25
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, một cái nhìn ngắn nhưng đủ để không khí xung quanh như đặc quánh lại. Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt kéo nhẹ bên môi. Rõ ràng là không đồng tình, nhưng cũng chẳng phản kháng.
Một cơn gió biển mằn mặn lướt qua, cuốn theo hương hoa thoảng dịu từ những giỏ treo trên ban công các căn nhà ven phố. Tiếng bước chân trên phố lát đá vang vọng trong nền ồn ào của thị trấn. Một vài người dân vẫn lén liếc hai người với vẻ ngưỡng mộ lẫn e dè.
Một quý ngài thuyền trưởng nổi tiếng với vẻ đẹp và sự nguy hiểm còn một người như sinh ra để bị nuốt trọn trong ánh hào quang đó... hoặc là người duy nhất có thể chế ngự ánh sáng ấy.
Quang Hùng liếc sang, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt hẹp lại như đang tính toán điều gì thú vị. Cậu lại bước, giọng thấp và mềm như tấm nhung nhưng ẩn dưới là gai nhọn:
"Đi thôi. Phải để món hàng của tôi xuất hiện thật hoàn hảo, người ta mới càng thèm muốn."
Sau hai ngày ăn chơi, tiệc tùng và dạo quanh đất nước xa hoa này, nơi những viên đá quý sáng rực như ánh nắng ban trưa, nơi những lời tâng bốc, nịnh nọt bủa vây Quang Hùng. Thế nhưng dù là ai thì ánh mắt ngưỡng mộ cuối cùng cũng lại hướng về Đăng Dương lạ lẫm, bí ẩn, và nguy hiểm theo một cách khác.
Rồi ngày rời đi cũng đến.
Trời còn chưa kịp nắng hẳn, sương mù mòng nhạt nhòa vẫn lẩn khuất quanh cảng, trùm lên mạn tàu lớp màn trắng lơ lửng. Chiếc tàu lớn mang huy hiệu của MasterD đã neo sẵn, thân tàu sẫm màu bóng loáng, dây thừng căng, buồm cuộn gọn. Thủy thủ đoàn xếp hàng thẳng tắp chỉ chờ lạnh của cậu. Tiếng sóng khẽ vỗ vào mạn tàu như đánh nhịp tiễn biệt.
Không như thường lệ, lần này chính nàng đích thân ra bến cảng.
Nàng vận một bộ váy dạ hội nhung xanh đậm ôm sát, tà váy dài quyét qua nền đá, vương miện tinh xảo được cài hờ lên mái tóc vàng xoăn được búi cao kiêu kỳ. Ánh nhìn sắc sảo của nàng dừng lại trên Quang Hùng trước tiên, rồi lướt sang Đăng Dương đang đứng lặng bên cạnh.
"Cứ như vậy mà rời đi, chẳng để lại chút gì sao, MasterD?"
Quang Hùng nhếch môi, vẫn là nụ cười quen thuộc, vừa bất cần, vừa mỉa mai như thể cả thế giới này chẳng ai làm khó được cậu.
"Tôi để lại cho quý bà một thỏa thuận như ý và ba thùng thuốc phiện nguyên vẹn. Vậy vẫn chưa đủ sao?"
Nàng bật cười, tiếng cười mềm mại nhưng lại ẩn giấu gai thép.
"Chỉ mong lần sau cậu quay lại, đừng mang theo hàng... khiến người ta thèm muốn đến vậy."
Nàng liếc sang Đăng Dương, ánh mắt không giấu được sự tò mò:
"Ngài đây... quả thật là thứ hàng hóa khiến người ta khó quên."
Đăng Dương chỉ khẽ cúi đầu, lễ độ nhưng không cúi mình.
"Rất vinh hạnh nếu tôi được giữ lại chút dấu ấn trong lòng quý bà. Nhưng e rằng, tôi là món hàng không bán cũng không cho."
Quang Hùng nhướng mày cười, bàn tay đã đặt lên thắt lưng Đăng Dương như một cách tuyên bố quyền sở hữu không lời. Nàng nhìn cảnh đó, chỉ khẽ lắc đầu, giọng mang đầy vẻ trêu chọc:
"Cậu thật sự biết chọn vật phẩm độc quyền đấy, MasterD."
Cậu chỉ cười, không phủ nhận. Rồi hơi cúi đầu chào lần cuối:
"Cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu. Khi nào có món mới, tôi sẽ ghé thăm."
"Lần sau tới nhớ mang thêm... một cái giá." Nàng nghiêng đầu, vẫy tay nhẹ
Cánh buồm trắng được kéo lên, dây neo buông khỏi cột, con tàu rẽ sóng rời cảng. Tiếng sóng vỗ gấp dần khi thân tàu tăng tốc, và đất liền lùi xa.
Trên boong tàu, gió biển lồng lộng thổi tung vạt áo dài của Quang Hùng, làm mái tóc Đăng Dương bay rối nhẹ. Mặt trời chiều đỏ rực đang hạ xuống, nhuộm biển bằng ánh vàng rực rỡ pha đỏ cam.
Họ đứng cạnh nhau, mang theo cả những lời hứa hẹn mập mờ, những ánh nhìn chưa kịp khép lại và thứ quyền lực ẩn dưới từng lớp sóng gió. Một bên bình thản, một bên đầy ám muội.
Quang Hùng dựa lưng vào thành tàu, ngón tay gõ nhịp chậm trên thanh lan can, ánh mắt nửa lười biếng nửa trêu đùa:
"Họ nhìn cậu nhiều thật đấy. Đúng là món hàng cao cấp khiến ai cũng muốn bỏ tiền ra đấu giá."
Đăng Dương nhếch môi, không phủ nhận, cũng không đáp thẳng. Anh tiến lại gần, đứng sát đến mức giữa hai người chỉ còn một lớp gió mỏng.
"Thế còn ngài? Có định trả giá không?"
"Tôi là người bán hàng, không phải kẻ đi mua... Nhưng nếu thứ ấy là độc nhất vô nhị, đôi khi... tôi giữ nó lại làm bộ sưu tập riêng." Cậu nheo mắt, giọng khàn khàn
Đăng Dương bật cười khẽ, âm thanh như gió đêm chạm vào da.
"Ngài giữ tôi làm... bộ sưu tập? Chà, tôi không biết nên thấy bị xúc phạm hay được ưu ái."
"Cậu nên cảm thấy được ưu ái. Vì tôi chưa từng giữ ai lâu như thế cả."
Quang Hùng nói, tay nhẹ nâng cằm anh lên. Động tác không thô bạo, nhưng đủ khiến người đối diện bị ép nhìn thẳng vào mắt cậu đôi mắt sâu thẳm như đá obsidian, sắc lạnh nhưng lại ẩn dưới đó là sự ham muốn khó giấu.
"Cậu có biết, nhìn từ xa cậu trông thật hoàn hảo. Nhưng càng lại gần... tôi lại càng muốn tháo từng lớp, xem bên trong cậu có thật sự đáng giá như vẻ ngoài không."
Đăng Dương không né tránh, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, giọng như một lời thì thầm thách thức:
"Muốn tháo thì tháo đi... nhưng nhớ là khi đã mở ra, thì không được hoàn lại."
"Tôi không cần hoàn lại. Vì thứ tôi giữ... tôi sẽ không để ai khác chạm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co