh lập tức bị hút về phía họ.
Có kẻ khẽ huých vai nhau, có người hạ thấp giọng thì thầm. Một kẻ sắc sảo như chủ nhân của gió biển, một kẻ lại đẹp theo cách khiến người ta liên tưởng đến lời nguyền trong những truyền thuyết cổ thứ vẻ đẹp không nên đến quá gần, nhưng càng tránh lại càng bị cuốn vào.
Quang Hùng đi được vài bước thì dừng lại. Hắn quay đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt liếc qua gã phía sau như thể đã biết trước sự hiện diện ấy từ đầu.
"Cậu tính bám theo tôi đến bao giờ?" Giọng hắn nhẹ tênh, pha chút trêu chọc, như hỏi một điều hiển nhiên.
Đăng Dương cũng dừng bước. Gã đứng cách hắn nửa bước, không quá gần để xâm phạm, cũng không đủ xa để giữ khoảng cách an toàn. Ánh mắt gã không né tránh, chỉ chậm rãi nâng lên, bình thản đáp:
"Cho đến khi ngài chịu nói thật... rằng ngài muốn tôi ở lại."
Không khí giữa hai người khẽ chùng xuống trong một nhịp rất ngắn.
Gió biển thổi mạnh hơn, làm tà áo của cả hai khẽ va vào nhau. Quang Hùng khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi không tắt đi, nhưng ánh nhìn đã tối lại một chút như thể vừa nghe thấy một câu nói thú vị hơn hắn tưởng.
"Cậu tự tin thật." Hắn cười khẽ, giọng thấp xuống. "Ở lại với tôi... đâu phải chuyện an toàn."
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ánh lên một tia liều lĩnh khó che giấu.
"Tôi chưa từng tìm kiếm sự an toàn," gã đáp. "Nếu đã bước theo ngài xuống bến này, thì nguy hiểm hay không... tôi tự chịu."
"Vậy thì đừng để tôi thất vọng."
Quang Hùng không nói thêm lời nào nữa. Hắn quay người về phía đám thuyền thủ đang tụm năm tụm ba bên bến cảng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc không vội, không gắt, nhưng đủ nặng để tất cả theo phản xạ thẳng lưng lại.
Hắn tựa hờ bên thành tàu, một tay đút túi, tay còn lại phất nhẹ trong không trung như xua đi sự ồn ào dư thừa. Giọng nói cất lên trầm và rõ, không cần cao, nhưng vẫn lấn át được cả tiếng sóng vỗ vào mạn đá.
"Muốn đi đâu thì đi." Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt hơi híp lại.
"Nhưng hai ngày sau, trước khi hoàng hôn xuống, phải có mặt ở đây. Ai chậm trễ..."
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
"...khỏi theo tôi về."
"RÕ!"
Tiếng đáp vang lên đồng loạt, gọn gàng và dứt khoát. Không ai cười cợt nữa. Chỉ trong chớp mắt, đám đông tan ra như khói mỏng gặp gió.
Người vội vã chạy về phía khu chợ để mua nhu yếu phẩm, kẻ kéo nhau về quán rượu, vài bóng dáng mất hút trong những con hẻm tối nơi ánh đèn vàng lờ mờ và tiếng cười bản địa vọng ra mời gọi.
Tất cả đều hiểu thuyền trưởng của họ có thể phóng khoáng, nhưng chưa từng nhân nhượng với kỷ luật.
Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa màu đen bóng đã chờ sẵn bên con đường lát đá dẫn lên đồi. Thân xe được đánh bóng cẩn thận, viền kim loại tối phản chiếu ánh nắng nhạt.
Đôi ngựa trắng giậm móng xuống mặt đá, thở phì phì. Tấm rèm mỏng khẽ lay trong gió, để lộ phù hiệu của một gia tộc quyền quý bản địa giản lược nhưng đủ để những người hiểu chuyện tránh né ánh nhìn.
Quang Hùng nhấc bước, dáng đi ung dung như thể cả con đường này vốn thuộc về hắn. Hắn không cần ngoái đầu cũng chẳng cần xác nhận bởi hắn biết rất rõ Đăng Dương đang theo sát phía sau.
Hắn leo lên trước, đứng nửa người trong khoang xe, rồi đưa tay ra ngoài.
"Lên đi." Giọng đều đều, không phải lời mời. "Trễ là không ai mở cổng cho đâu."
