Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

24

ptn_nhims

Hai người cùng nhau dạo bước trên con phố lát đá, như thể cuộc đấu khẩu vừa rồi chỉ là một lớp sương mỏng đã tan.

Thị trấn nơi họ đặt chân tới nằm ngay sát bờ biển, nơi từng cơn gió mặn thổi mang theo mùi hải sản nướng và tiếng chuông tàu vọng lại từ bến cảng. 

Đây là nơi tấp nập nhất vương quốc này không chỉ vì thương cảng sầm uất mà còn vì những câu chuyện thêu dệt quanh "người giao hàng quý giá nhất của quý bà đá quý" Quang Hùng MasterD.

Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cung điện, ngồi lên xe ngựa băng qua quảng trường trung tâm, sự náo động đã nhanh chóng lan ra. Không cần ai loan báo, dân chúng trong vùng dường như có giác quan riêng để nhận ra sự hiện diện của cậu.

Vừa xuống xe, một làn sóng người đã đổ tới. Người dân, thương lái, chủ cửa tiệm, đầu bếp, chủ quán trọ... chen nhau chào hỏi. Tất cả đều nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và biết ơn, như thể chào đón một người đã ban cho họ sự thịnh vượng.

"Thuyền trưởng! Lâu quá mới thấy ngài quay lại!"

"Ngài MasterD, hôm nay vào quán tôi dùng thử loại rượu nho mới đi, tôi giữ riêng cho ngài đấy!"

"Ngài ơi, vào đây ăn chút bánh đi, vẫn là món cũ ngài thích đó!"

Các cô gái trẻ thì ríu rít chuẩn bị váy áo thướt tha, trang điểm chải chuốt kỹ càng má ửng hồng, mắt sáng long lanh:

"Ngài nhớ em không?"

"Lần trước ngài hứa sẽ cùng em uống trà chiều mà!"

"Tối nay liệu ngài có rảnh... để cùng em không?"

Quang Hùng chỉ mỉm cười, khóe môi nhướng nhẹ, ánh mắt quét qua từng gương mặt nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai, vẫn phong độ và kiệm lời như mọi khi.

Cậu không đẩy ai ra nhưng cũng chẳng để ai đến quá gần. Dáng vẻ thong thả của cậu vửa đủ khiến người ta ảo tưởng mà cảm thấy bản thân được để mắt tới dù biết rõ cậu chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai.

Bên cạnh, Đăng Dương lặng lẽ quan sát, anh đứng hơi chếch phía sau như một cái bóng kiêu ngạo và lặng lẽ. Ánh mắt anh đảo quanh, không khó chịu, nhưng cũng chẳng hứng thú. Không ai hỏi đến anh, không ai nhận ra anh. 

Có lẽ ở vùng đất này, anh chỉ là một cái tên vô danh một món hàng lạ mắt đi cạnh thuyền trưởng nổi tiếng. Thế nhưng, chính sự im lặng ấy lại như một sức hút khác khiến người ta phải ngoái nhìn vài lần.

Trong khi Quang Hùng đang thong dong bước tới tiệm trà, vài cô nàng vốn trước đó chỉ chăm chăm bám lấy cậu, bất chợt bị ánh mắt vô tình của Đăng Dương kéo lại.

Khác với vẻ phong lưu sắc sảo của Quang Hùng, Đăng Dương mang một vẻ đẹp lạnh và khó gần nước da trắng nhạt như sương sớm, đôi mắt đen sâu như vực biển, sống mũi cao và cằm thon nhẹ. Dáng người anh cao hơn phần đông nam nhân ở đây, đôi vai rộng nhưng lại mang khí chất nhàn tản, không gồng không khoe chính cái dáng vẻ lặng lẽ ấy lại khiến người khác không thể rời mắt.

Một cô gái trẻ mặc váy xanh ngọc thì thầm:

"Cái người đi cùng MasterD... ai vậy? Trông cũng quyến rũ thật."

Một cô khác cười khúc khích, tay vén tóc hờ hững:

"Chắc là một quý tộc xứ lạ? Nhìn khí chất thì không giống dân thường."

Một nàng táo bạo hơn bước tới trước mặt anh, giọng ngọt như mật:

"Chào ngài, ngài là người của phương nào vậy? Lần đầu thấy gương mặt lạ mà đẹp đến thế."

