Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

3

ptn_nhims

Dưới làn nước sâu thẳm của đại dương, nơi ánh mặt trời chỉ được truyền lại bằng những lời kể thì thầm trong những giấc mơ, nơi cát biển trắng như muối và rặng san hô uốn lượn như mê cung cổ tích. 

Vương quốc của biển cả tồn tại như một vệt sáng mờ trong truyền thuyết và những ngọn thủy triều hát ru cả thế giới bằng giọng ca ngàn năm tuổi dưới đáy biển sâu không đáy đấy. Nhưng với Đăng Dương, đó là nhà... và là nơi bắt đầu của mọi giấc mộng dang dở.

Trong một ngày hiếm hoi đại dương tĩnh lặng như lắng nghe nhịp tim của chính nó. Hoàng cung dưới đáy biển rực lên thứ ánh sáng ma mị từ những đám sứa phát quang trôi lơ lửng giữa không trung nước. Hành lang dài rải ngọc trai, từng đợt sóng nước nhẹ lay những rèm san hô mềm mại. 

Một bóng người bơi qua nhanh như một cơn gió ngầm, cuốn theo hàng ngàn tia sáng lập lòe phản chiếu từ vảy bạc nơi chiếc đuôi cá của gã.

"Điện hạ... xin người quay lại. Hôm nay có buổi yến tiệc với Vương hậu" Một giọng loáng thoáng vang lên phía sau, là giọng của một cận vệ trung thành luôn bơi theo sau gã như cái bóng.

Giữa những cung điện san hô rực rỡ và vòm nước lấp lánh ánh ngọc trai ấy, là chàng hoàng tử được sủng ái nhất. Một nam ngư xinh đẹp đến mức cả lòng đại dương cũng phải lặng sóng trước mỗi lần gã bơi qua, khiến cả thế giới dưới biển phải ngưỡng vọng.

Nhưng Đăng Dương chẳng buồn ngoái lại. Gã chỉ bơi nhanh hơn, lướt qua những vòm san hô khảm ngọc, đôi mắt sâu thẳm như hút vào trong mình màu nước biển đang nhuộm tím bởi lớp sóng chạm đáy.

"Ta không muốn nghe những bài hát chúc phúc... cũng không muốn xem màn trình diễn vô vị đấy nữa." Giọng gã dịu nhẹ nhưng lẫn trong đó là âm điệu mỏi mệt, như thể mỗi tiếng nói đều lặn qua một tầng đáy biển u uất.

Đăng Dương có mái tóc đen ánh xanh biển, hơi rối một cách cố ý, như thể cả đại dương đều không thể thuần phục được sự tự do trong tâm hồn gã. Đôi mắt sâu như đáy biển, long lanh như chứa cả những cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ.

Khuôn mặt gã mềm mại nhưng đầy khí chất, làn da trắng ngần như vỏ trai non, thân hình cân đối, khi ánh sáng hải đăng rọi xuống lại như phát sáng giữa vùng nước tối. Đôi tai nhỏ đeo những viên ngọc trai hồng.

Dù là con trai, nhưng vẻ đẹp của Đăng Dương lại khiến bao mỹ nhân ngư cũng phải điêu đứng. Vẻ đẹp ấy không sắc sảo lạnh lùng mà là một loại quyến rũ rất riêng mê hoặc mà ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại chạm đến tận sâu trái tim người khác.

Cung điện nơi gã sống là một kiệt tác của thiên nhiên và phép thuật cổ xưa. Sàn được lát bằng vỏ ngọc trai, hồ bơi là những vòng xoáy nước phát sáng, và đàn cá nhỏ như những người hầu trung thành luôn vây quanh. Những rặng san hô khổng lồ làm tường thành, còn đàn sứa phát sáng thì nhẹ nhàng trôi theo mỗi bước gã đi.

Gã lướt qua cung điện, chạm nhẹ tay vào thân một cây rong mềm. Những chú cá nhỏ lập tức bơi ra, uốn quanh ngón tay thon dài của gã như nghịch ngợm. Gã cười nhẹ nụ cười ấy, nếu có kẻ nhìn thấy, hẳn sẽ ví như ánh trăng phản chiếu qua mặt biển lặng: dịu dàng, lung linh và không thể với tới.

"Người lại định lên mặt nước sao?" Cận vệ lặng lẽ hỏi, giọng thấp xuống.

"Chỉ lên một chút...thôi, sẽ về sớm."

Đăng Dương bơi lên cao hơn, ánh sáng từ mặt biển ngày càng rõ. Ở độ cao ấy, cung điện chỉ còn là một vầng sáng mờ sau lưng. Mỗi lần gã lên mặt nước, là mỗi lần trái tim gã đập lạc nhịp  không phải vì sự nguy hiểm, mà vì một thứ khao khát mà gã không gọi được tên.

Đăng Dương là con trai duy nhất của Vua Biển Cả, vị hoàng đế trị vì hàng ngàn hải vực, kẻ mà danh tiếng khiến cả những cơn bão cũng phải nhún nhường. Sinh ra giữa lụa là và quyền lực, chàng hoàng tử biển cả có mọi thứ trong tay sự ngưỡng mộ, sự sủng ái, sự tự do.

Dù được nuôi nấng trong nhung lụa, gã lại không hề kiêu kỳ. Gã hồn nhiên, ngây thơ, thường hay hỏi những câu khiến các cận thần đau đầu, vì gã tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể mang tình yêu. Thế giới trong mắt gã như được nhuộm bằng màu cổ tích nơi con người là sinh vật kỳ lạ nhất, đáng để tìm hiểu và... có thể yêu.