Đăng Dương không chần chừ. Gã đặt tay mình vào tay hắn bàn tay lạnh hơn tưởng tượng, nhưng chắc và vững. Chỉ một lực kéo nhẹ, gã đã bước lên xe, áo choàng khẽ quệt qua thành gỗ.
Cánh cửa đóng lại. Rèm xe buông xuống. Thế giới bên ngoài lập tức bị cắt rời.
Bên trong chỉ còn ánh sáng mờ nhạt lọt qua lớp vải, mùi gỗ thơm trầm lắng, và hai hơi thở rất gần nhau không chạm, nhưng đủ để cảm nhận rõ ràng rằng... từ khoảnh khắc này, cuộc chơi đã chuyển sang một địa hình khác.
Bên ngoài, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Tiếng móng ngựa gõ đều lên mặt đá lát cổ kính, nhịp khô khốc vang vọng trong không khí buổi sớm, như một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược.
Cả hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách bởi một chiếc bàn gỗ nhỏ được bắt chặt xuống sàn. Ánh sáng lọt qua khe rèm mỏng, chao nghiêng theo từng cú xóc nhẹ, đổ bóng lên gương mặt cả hai.
Rồi Đăng Dương nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa hờ lên bàn, đôi mắt nhướng nhẹ, ánh nhìn sắc nhưng điềm tĩnh.
"Vẫn không nói ngài định đưa tôi đi gặp ai à?"
Quang Hùng không trả lời ngay.
Hắn rút tay khỏi vạt áo, vươn tới chiếc khay gỗ đặt sẵn bên cạnh. Những trái nho đen bóng loáng nằm im lìm. Hắn chọn một quả, kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đưa lên môi.
Hàm răng khẽ cắn chậm rãi, để vị ngọt lan ra trong khoang miệng, cổ họng chuyển động khi hắn nuốt xuống. Chỉ đến lúc đó, giọng hắn mới cất lên, trầm và nhàn nhạt:
"Người đó có thể cho tôi thứ tôi muốn. Nhưng lại chỉ chịu gặp mặt nếu tôi đem theo 'một thứ đặc biệt'."
Ánh nhìn của Đăng Dương chậm rãi hạ xuống cổ áo Quang Hùng nơi cổ áo vẫn cài hờ, và trên xương quai xanh còn vương lại một vệt mờ nhạt, như một dấu ấn cố tình không che giấu.
Gã bật cười khẽ. Tiếng cười thấp, không rõ là giễu cợt hay thích thú.
"Vậy ra tôi là 'thứ đặc biệt' đó sao?"
"Ai bảo cậu có cái mặt quý tộc làm gì. Nhìn là biết dân cao tầng. Người đó sẽ thích."
Quang Hùng một tay chống cằm, một tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.
Đăng Dương ngửa người ra sau, lưng tựa vào thành ghế. Một chân gác lên chân kia, tư thế uể oải, nhưng ánh mắt thì không hề lơi lỏng.
"Ngài định bán tôi..." Gã cong môi cười. "...lấy giá bao nhiêu đây, thuyền trưởng?"
"Tôi không bán cậu." Quang Hùng nghiêng đầu, nụ cười hờ hững hiện trên môi. "Nhưng nếu họ trả giá đủ cao..."
Ánh mắt hắn lướt qua gã, sắc và mỏng như lưỡi dao.
"...tôi sẽ cân nhắc cho mượn."
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu. Khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn. Ánh sáng mờ từ khe rèm hắt lên gò má, khiến nụ cười ấy vừa như thách thức, vừa như chấp nhận cuộc chơi.
Ngón tay gã chậm rãi vuốt dọc thành ghế, rồi dừng lại, gõ nhẹ hai cái.
"Ngài nói hay thật đấy! Nhưng cẩn thận đấy, thuyền trưởng.."
Ánh mắt gã nhấc lên, sâu hơn, tối hơn. Giọng trầm và êm, như một lời cảnh báo được gói trong nhung lụa.
"Có những món hàng... mượn rồi, sẽ chẳng bao giờ trả lại được."
Quang Hùng khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp hòa lẫn vào tiếng bánh xe lăn và nhịp móng ngựa bên ngoài.
"Thế thì..." Hắn nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. "...cậu nên chắc chắn mình chịu nổi cái giá phải trả."
Đôi mắt hắn ánh lên thứ gì đó vừa thách thức, vừa dò xét. Môi nhếch thành một nụ cười mỏng.
"Bởi có những thứ... khi tôi đã để mất, tôi sẽ kéo kẻ lấy nó xuống đáy biển cùng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co