Đăng Dương chưa trả lời ngay. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô, chậm rãi, ánh nhìn như lướt qua một món đồ không rõ tên. Ánh mắt ấy không thân thiện cũng không lạnh lùng, chỉ khiến cô gái kia bất giác thấy sống lưng lạnh đi một chút.

"Ngài thích loại trà nào? Hay để em mời một ly mật ong quế đặc sản vùng này đấy."

Lúc ấy, một cô gái khác đã vòng sang bên kia, thì thầm với giọng đầy ẩn ý:

"Nếu ngài đi cùng MasterD... thì có lẽ ngài cũng biết cách làm người ta vui vẻ, đúng không?"

Đăng Dương mỉm cười, nụ cười mỏng như cánh hoa vừa hé. Mắt khẽ cong lên, vừa lịch thiệp vừa lạnh lùng khó đoán. Giọng anh nhẹ như gió lướt mặt nước:

"Tôi biết cách làm người ta nhớ, chứ không chắc... họ có đủ sức để thấy vui hay không."

Cô gái sững người trong thoáng chốc vì câu đáp trả vừa dịu dàng vừa sắc như dao của Đăng Dương. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại nụ cười, nghiêng đầu, giọng ngọt như mật nhưng vẫn không giấu được chút khiêu khích:

"Vậy... em nên tò mò hay nên sợ đây? Có lẽ ngài là kiểu khiến người ta vừa muốn chạy trốn, vừa muốn lao vào."

Cô bước nhẹ hơn một nhịp, rút ngắn khoảng cách, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh như thể đang thách thức.

"Nhưng mà... em không dễ gì quên đâu. Nếu ngài muốn em nhớ, e là phải để lại chút dấu vết."

Quang Hùng lúc ấy quay đầu nhìn lại, khóe môi nhướng lên rất nhẹ, ánh mắt như đang... thưởng thức một vở kịch đáng xem:

"Tôi vừa quay lưng một lát mà cậu đã thu hút cả nửa thị trấn rồi à?"

"Tôi có làm gì đâu, họ tự đến thôi." Đăng Dương liếc cậu, thản nhiên đáp

Một cô gái bất ngờ chen vào giữa hai người, ngẩng đầu cười ngọt như mật:

"Hai ngài đi cùng nhau sao? Vậy... ngài đây là thuyền phó ư? Hay là..."

Cô gái kia vừa mới thốt ra lời, chưa kịp cười nịnh đã bị câu đáp của Quang Hùng cắt ngang như đánh thẳng vào mặt cô một cú tát không âm thanh.

"Một món hàng cao cấp, nếu quý cô đây có hứng thú... thì cứ nhìn thoải mái. Nhưng nhớ chỉ nhìn thôi, đừng làm hỏng."

Ánh mắt Quang Hùng lúc ấy lạnh đi thấy rõ, môi cười mà mắt thì không:

"Vì món hàng này... mười đời nhà cô cũng không có đủ tiền đền đâu."

Cô gái sững lại, nụ cười cứng đờ trên môi, còn không khí quanh đó như đông lại trong thoáng chốc. Những người khác xung quanh dẫu từng quen với cái kiểu ngạo nghễ của Quang Hùng cũng không khỏi rùng mình vì lời lẽ lần này mang một lớp gai sắc đến mức làm người ta khó thở.

Đăng Dương đứng bên, khẽ đảo mắt nhìn cậu. Không giận, không vui ánh nhìn như gió thoảng lướt qua lớp thủy tinh mỏng. Rồi anh chậm rãi buông một câu, đầy ẩn ý:

"Ngài quảng bá tôi như vậy... có thu phí không?"

"Đương nhiên là có. Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lời." Cậu không nhìn anh, chỉ nhếch môi, giọng điềm nhiên

Anh cười khẽ, ánh mắt liếc ngang:

"Vậy... ngài tính lời bằng gì? Tôi không có tiền, cũng không có lãnh thổ."

Lúc này Quang Hùng dừng lại, nghiêng người nhìn anh, ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa nguy hiểm như lớp lưỡi dao bọc nhung:

"Không cần. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn... làm món hàng cao cấp cho tôi là đủ rồi. Rồi cậu sẽ biết 'giá' của mình đáng bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co