Nhưng sâu trong ánh mắt dịu dàng ấy là một nỗi buồn lặng lẽ. Một khát khao về sự tự do, về thế giới trên kia. Mỗi khi trăng tròn, gã lại bơi lên gần mặt nước, nơi làn sóng vỗ bờ nhẹ như lời ru, lặng lẽ mơ về một thế giới khác có những truyền thuyết xa xưa về... con người.

Và khi gã nhô lên khỏi mặt nước, làn da gã ánh lên dưới ánh trăng non, đôi mắt long lanh phản chiếu bầu trời đầy sao mà biển cả chưa từng có.

Gió đêm thổi qua mái tóc ẩm ướt. Đăng Dương tựa người vào một tảng đá ngầm, nơi sóng vỗ nhè nhẹ như lời ru vỗ về tuổi thơ gã chưa từng có. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh sao rơi xuống trong mắt gã, đẹp đến nín thở. 

"Người biết đấy, con người rất nguy hiểm" Một giọng già nua vang lên đằng sau, khiến gã giật mình. Là pháp sư của hoàng tộc.

"Nhưng họ cũng... rất đẹp." Đăng Dương khẽ đáp, tay chạm nhẹ vào bọt biển vừa tan trên tay.

"Người là hoàng tử biển cả, đứa con duy nhất của biển sâu. Đừng để những thứ hão huyền trước mắt đánh lừa."

Đôi mắt gã vẫn dõi lên phía mặt biển, nơi ánh trăng hắt xuống những vệt sáng lấp lánh như tơ lụa, xuyên qua làn sóng trong suốt. Trong mắt gã nơi ấy là một thế giới xa xôi, bí ẩn và đầy mê hoặc. Một thế giới mà gã chưa từng chạm tới... nhưng trái tim lại vô thức hướng về.

"Thế giới đó... có thật không?" Đăng Dương khẽ cười, vẫn không rời mắt khỏi mặt nước

"Thật. Nhưng nó không dành cho những kẻ mang vảy cá và một trái tim yếu mềm." Ông im lặng một lát, rồi đáp

Đăng Dương khẽ gật, ánh mắt gã ánh lên vẻ ngây thơ xen lẫn khát khao:

"Ta chỉ muốn nhìn thấy họ. Không phải để rời bỏ đại dương này... chỉ là muốn biết về thế giới đó." Gã thì thầm, giọng nhẹ như một câu nguyện.

Thế giới nơi mặt nước ngập nắng.
Thế giới của lửa, của gió, của những bước chân in trên cát và những tiếng cười vang vọng không tan trong làn nước.
Thế giới mà trong những truyền thuyết cổ, người ta nói về những sinh vật... biết mơ, biết khóc và biết yêu.

Vị pháp sư không đáp. Ông chỉ nhìn gã thật lâu, rồi xoay người, chậm rãi bước đi giữa những dải sáng lập lòe của đàn sứa phát quang. Tấm áo choàng rêu biển kéo dài, lướt nhẹ trên nền san hô.

Đăng Dương vẫn ở đó. Một mình. Giữa vùng nước tĩnh lặng như giữ lại tiếng thì thầm của gã. Trái tim gã, dù yếu mềm như lời vị pháp sư già nói... vẫn không thôi đập những nhịp thổn thức trước thế giới mà mình chưa từng thuộc về.

Một trái tim ngây thơ, nhưng đã bắt đầu biết mơ. Và mỗi giấc mơ ấy... đều bắt đầu bằng ánh trăng rơi xuống đáy đại dương.

--------------------------------------------------------------------------

Như đúng lời hứa Nhims đã lên cho cả nhà bộ Gã Săn Cá rồi đây 😋

Cũng như hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà ai cũng biết. Nên Nhims cũng có đôi lồi gửi gắp đến Bống khờ... Tuy đôi lời Nhims nói có thể lặp lại với những lời chúc trước nhưng đó cũng chính là những điều Nhims muốn gửi đến ảnh.

🎂HAPPY BIRTHDAY DƯƠNG DOMIC 31/08✨

🎁: Chúc anh đón tuổi mới vui vẻ bên người thân, gia đình và bạn bè🥰
🎁: Anh càng ngày cảng thành công trên con đường ước mơ mình theo đuổi, ra bài nào bài đấy 100tr view, được nhiều người yêu quý biết đến hơn🎀
🎁: Thoại mượt hơn không bị mất kết nối nhập nữa
🎁: Sẽ có thêm nhiều Dopamine (Fan hùa thì khỏi đây đếch cần lũ đấy😒)
🎁: Mọi chuyện của anh sẽ luôn thuận buồng xuôi gió, no drama and no scandal🤫
🎁: Ăn ngon, ngủ đủ giấc và luôn vui vẻ, lạc quan...🐟

✨Anh cứ viếc theo đuổi đam mê của mình đằng sau luôn có các Dopamine ủng hộ anh.
Đứa nào láo nháo bọn em đấm hết ✨

🎨 Và anh ra nhạc mới đi chứ em đói nhạc rồi 😖
Và mong bống khờ về quê nhiều hơn vào các dịp lễ, để em có cơ hội gặp anh ngoài đời :)))
Nói thật nhà ở gần mà mãi em mới biết đến anh cũng cảm thấy tội lỗi quá à!!!
Thôi không sao tết năm sau em về quê, anh cũng cùng về nhé. Và để em được nhìn thấy anh ngoài đời... 🙉

🐟YÊU THƯƠNG DƯƠNG🐼
~Nhims~

--------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co